Chương 19 - Thôi thì

Liên Dật trở lại ký túc xá khi trời đã xế chiều.
Căn phòng vẫn như cũ — chiếc giường tầng, bàn học đầy giấy, và chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ.
Chỉ có một thứ khác đi: không khí.
Nó yên ắng đến mức như đã bị rút hết âm thanh.
Cậu đặt balo xuống, ngồi thụp bên giường.
Đầu óc quay cuồng.
Chuyến xe, ký ức, những giọt nước mắt... tất cả như tan ra thành một làn sương mỏng.
"Ngủ một lát thôi." — Cậu tự nhủ.
Liên Dật nằm xuống, kéo chăn qua vai.
Gió lọt qua khe cửa thổi nhẹ, hương hoa sữa thoang thoảng len vào, khiến mí mắt cậu nặng dần.
Chỉ vài phút sau, cậu chìm vào một giấc ngủ sâu — sâu đến mức như rơi khỏi thế giới này.
Ánh sáng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, làm căn phòng tràn đầy màu vàng nhạt.
Liên Dật mở mắt.
Cảm giác đầu tiên là... nhẹ nhõm.
Cậu bật dậy, nhìn quanh.
Không còn sự nặng nề của ngày hôm qua, không còn nước mắt, không còn sự sợ hãi khi nhớ đến Trác Thần.
Cậu nhíu mày — trong đầu như bị xóa trắng.
Cảm giác mơ hồ, nhưng đồng thời, dễ chịu.
Trên bàn, có cốc cà phê đã nguội, bài tập còn dang dở, và mẩu giấy ghi lịch học:
"Sáng thứ Hai, tiết 2 — lớp Phân tích hệ số lượng tử."
Thứ Hai.
Mọi thứ như trở lại bình thường.
Liên Dật rửa mặt, thay áo đồng phục, nhìn vào gương.
Khuôn mặt trong gương bình thản, thậm chí hơi tươi tỉnh.
Cậu mỉm cười — một nụ cười gượng gạo nhưng đủ để đánh lừa chính mình.
"Chỉ là giấc mơ thôi mà."
Cậu nói thành tiếng, như để xác nhận lại sự thật.
Khi bước ra khỏi phòng, tiếng ồn ào của ký túc xá lại ùa về.
Các bạn cùng lớp đang cười nói, gọi nhau í ới, một vài người đang tranh nhau trong hành lang xem ai nộp bài trước.
Không ai tỏ ra có gì khác thường.
Không ai nhận ra sự gượng gạo trong mắt cậu.
Cậu nói chuyện, pha trò, cười, như thể tất cả vẫn bình thường.
Nhưng trong tim, có điều gì đó không khớp.
Một nỗi lạnh rỗng len vào từng kẽ, như tiếng gió thổi qua căn nhà bỏ hoang.
Đến khi chuông báo tiết vang lên, Liên Dật chợt nhận ra đã sắp trễ giờ.
"Chết rồi!"
Cậu vội khoác balo, chạy dọc hành lang, tiếng giày vang dội.
Mọi thứ dường như diễn ra theo quán tính — hệt như một đoạn phim đã từng xem nhiều lần.
Cậu chạy qua cổng, băng qua sân trường, vừa thở vừa cười:
"Lại muộn nữa rồi, Liên Dật à, mày đúng là không sửa được."
Bầu trời hôm nay trong, có vài cánh chim bay ngang.
Cậu chợt nhớ — hình như đã có một ngày giống hệt thế này... cũng là một buổi sáng, cũng là ánh nắng vàng xuyên qua mái tán cây.
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, cậu va mạnh vào ai đó.
"Ui—!"
Liên Dật loạng choạng, sắp ngã thì có một cánh tay kịp đỡ lấy.
"Cẩn thận chứ, Liên Dật."
Giọng nói ấy.
Cậu đông cứng.
Toàn thân cậu lạnh buốt, tim đập thình thịch.
Chậm rãi, cậu ngẩng lên.
Trước mặt là một chàng trai mặc đồng phục trắng, áo sơ mi cài đến cổ, tay vẫn giữ lấy vai cậu.
Ánh nắng chiếu lên tóc anh, tạo một quầng sáng nhạt.
Đôi mắt sâu, bình thản, và... ấm áp.
"Trác... Thần..."
Tên anh thoát ra khỏi môi cậu như một lời nguyện rơi.
Trác Thần mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng như thể chẳng có gì bất thường.
"Sao hôm nay cũng chạy muộn thế? Em không bao giờ thay đổi nhỉ."
Không thể nào.
Liên Dật lùi lại một bước, lắc đầu liên tục.
"Không... Không thể nào..."
"Hử? Em sao vậy?" — Anh nghiêng đầu. — "Trật chân à?"
Giống hệt.
Giống hệt buổi sáng hôm đó — ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Cùng một câu nói, cùng một nụ cười, cùng một vị trí...
Cậu cảm thấy cả thế giới quanh mình xoay vòng.
