Chương 12 - Khi gió đổi hướng

Sau buổi công khai tình cảm trên lớp, cả trường Đại học như dậy sóng.
Mạng xã hội sinh viên không ngừng bàn tán — những dòng chữ nhấp nháy, những tấm ảnh bị cắt ghép, hàng chục bình luận ẩn danh.
"Hai thằng đó thật hả?"
"Nghe bảo còn hôn nhau trên sân thượng nữa cơ."
"Kinh thật, nam với nam..."
"Còn đẹp trai vậy, phí thật đó."
Những lời xì xào như những mũi dao nhỏ, xuyên qua hành lang, qua cửa lớp, vào tận tai Liên Dật.
Cậu bước đi lặng lẽ, đầu cúi xuống, chiếc cặp đeo lệch một bên.
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua khung cửa, rơi lên tóc cậu, nhưng chẳng thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
Phía sau, Trác Thần vẫn đi cạnh, tay anh cắm trong túi quần, vẻ bình thản như thường lệ.
Nhưng Liên Dật biết — bình thản ấy là thứ anh cố gắng tạo ra.
Cả nhóm ngồi ở góc quen thuộc: Liên Dật, Trác Thần, Phương Kiều, Lâm Hiên, và Từ Mẫn.
Không khí nặng nề, chỉ có tiếng thìa chạm khay nhựa.
Phương Kiều chống cằm, khẽ hừ:
"Thật không thể tin nổi. Mới có mấy hôm mà cả trường như vỡ tổ ong."
Lâm Hiên gật gù:
"Tớ thấy đáng nể đấy. Trác Thần dám làm điều mà chẳng ai dám."
Từ Mẫn liếc nhìn Liên Dật, nhẹ giọng:
"Nhưng Liên Dật... cậu ổn chứ?"
Cậu ngẩng lên, cố cười:
"Ừ, ổn mà. Chỉ là... hơi mệt chút thôi."
Trác Thần nhìn cậu, ánh mắt khẽ tối lại.
Anh biết, "ổn" là từ cậu hay dùng khi không ổn chút nào.
"Nếu ai nói gì, đừng để tâm." – Anh nói nhỏ.
"Tớ quen rồi." – Liên Dật cười nhạt. – "Cậu đừng lo."
Nhưng giọng cậu lạc đi, nhỏ đến mức chỉ mình Trác Thần nghe thấy.
Đến chiều, mọi chuyện càng tệ hơn.
Một bài đăng nặc danh xuất hiện trên diễn đàn sinh viên, tiêu đề in đậm:
"HOT: TRÁC THẦN – LIÊN DẬT, CẶP ĐÔI NAM NAM NGỌT HƠN ĐƯỜNG HÓA HỌC 🍬"
Dưới là hình họ ôm nhau, hôn nhau — rõ nét, góc chụp từ sân đối diện.
Kèm theo hàng trăm bình luận:
"Buồn nôn quá."
"Sao không bị đuổi học đi."
"Trường mình từ bao giờ thành nơi cho bọn này diễn trò vậy?"
Liên Dật đọc, tim như bị bóp nghẹt.
Cậu muốn tắt điện thoại, nhưng tay run không đủ sức.
Trác Thần giật lấy máy, tắt màn hình, giọng lạnh đi:
"Đừng đọc mấy thứ rác rưởi đó nữa."
"Nhưng... họ sẽ nghĩ—"
"Tớ không quan tâm họ nghĩ gì." – Anh ngắt lời, mắt ánh lên một tia giận hiếm thấy. – "Miễn là cậu không rời xa tớ."
Liên Dật im lặng. Cậu muốn tin, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Cậu không sợ bị ghét — cậu chỉ sợ Trác Thần phải chịu vì mình.

Buổi chiều tan học, nhóm năm người cùng ra khỏi khu giảng đường.
Bầu trời xám xịt, mưa bụi lất phất rơi.
Phía cổng trường, một nhóm nam sinh đứng dựa tường — áo thể thao, tay đút túi, mặt mày lấc cấc.
Họ nhìn thấy Liên Dật và Trác Thần bước ra, lập tức cười khẩy.
"Ê, cặp đôi nổi tiếng kìa!"
"Tụi bay đi đâu đấy, hẹn hò tiếp hả?"
"Tao thấy còn thiếu mỗi váy thôi, hahaha!"
Liên Dật khựng lại, cúi đầu, tay siết chặt quai cặp.
Trác Thần đặt tay lên vai cậu, như muốn ngăn lại.
"Đi thôi, không đáng đâu."
Nhưng bọn kia không buông.
Một tên tiến lại, giọng khích:
"Ơ kìa, sao không nói gì? Hay là xấu hổ rồi? Cậu xinh như con gái thế kia, chắc làm 'vợ' hả?"
Cả nhóm bạn đứng sau đều sững người.
Phương Kiều nhíu mày:
"Mấy người im đi."
"Ơ, con gái mà bảo vệ người yêu hả?" – Một tên khác cười gằn. – "Hay là cũng muốn thử cảm giác nam-nam?"
Lâm Hiên siết nắm tay:
"Này, quá đáng vừa thôi!"
Không khí căng như dây đàn.
Liên Dật kéo tay Trác Thần, giọng run:
"Thôi mà, đi đi..."
Nhưng tên cầm đầu vẫn cười khẩy, tiến thêm bước nữa:
"Sao, sợ à? Hay để tao hôn thử xem khác gì không?"
Bốp!
Cái tát vang lên giòn tan, khiến tất cả đều sững lại.
Phương Kiều – người vốn điềm tĩnh nhất nhóm – vừa tát thẳng vào mặt hắn.
