Chương 18 - Không điểm dừng

Trời còn chưa sáng, sương phủ đặc cả con đường làng.
Liên Dật đứng trước hiên nhà, balo đặt dưới chân, tay cầm vé xe khách.
Bà tiễn ra tận cổng, giọng nghèn nghẹn:
"Ở lại thêm vài hôm nữa đi con, trông con gầy quá rồi."
"Không sao đâu ạ, con phải về lại trường... Con còn vài chuyện phải làm."
"Ừ... vậy đi mạnh giỏi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Ông ngồi trong nhà, không nói gì, chỉ châm ấm trà mới.
Khói trà bay lẫn vào sương sớm, như một làn khói tiễn biệt.
Liên Dật quay đi.
Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi nghe rất nhỏ, nhưng trong lòng cậu, mỗi âm thanh ấy đều như nhát dao cứa.
Xe lăn bánh.
Ghế rung khẽ theo từng ổ gà. Mùi dầu máy lẫn với mùi cao su và hơi mưa cũ.
Liên Dật chọn ghế sát cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ra ngoài — nhìn cánh đồng, nhìn rặng tre đang lùi dần, và nhìn chính mình phản chiếu trong lớp kính.
Bên cạnh cậu là một ghế trống.
Nó đáng lẽ đã không trống — nếu người ấy còn ngồi ở đây.
Cậu áp tay lên kính lạnh, mi mắt run run.
Đột nhiên, cậu nhớ.
Lúc trước, cũng trên chuyến xe này.
"Xe rung lắc giữa trưa nắng, tiếng ve ngoài đường như reo lên khúc hát vô tư.
Trác Thần ngồi cạnh, áo trắng sơ vin, tay chống cằm, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Ánh sáng lọt qua cửa kính, phản chiếu lên nửa gương mặt anh, dịu dàng đến mức không thật.
Trác Thần ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh nắng hắt lên gương mặt Liên Dật, soi rõ hàng mi cong và đôi mắt phản chiếu bầu trời.
Một khoảnh khắc quá yên bình khiến người ta không muốn phá vỡ.
"Cậu nhớ quê mình lắm à?" – Trác Thần hỏi.
"Ừ. Ở đây bình yên thật. Tớ không nghĩ rời đi lại thấy buồn đến vậy."
"Có thể vì cậu để lại thứ gì đó ở đây."
"Thứ gì cơ?"
"Một phần ký ức... và có lẽ, một phần của trái tim."
Liên Dật quay sang, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh.
Giọng Trác Thần không to, nhưng từng chữ như thấm vào không khí.
Cả nhóm đều dần lặng đi sau vài giờ đồng hồ.
Phương Kiều gục đầu lên vai Từ Mẫn ngủ khò, Lâm Hiên đeo tai nghe, đầu lắc lư theo nhịp nhạc.
Chỉ còn Liên Dật và Trác Thần vẫn thức.
Con đường chạy dài, nắng trưa xiên qua ô kính, hắt thành từng mảng vàng ấm.
Liên Dật khẽ dựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim.
Cậu nghe thấy nhịp tim của chính mình hòa cùng tiếng bánh xe lăn đều.
Bất chợt —
một bàn tay chạm vào tay cậu.
Ấm áp, nhẹ như sợ tan.
Liên Dật mở mắt.
Trác Thần đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt yên lặng nhưng sâu đến mức khiến tim cậu khựng lại.
"Trác Thần..." – Cậu khẽ gọi, giọng như chỉ đủ cho hai người nghe.
"Đừng nói gì." – Anh mỉm cười. – "Cho tớ... nắm tay cậu chút thôi."
Liên Dật im lặng.
Bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, cảm giác vừa ấm vừa run, như có một ngọn lửa nhỏ nhen lên giữa không gian yên ắng.
"Cậu biết không, Liên Dật..." – giọng Trác Thần khẽ, trầm, nhưng lại có chút run rẩy.
"Ừ?"
"Từ lần đầu gặp cậu ở hành lang hôm ấy, tớ đã có cảm giác rất lạ. Giống như... đã từng biết cậu từ rất lâu, rất lâu rồi."