Tim cậu đập loạn, hơi thở dồn dập.
"Không, chuyện này... chuyện này đã xảy ra rồi..."
Trác Thần cau mày, cúi xuống.
"Liên Dật, đừng đứng đây nữa, chân em bị sưng rồi đấy."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Trác Thần đã khẽ cúi người, quay lưng lại.
"Lên đi, anh cõng em vào lớp."
Liên Dật cứng người, nhìn bóng lưng ấy.
Từng đường nét, từng cử chỉ... không sai một chút nào.
Như thể thế giới vừa bị quay ngược băng, đưa cậu trở lại ngày đầu tiên.
"Không... không thể là mơ..."
Cậu run run đặt tay lên vai anh.
Hơi ấm truyền qua, thật đến mức da thịt cậu cũng rung lên.
Anh cúi thấp người hơn, nói bằng giọng cũ kỹ quen thuộc:
"Bám chắc nhé, nhóc."
Cậu bật khóc.
Không kìm được.
Nước mắt rơi ướt cổ áo anh, hòa cùng nhịp bước vững chãi.
Cậu muốn hét lên, muốn hỏi "Anh là ai?", muốn hỏi "Vì sao mọi thứ lặp lại?", nhưng cổ họng như bị khóa chặt.
Cậu chỉ nghe tiếng giày anh dội lên hành lang, từng bước một, y hệt năm ấy.
Mỗi âm thanh đều vang trong đầu cậu như hồi chuông vọng lại từ một ký ức xa xăm.
Trác Thần đặt cậu xuống ghế, cẩn thận.
"Đừng đi lại nữa. Chút anh xin cô cho em nghỉ tiết đầu."
Liên Dật nhìn quanh.
Bạn bè, bàn ghế, bảng đen — tất cả đều giống hệt.
Ngay cả cây bút nằm lệch bên trái bàn cậu cũng y như lần đầu.
Không ai nhận ra có gì sai.
Mọi người cười nói, như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường.
"Trác Thần..." — cậu khẽ gọi.
Anh quay lại, mỉm cười.
"Sao thế?"
"Anh... có nhớ... chúng ta từng trải qua chuyện này chưa?"
Anh nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên nhẹ:
"Chuyện này?"
"Anh... đã từng cõng em như thế này, đúng không?"
Trác Thần cười, cúi đầu:
"Ừ, hôm nay đấy. Em vừa bị trật chân, nhớ không?"
Liên Dật nhìn anh.
Nụ cười ấy — ấm, thật, và không vướng chút nghi ngờ.
"Không phải hôm nay... là trước đây." — cậu thì thầm.
Trác Thần không đáp.
Chỉ khẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ, như xưa.
"Em mệt rồi, ngủ chút đi. Anh ở đây."
Câu nói đơn giản ấy khiến cậu vỡ òa.
Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi âm thầm.
Trong lớp, tiếng giảng bài vang lên đều đều.
Nhưng với Liên Dật, âm thanh ấy xa xăm như vọng từ thế giới khác.
Cậu không biết mình thiếp đi lúc nào.
Chỉ nhớ khi mở mắt ra, lớp đã vắng.
Ngoài cửa sổ, nắng đã tắt.
Liên Dật quay đầu — chỗ Trác Thần ngồi trống trơn.
Không còn cặp sách, không còn bóng người.
Cậu thẫn thờ.
Trên bàn, chỉ có một tờ giấy gấp vuông vức.
Cậu mở ra.
Chữ viết tay, mềm mại, quen thuộc đến đau lòng:
"Anh sẽ luôn cõng em, dù ở thế giới nào."
Liên Dật ngồi lặng.
Không biết nên cười hay khóc.
Mọi thứ đang dần rối tung — đâu là thật, đâu là ảo, đâu là ký ức, đâu là lặp lại.
Cậu đứng dậy, nhìn qua cửa sổ.
Trên sân trường, gió lướt qua.
Xa xa, bóng một người áo trắng đang bước đi giữa ánh hoàng hôn — dáng đi quen thuộc đến đau nhói.
"Trác Thần..."
Cậu gọi, nhưng giọng tan biến giữa gió.
Khi đêm xuống, Liên Dật trở về ký túc xá.
Cậu ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu.
Trong đầu, những hình ảnh đan xen: chuyến xe, con hạc giấy, vòng lặp, Trác Thần cõng cậu...
Cậu bật cười, khàn đặc:
"Hóa ra, không phải anh biến mất. Mà là em chưa bao giờ thoát khỏi ngày đầu tiên."
Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt cậu — hai đồng tử run run, sâu thẳm.
Cậu khẽ khép mắt, thì thầm:
"Nếu đây là vòng lặp, xin đừng cho em tỉnh lại."
Ngoài cửa, gió thổi qua.
Một tiếng gọi mơ hồ vang lên, như từ nơi xa lắm:
"Liên Dật..."
Cậu mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.
"Vâng, em đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top