"Mày còn nói thêm một câu nữa, tao tát cho văng răng." – Giọng cô lạnh băng, đôi mắt đỏ hoe vì giận.
Không khí như đóng băng.
Tên đó ôm má, ngây ra vài giây, rồi quát:
"Con điên này!"
Hai tên khác lập tức lao tới.
Nhưng Lâm Hiên và Từ Mẫn cũng xông lên, chắn trước mặt bạn.
"Đụng vào cô ấy thử xem!" – Lâm Hiên gầm lên.
"Tụi bây muốn đánh nhau à?"
Đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại, tiếng bàn tán, tiếng điện thoại bật camera.
Liên Dật hốt hoảng:
"Đừng... đừng đánh nhau nữa!"
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tên cầm đầu vừa vùng dậy, toan lao tới thì một bàn tay giữ chặt cổ áo hắn lại.
Trác Thần.
Anh kéo mạnh, ánh mắt lạnh băng.
Cả người anh tỏa ra thứ khí chất lạ — không ồn ào, không giận dữ, mà sắc bén như dao.
"Tao nói lần cuối," – anh gằn từng chữ, giọng thấp nhưng vang rõ, – "đừng đụng vào em ấy."
Tên kia khựng lại.
Trác Thần siết cổ áo hắn, mắt đỏ lên vì kiềm chế.
"Mày nghĩ tụi mày là ai mà có quyền sỉ nhục người khác? Mày có hiểu tình yêu không? Hay cả đời chỉ biết chửi rủa cho thấy mình tồn tại?"
Gió thổi qua, mưa bụi rơi xuống tóc họ.
Đám đông xung quanh im phăng phắc.
Tên kia cười khẩy, cố tỏ ra không sợ:
"Buông tao ra, đồ bệnh hoạn."
Trác Thần nhếch môi:
"Thà bệnh mà biết yêu, còn hơn sống mà không có tim."
Rồi anh thả tay, đẩy hắn lùi lại một bước.
Tên kia mất thăng bằng, ngã xuống vũng nước.
Tiếng cười rộ lên từ đám sinh viên đứng xem.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Liên Dật kéo tay Trác Thần, giọng nghẹn:
"Thôi, đi đi... xin cậu đừng làm thế nữa."
Trác Thần quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại ngay.
"Xin lỗi. Tớ không chịu nổi khi họ sỉ nhục cậu."
Phương Kiều lau vội nước mưa trên mặt, nói giọng run:
"Cả đám đó thật tồi tệ. Tớ muốn đấm thêm lần nữa."
Lâm Hiên cười gượng:
"Kiều, cậu mạnh thật. Tớ còn chưa kịp phản ứng."
"Tức quá thôi. Ai cho phép họ nói cậu ấy như vậy."
Cả nhóm đứng dưới mái hiên.
Mưa rơi như tấm màn bạc, phủ kín sân trường.
Từng giọt nước lăn trên mái tóc, trên gò má — không ai rõ là mưa hay nước mắt.
Trác Thần chậm rãi nắm tay Liên Dật, siết nhẹ.
"Tớ không sao. Chỉ cần cậu bên tớ, mọi chuyện khác không đáng sợ nữa."
Liên Dật nhìn anh rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
Cậu không nói gì, chỉ siết lại tay anh — một cái siết run rẩy, yếu ớt nhưng đầy niềm tin.
Đêm đó, trong ký túc xá, cả nhóm ngồi lại cùng nhau.
Phương Kiều đặt túi chườm đá lên tay, Từ Mẫn băng vết trầy nhỏ.
Lâm Hiên kể lại cảnh tát lúc chiều bằng giọng nửa giận nửa cười.
"Tớ chưa từng thấy Kiều tát ai mạnh như vậy luôn đó."
"Cậu thử để tớ bị xúc phạm xem." – Cô lườm.
Không khí dần dịu lại, tiếng cười nhỏ vang lên, xóa tan phần nào u ám.
Chỉ có Liên Dật vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Ánh trăng hắt lên gương mặt cậu, nhợt nhạt và xa xăm.
Trác Thần lại gần, ngồi xuống bên cạnh:
"Cậu nghĩ gì thế?"
"Tớ... chỉ thấy lạ thôi."
"Lạ gì?"
"Không hiểu sao, hôm nay... tớ thấy cậu như khác hẳn."
Trác Thần im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mỉm cười khẽ:
"Có lẽ vì tớ sợ mất cậu."
Liên Dật quay sang, ánh mắt cậu dừng lại nơi anh — sâu và khó hiểu.
"Vậy thì... đừng bao giờ để tớ lo như hôm nay nữa, được không?"
"Tớ hứa."
Bên ngoài, mưa ngừng.
Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động rèm cửa.
Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt Trác Thần — đẹp đến mức lạ lùng, nhưng cũng thoáng qua một sự mờ ảo không ai nhận ra.
"Trác Thần..."
"Hm?"
"Lúc nãy, khi cậu nói 'đừng đụng vào em ấy'... Tớ nghe mà tim như dừng lại."
"Vì tớ sợ." – Anh nói khẽ, ánh mắt trôi xa về khoảng không ngoài kia. – "Sợ rằng, một ngày nào đó, họ sẽ đụng vào cậu... khi tớ không còn ở đây."
Liên Dật nhìn anh, không hiểu.
Nhưng thay vì hỏi, cậu chỉ cười nhẹ, dựa vào vai anh.
"Tớ không để cậu đi đâu cả. Kể cả khi trời sập."
Trác Thần khẽ cười.
Trong đáy mắt anh, ánh trăng phản chiếu — lấp lánh như giọt nước, và đâu đó... như có điều gì đang dần tan biến trong ánh sáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top