"Từng biết tớ?" – Liên Dật cười nhỏ – "Chắc tại tớ dễ nhớ đấy."
"Không." – Anh lắc đầu. – "Không phải vì cậu dễ nhớ, mà vì... tớ chưa từng quên."
Liên Dật ngẩn ra.
Câu nói đơn giản ấy, sao nghe lại như một lời hứa của kiếp trước.
"Trác Thần..." – Cậu định hỏi, nhưng giọng anh lại vang lên, nhẹ như gió:
"Liên Dật, tớ yêu cậu."
Không kịch tính, không đột ngột.
Chỉ là ba chữ được thốt ra trong một buổi trưa tĩnh lặng, khi ánh sáng xiên qua cửa kính làm rực lên hạt bụi nhỏ đang bay.
Nhưng đối với Liên Dật, nó như khiến thế giới xung quanh ngừng lại.
Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thể.
Cổ họng khô, tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Chỉ có bàn tay vẫn nằm trong tay anh, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cậu sợ.
"Tớ..." – Cậu khẽ nói – "Tớ không biết... phải trả lời sao."
"Không cần." – Anh đáp, giọng rất nhỏ. – "Chỉ cần cậu nhớ khoảnh khắc này là đủ."
Liên Dật nhìn ra ngoài — cảnh vật lùi lại phía sau, hàng cây, bầu trời, cánh đồng, tất cả mờ dần.
Trong tim cậu, cảm giác kỳ lạ vừa hạnh phúc vừa hoang mang len vào từng nhịp đập.
Chiếc xe lắc nhẹ.
Phương Kiều đã ngủ gục, Từ Mẫn và Lâm Hiên cũng say giấc.
Chỉ còn hai người ở hàng ghế cuối, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhau.
Liên Dật gối đầu lên vai Trác Thần, nửa tỉnh nửa mơ.
Hơi thở của anh ấm, đều và dịu.
Cậu khẽ nhắm mắt, cảm giác an toàn lan dần như dòng nước ấm chảy qua người.
Trong khoảnh khắc ấy, Trác Thần nhìn cậu thật lâu.
Một sợi tóc rơi trên má Liên Dật, anh khẽ đưa tay gạt đi.
Ngón tay anh run nhẹ — rồi, rất chậm, một nụ hôn khẽ chạm vào má cậu.
Không sâu, không mạnh, chỉ như một lời thì thầm của gió, tan ngay khi vừa chạm.
"Ngủ ngoan nhé, Liên Dật." – Anh khẽ nói, giọng gần như tan vào tiếng động cơ.
"Tớ đã đợi rất lâu... để có thể nói ra điều này."
Nắng vẫn chiếu qua khung cửa, phủ lên hai người một lớp sáng vàng dịu."
Cậu nhớ rõ — mùi gió hôm ấy, hương lúa, và cái cảm giác tim mình tan ra trong lồng ngực.
Lần đầu tiên trong đời, Liên Dật nghĩ rằng hạnh phúc có thật.
Tiếng còi xe kéo Liên Dật về thực tại.
Cậu mở mắt. Ghế bên vẫn trống.
Không có ai cả.
Cậu mím môi, nhưng nước mắt đã chảy.
Cậu đưa tay lau, càng lau càng nhiều.
"Anh nói sẽ không bỏ em mà..."
Giọng cậu nghẹn lại.
Bên ngoài cửa sổ, cánh đồng cũ vẫn lùi về phía sau, y hệt năm nào.
Nhưng năm nay, chỉ có một mình cậu.
Xe đi qua con đường nhỏ dẫn đến đồi cũ.
Liên Dật nhìn thấy cây cổ thụ — nơi họ từng chụp ảnh chung.
Hồi ấy, Trác Thần nói:
"Mai mốt nếu em quên anh, cứ nhìn lên cây này, anh sẽ ở đó."
Cậu cười trong nước mắt.
"Anh lừa em. Cây vẫn ở đó, mà anh thì không."
Càng đi xa, hình ảnh Trác Thần càng hiện rõ.
Giọng nói ấy, nụ cười ấy, dáng anh chạy dưới mưa, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu.
