Chương 25 - Vòng lặp
Buổi sáng.
Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh.
Tiếng chim vang ngoài sân trường.
Liên Dật mở mắt, cảm giác quen thuộc ùa về — ấm áp, dịu dàng, an yên.
Trên bàn, tách cà phê nguội đi một nửa.
Chiếc áo sơ mi trắng phơi ngoài ban công vẫn đung đưa nhẹ trong gió.
Trác Thần đang ngồi bên cửa sổ, gập lại kịch bản, quay sang cười với cậu.
– Em dậy rồi à? Nhanh lên, hôm nay còn buổi quay.
Giọng nói ấy, ấm và thật đến mức khiến cậu quên mất mình từng sợ hãi điều gì.
Liên Dật mỉm cười, đáp khẽ:
– Biết rồi, anh cứ giục mãi.
Cậu rửa mặt, thay áo, cài nút, chỉnh cổ áo trước gương.
Trong gương, hình phản chiếu vẫn là cậu, với nụ cười quen thuộc, ánh mắt sáng.
Chẳng có gì lạ.
Nhưng hôm nay, khi cúi xuống rửa tay, cậu thấy ánh sáng trên gương khẽ méo.
Một thoáng, mặt phản chiếu trong gương trễ nhịp với cậu nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi — đủ để tim cậu khựng lại.
Cậu ngẩng lên nhìn kỹ.
Vẫn là chính mình.
Cậu bật cười, lắc đầu:
– Mình lại mệt rồi.
Họ ra ngoài.
Trời trong, nắng vàng nhẹ.
Hành lang tầng bốn tòa A dài thăm thẳm, ánh sáng tràn vào từ những ô cửa.
Liên Dật cười đùa với Trác Thần, nói chuyện với Phương Kiều và Lâm Hiên — như bao ngày bình thường khác.
Không ai để ý rằng mọi chuyện diễn ra đúng y như hôm qua.
Câu nói, cử chỉ, cả tiếng cười.
Thậm chí, khi chuông tan học reo lên, những con chim ngoài sân bay theo đúng quỹ đạo cũ.
Từng chiếc lá bàng rơi xuống — đúng vị trí ấy, y như một bản sao hoàn hảo.
Liên Dật nhìn theo, bất giác thấy tim mình se lại.
Cậu khẽ thì thầm:
– Sao... giống quá nhỉ.
Tối đến, cả nhóm tụ tập trong phòng 409.
Ánh đèn vàng, Trác Thần cười, rót nước, nói chuyện về buổi quay hôm sau.
Phương Kiều kể chuyện vui.
Lâm Hiên chỉnh máy ảnh.
Không khí tràn ngập tiếng cười.
Liên Dật ngồi dựa lưng vào tường, nhìn họ, cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.
Nhưng giữa tiếng cười, cậu nghe thấy một tiếng "tách" nhỏ vang lên — như tiếng dây điện bị chập.
Cậu ngẩng lên.
Không ai chú ý.
Mùi gì đó thoang thoảng len vào không khí — mùi nhựa cháy, rất nhẹ.
Cậu cau mày, nhìn quanh.
– Các cậu có ngửi thấy gì không?
– Gì cơ? – Phương Kiều hỏi.
– Mùi... khói.
Không ai trả lời.
Trác Thần vẫn cười, tiếp tục nói chuyện như không hề nghe thấy.
Ánh sáng trong phòng khẽ chập chờn, rồi ổn định lại.
Liên Dật chớp mắt.
Mọi thứ quay về bình thường.
Cậu khẽ lắc đầu, cười gượng.
– Mình tưởng nhầm.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lại rọi qua khung cửa, y hệt hôm trước.
Tách cà phê nguội đi một nửa.
Áo trắng vẫn bay nhẹ ngoài ban công.
Trác Thần lại ngồi bên cửa sổ, mỉm cười nói:
– Em dậy rồi à? Nhanh lên, hôm nay còn buổi quay.
Liên Dật đứng lặng.
Môi cậu khẽ mấp máy.
– Hôm nay...?
Trác Thần cười:
– Đừng quên mang kịch bản nhé.
Câu nói ấy — giống hệt hôm qua.
Từng âm tiết, từng nhịp cười.
Giống đến mức rợn người.
Liên Dật mở tủ áo.
Cũng cùng vị trí, cùng cách xếp.
Ngay cả vết mực nhỏ trên tay áo — vẫn ở đó.
Cậu thử xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ:
Sân trường vẫn có con mèo trắng nằm phơi nắng, chiếc lá rơi đúng nhịp.
Chẳng sai khác một chi tiết nào.
