Chương 1 - mở đầu
Buổi sáng hôm ấy, nắng trải khắp sân trường như một tấm khăn vàng mỏng, ấm áp mà chói chang đến mức khiến người ta phải nheo mắt.
Liên Dật đứng ở cổng chính của Học viện Truyền thông Thượng Hải, tay nắm quai balo, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đã phai sơn. Một tháng rồi cậu mới quay lại nơi này.
Trên người cậu vẫn còn hơi gầy sau đợt ốm kéo dài, làn da trắng đến mức lộ rõ gân xanh ở cổ tay. Cậu mặc áo khoác mỏng, cổ quấn khăn, vừa đi vừa thở khẽ, như sợ hít sâu sẽ đau.
Không khí đầu xuân dịu dàng, thoang thoảng mùi cỏ mới cắt xen lẫn mùi xi măng ẩm của dãy nhà giảng đường.
"Này, Liên Dật! Cậu thật sự quay lại rồi à!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía xa.
Cậu ngẩng đầu — Phương Kiều, bạn cùng lớp, chạy lại với chiếc túi đeo chéo và nụ cười sáng như nắng.
"Tưởng cậu xin nghỉ học kỳ này luôn chứ. Mọi người trong nhóm đều lo đấy."
"Không sao. Tớ khỏe rồi."
"Khỏe rồi á? Nhìn cậu vẫn như sắp bay mất vậy."
Phương Kiều chống nạnh, liếc nhẹ.
Liên Dật cười, cúi đầu:
"Tớ ăn được rồi. Với lại, nếu cứ nằm mãi ở nhà, chắc tớ hóa cây luôn."
Hai người cùng đi dọc hành lang.
Giờ ra chơi, sinh viên chen chúc ở các bậc thang, tiếng nói cười, tiếng nhạc từ loa điện thoại, và mùi cà phê hòa vào nhau thành thứ âm thanh hỗn độn nhưng dễ chịu.
Phòng học tầng bảy, cửa sổ mở, gió thổi làm tung rèm.
Bảng đen ghi dòng chữ: "Buổi thảo luận: Ký ức trong điện ảnh".
Liên Dật ngồi xuống hàng ghế thứ ba, lấy sổ ra, còn Phương Kiều ngồi kế bên, luôn miệng kể chuyện lớp suốt tháng qua — nào là giáo sư Lục lại nổi giận vì bài tập trễ, nào là nhóm quay phim năm tư làm rớt cả máy xuống hồ, và đặc biệt là...
"À mà, lớp mình sắp có sinh viên chuyển đến đó."
"Thật à?"
"Ừ, nghe bảo là nam, học từ trường khác, có lẽ tuần sau mới tới. Nghe nói rất giỏi dựng phim, giáo sư Lục đích thân duyệt luôn."
Liên Dật khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên bàn gỗ, hắt vào mặt cậu, làm nổi bật bờ môi nhợt. Một tháng nằm viện khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều xa cách — tiếng bạn bè cười, tiếng giảng viên nói, cả ánh sáng này cũng dường như xa lạ.
Giờ trưa, cả nhóm rủ nhau ra quán ăn nhỏ gần cổng Bắc.
Con đường lát gạch ướt vì sương, hai bên là hàng hoa sữa vừa trổ bông muộn, hương thơm ngọt ngào đến mức ngấy.
Quán "Tống Hòa" là nơi sinh viên trong trường đều biết: tường màu vàng nhạt, quạt trần kêu lạch cạch, bàn gỗ cũ khắc đầy chữ viết tay.
"Liên Dật, ăn cháo gà nhé? Dễ tiêu, hợp với người mới khỏi bệnh."
"Ừ, được."
"Lâu rồi không có cậu, nhóm tụi tớ phải đổi cả đề tài. Tụi tớ định làm phim ngắn chủ đề Ký ức đô thị, cậu phụ trách quay chính nha."
"Tớ làm được không đây..."
"Cậu mà không làm được thì ai làm?" – Phương Kiều cười lớn, gõ đũa vào ly nước, giọng đùa – "Hồi năm hai, cậu quay cái cảnh trời mưa còn được giáo sư Lục khen suốt buổi đấy."
Mọi người bật cười, câu chuyện xoay quanh những chủ đề quen thuộc: bài tập, phim ảnh, những lời than về kỳ thi sắp tới.