Mọi thứ đều rõ ràng đến mức... đáng sợ.
"Nếu tất cả là tưởng tượng, sao em vẫn nghe được tiếng anh?"
"Nếu anh không có thật, sao em vẫn đau khi nhớ đến anh?"
Cậu tự hỏi, nhưng không ai trả lời.
Từ đầu xe, radio phát một bản nhạc cũ — "Thời thanh xuân của chúng ta."
Cậu lặng đi.
Đó chính là bài hát mà Trác Thần từng hát cho cậu nghe trên sân thượng ngày công khai.
Giọng ca nữ trong radio ngân dài, mơ hồ:
"Chúng ta từng tin, chỉ cần yêu là đủ, nhưng không ai nói rằng, ký ức cũng biết chết."
Liên Dật cắn môi.
Nước mắt không ngừng rơi.
Cậu không còn biết mình đang khóc cho ai — cho Trác Thần, cho chính mình, hay cho một quá khứ mà có lẽ chưa từng tồn tại.
Xe chạy qua một khúc cua, ánh nắng đầu tiên của ngày xuyên qua lớp mây dày, rọi thẳng vào chỗ ngồi của cậu.
Ánh sáng ấm, mờ nhạt, như một bàn tay vô hình đang lau đi nước mắt cậu.
Cậu khẽ nói, rất nhỏ, nhưng như nói với cả vũ trụ:
"Anh có nghe không, Trác Thần... Em không cần biết anh có thật hay không. Em chỉ muốn... cảm ơn anh, vì đã yêu em."
Một cơn gió lùa vào, làm con hạc giấy trong túi cậu bay ra.
Chính là con hạc bé gái trên tàu hôm trước đã tặng.
Nó xoay vòng giữa ánh sáng, rồi rơi xuống lòng bàn tay Liên Dật.
Cậu mở ra — bên trong hạc có mảnh giấy nhỏ:
"Người ta nói, nếu nhớ ai, cứ nhắm mắt lại, họ sẽ ngồi ngay bên cạnh."
Cậu bật khóc.
Không kìm được nữa.
Tiếng nấc vang trong khoang xe trống, nghẹn ngào, nặng nề, rồi tan dần thành hơi thở đứt quãng.
"Anh đang ngồi đây phải không... Trác Thần..."
Xe vẫn chạy, bánh xe vẫn lăn.
Cánh đồng xanh ngoài cửa sổ giờ đã bị nắng phủ kín, như chưa từng có một cơn mưa nào đi qua.
Khi xe dừng giữa trạm nghỉ, tài xế gọi to:
"Năm phút nha bà con!"
Liên Dật bước xuống, không quên cầm con hạc giấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời trong xanh đến lạ, như được gột rửa sau bao ngày u tối.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cậu rối tung.
Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, mơ hồ, ngay bên tai:
"Đừng khóc nữa,Liên Dật. Anh chưa đi đâu."
Cậu giật mình quay lại — chỉ có khoảng không.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh luôn nói dối rất giỏi... nhưng lần này, em tin."
Cậu bước lên xe, ôm con hạc giấy vào ngực.
Xe khởi hành, cuốn theo bụi trắng và gió.
Trên khung cửa, ánh sáng phản chiếu thành hai hình người ngồi cạnh nhau — một thật, một mờ, nhưng vẫn chạm vai nhau như năm nào.
Khi xe đến thành phố, Liên Dật nhìn đồng hồ.
Đúng 11 giờ 11 phút — trùng với giờ Trác Thần từng gửi tin nhắn "Anh yêu em" đầu tiên.
Cậu cười nhẹ, khẽ nói:
"Em nhớ rồi. Em sẽ không quên."
Bên ngoài, tiếng người, tiếng còi, tiếng thành phố ồn ào.
Nhưng trong lòng Liên Dật, tất cả đều lặng như nước.
Cậu biết, từ giây phút bước xuống chuyến xe này, cậu phải học cách sống mà không cần có Trác Thần.
Nhưng dù thế nào, cậu cũng biết — trong một thế giới nào đó, anh vẫn đang mỉm cười nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top