Thế giới này... đang lặp lại.
Cậu ra ngoài, thử đi khác lối — rẽ trái, không rẽ phải như thường ngày.
Nhưng lạ thay, hành lang ấy dẫn đến cùng một điểm.
Cửa phòng học, dãy bàn, tiếng phấn trên bảng — tất cả vẫn diễn ra như một bản sao vô tận.
Cậu thử nói khác đi:
– Hôm nay trời đẹp nhỉ.
Phương Kiều mỉm cười, đáp:
– Ừ, hôm nay trời đẹp thật.
Nhưng câu trả lời ấy cũng giống hệt như hôm qua.
Không sai một từ.
Liên Dật thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu không nói thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt từng người, cảm giác như họ không còn thật nữa — chỉ là những hình nhân bị mắc trong vòng xoáy ký ức.
Tối đó, cậu lại ngồi trong phòng 409.
Trác Thần rót nước, kể chuyện, cười y hệt như những đêm trước.
Lâm Hiên chỉnh máy ảnh.
Phương Kiều nhìn màn hình.
Tiếng "tách" nhỏ lại vang lên.
Lần này, Liên Dật nhìn thẳng vào góc tường — nơi dây điện cũ đã bắt đầu tóe lửa.
Ánh sáng lóe lên, rồi vụt tắt.
Khói nhẹ bốc lên, mờ như sương.
– Trác Thần! – Cậu hét lên. – Có khói!
Không ai quay lại.
Họ vẫn cười nói, như không hề nghe thấy.
Tiếng cậu tan vào không khí, như bị nuốt mất.
Cậu chạy đến nắm tay Trác Thần.
– Anh nghe em không? Khói... khói ở đâu ra vậy!?
Trác Thần quay sang, mỉm cười:
– Em dậy rồi à? Nhanh lên, hôm nay còn buổi quay.
Giọng nói ấy vang lên không đúng lúc — như thể bị tua ngược từ ký ức cũ.
Liên Dật buông tay.
Cậu lùi lại, sợ hãi.
Khói bắt đầu lan, mờ dần căn phòng.
Mọi thứ rung lên, méo mó.
Tiếng cười, tiếng bước chân, tất cả hòa thành một thứ âm thanh rỗng vang.
Liên Dật bịt tai.
– Không! Không phải thật!
Nhưng khói càng lúc càng dày.
Hơi nóng áp vào da.
Cậu ho sặc, ngã xuống sàn.
Mắt mờ dần, chỉ còn thấy Trác Thần trong làn khói, chạy về phía mình.
"Liên Dật! Cầm lấy tay anh!"
Cậu với tay ra.
Nhưng ngay khi chạm được...
Mọi thứ vụt tắt.
Cậu tỉnh dậy.
Ánh sáng tràn qua cửa sổ.
Tách cà phê nguội đi một nửa.
Áo sơ mi trắng phơi ngoài ban công đung đưa.
Trác Thần cười, quay lại:
– Em dậy rồi à? Nhanh lên, hôm nay còn buổi quay.
Liên Dật ngồi chết lặng.
Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay.
Cậu thì thầm:
– Mình đã chết rồi... đúng không?
Ngày nối ngày, vòng lặp vẫn tiếp tục.
Cậu không đếm nổi đã trải qua bao nhiêu buổi sáng.
Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có trong tim cậu — nỗi sợ ngày càng lớn.
Thỉnh thoảng, khi đứng trước gương, cậu thấy trong đó một khe nứt nhỏ.
Như một vết rạn trong không gian.
Từ bên kia, có ánh sáng nhấp nháy — ấm, quen thuộc.
Và trong ánh sáng ấy, cậu nghe một giọng nói mờ xa vọng đến:
"Tối nay... tưởng niệm... phòng 409..."
Liên Dật khẽ chạm lên gương, môi run run:
"Trác Thần..."
Bề mặt gương rung lên, sóng ánh sáng lan ra như mặt nước.
Gương mặt phản chiếu của cậu mờ đi, rồi nhường chỗ cho một khoảng tối sâu thẳm.
Cậu hít sâu, nhắm mắt.
"Nếu đó là đường về... mình phải đi thôi."
Từ nơi khác, một ngọn nến được thắp lên.
Khói bay lượn, mờ ảo.
Những linh hồn vẫn lang thang giữa hai bờ thực – ảo,
và Liên Dật... cuối cùng cũng nhận ra:
Thế giới mà cậu đang sống không phải là hiện tại, mà là ký ức đã cháy thành tro.
"Người chết không nhớ thời gian — chỉ nhớ yêu thương dang dở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top