Liên Dật ngồi lắng nghe, không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu nhạt, khiến cậu trông như lạc giữa khung phim.
Một lúc sau, cậu nhìn ra ngoài — trời trong, vài chiếc lá bay xuống.
Trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy như mình đã từng ngồi ở đây rất nhiều lần. Cảm giác lặp lại, mơ hồ, như một thước phim bị tua ngược.
Chiều xuống.
Liên Dật đạp xe về ký túc.
Con dốc nhỏ dẫn lên khu A dài và vắng, hai bên là tường gạch đỏ phủ rêu. Cậu thở khẽ, phổi vẫn hơi đau mỗi khi gió mạnh.
Ký túc vẫn vậy — hành lang dài, sàn gạch lạnh, và tiếng nước nhỏ tí tách trong phòng tắm cuối dãy.
Phòng 407 là của cậu và hai bạn cùng phòng khác: Lâm Hiên và Từ Mẫn, đều là sinh viên quay phim, ồn ào và lười dọn dẹp như nhau.
Lâm Hiên đang nằm lăn ra giường, đeo tai nghe, gõ laptop; Từ Mẫn ngồi xếp đồ đạo cụ ở góc.
"Này, cậu thật sự sống lại rồi à?" – Lâm Hiên quay sang, nửa đùa nửa lo.
"Sống rồi. Không ngờ mấy cậu nhớ tớ thế."
"Không phải nhớ, là tụi này sợ thiếu người gánh deadline."
"Tôi thấy nhớ đấy." – Từ Mẫn chen vào, cười hiền. – "Phòng thiếu cậu im lặng lạ lắm. Không ai bật đèn ban đêm, không ai mở cửa sổ."
Liên Dật nhìn quanh — căn phòng quen thuộc, góc bàn dính sơn, bức ảnh nhóm cũ dán lệch trên tường.
Cậu khẽ thở ra:
"Giống như... mình vừa rời đi rất lâu."
"Cậu nằm viện bao lâu nhỉ?" – Lâm Hiên hỏi.
"Ba tuần. Bị viêm phổi, rồi sốt cao mãi không dứt. Bác sĩ bảo suýt nữa thì nặng lắm."
"Thảo nào hôm đó bọn tớ vào thăm mà cậu như hồn vía để đâu."
Cả phòng bật cười, nhưng Liên Dật chỉ im lặng.
Từ Mẫn đưa cho cậu một chai nước, cậu đón lấy, nụ cười thoáng ngắn.
"Cảm ơn. Ừ, may mà vẫn ở đây."
Đêm, ký túc im lặng.
Liên Dật nằm trên giường tầng trên, mắt mở nhìn trần.
Bên ngoài, mưa bụi bắt đầu rơi. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, in vệt sáng nhạt lên tường.
Cậu lắng nghe tiếng mưa, tiếng quạt trần xoay, tiếng hơi thở đều của hai bạn cùng phòng.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Một khoảnh khắc, cậu thấy mình... quên mất một điều gì đó.
Không phải bài vở, không phải công việc. Là thứ gì sâu hơn, như thể có ai đó từng tồn tại trong trí nhớ, rồi bị xóa đi, để lại khoảng trống mơ hồ.
Cậu nhắm mắt, cố nhớ — nhưng chỉ còn lại hình ảnh của một bầu trời mưa xám, và giọng ai đó rất khẽ: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi."
Cậu giật mình mở mắt, tim đập mạnh.
Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, cửa sổ hơi mở, gió lọt vào lạnh buốt.
Liên Dật khẽ cười, tự nhủ:
"Lại mơ linh tinh rồi."
Cậu kéo chăn, trở mình, và chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời rực rỡ.
Trên bảng tin trường dán tờ thông báo:
"Sinh viên chuyển ngành: Trác Thần — khoa Dựng phim, bắt đầu từ tuần tới."
Liên Dật đi ngang qua, ánh nhìn lướt qua cái tên ấy, không để tâm.
Bên cạnh cậu, Phương Kiều đang cười rạng rỡ, kể chuyện gì đó vui vẻ, giọng lanh lảnh vang lên giữa nắng vàng.
Cậu mỉm cười theo.
Một ngày bình thường bắt đầu — yên ả, thân thuộc, và không ai biết rằng, từ đây, mọi thứ sẽ dần đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top