Chương 1
Dương Tuyết Minh - sinh viên năm ba của trường Hiểu Văn. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương và học giỏi, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Gia đình khá giả. Cô không sống chung với ba mẹ vì Hiểu Văn bắt buộc học sinh phải ở trong kí túc xá.
Về mặt tình cảm thì cô đã từng yêu thương một người, yêu một cách thật lòng. Nhưng rồi không biết lí do vì sao nhưng người đó đã chia tay cô và ra nước ngoài du học. Lúc đó, cô đã khóc, khóc rất nhiều.
Nhiều lúc cô tự hỏi, vì sao lại lụy đến vậy ? Nhưng chính cô cũng không thế có câu trả lời. Dần dần, cô đã tự nhủ và đặt ra quy tắt riêng cho mình " Đồ cũ thì vẫn sẽ là đồ cũ - không có giá trị sử dụng lâu dài "
Quách Thảo Trang - Bạn thân của Tuyết Minh. Cô cũng là sinh viên năm ba của Hiểu Văn. Học cùng khối, cùng lớp, ngồi cùng bàn với Tuyết Minh. Cô cũng xinh đẹp và học cũng không tệ. Gia đình giàu có. Thảo Trang là con gái rượu của nhà họ Quách.
Tình cảm ? Mối tình đầu ? Đối với cô nàng điều vô nghĩa. Cô chỉ muốn tập trung học tập và vui chơi. Chưa muốn bị ràng buộc. Thảo Trang và Tuyết Minh gặp nhau lúc Thảo Trang bị đổ oan là gian lận trong thi chạy.
Lúc đó Tuyết Minh chỉ tình cờ đi ngang qua và quay lại cuộc thi đó. Đối phương thua nên tìm đủ mọi cách khiển trách Thảo Trang. Tuyết Minh thấy ồn nên lại xem và giải quyết. Từ đó, Thảo Trang và Tuyết Minh thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau.
Trần Minh Nhật - bằng tuổi Tuyết Minh và Thảo Trang. Một người đẹp trai, cao ráo và tài giỏi. Người thừa kế tập đoàn Quan Du. Gia đình giàu có. Bề ngoài, anh khá lạnh lùng và vô cảm. Nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường.
Anh là mối tình đầu của Tuyết Minh. Là người cho Tuyết Minh tiếng cười và cũng là người mang lại nhiều đau đớn cho cô. Khi chia tay anh cũng đau lắm chứ. Làm sao mà hiểu được ? Anh biết trước là cô sẽ khóc và anh cũng sẽ đau nhưng biết làm sao được ? Người đó đã sắp đặt thì phải nghe theo thôi.
Trong khoảng thời gian bên Mĩ, anh đều biết mọi chuyện về cô. Sinh hoạt, học tập,...và quan trọng nhất và cô vẫn chưa yêu ai. Điều đó làm anh rất vui. Những thông tin đều do Thảo Trang cung cấp. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ về nước và tạo cho cô bất ngờ.
Trương Duẫn Tri - người bạn thân của Minh Nhật. Cậu cũng đẹp trai không kém Minh Nhật. Gia thế cũng không tầm thường. Một chàng trai luôn sống nội tâm, không muốn tiếp xúc với người lạ, trừ khi người đó có quen biết với bạn thân anh.
Anh yêu Tuyết Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không biết rằng, Tuyết Minh là mối tình đầu của Minh Nhật cũng như việc Minh Nhật vẫn thương người con gái này. Anh luôn tìm cách bắt chuyện với Tuyết Minh mỗi khi gặp.
Từ khi tiếp cận được Tuyết Minh, anh luôn kể về Tuyết Minh cho Minh Nhật nghe. Minh Nhật nghe vậy thì cũng hững hờ một chút rồi lại thôi, cậu chỉ cười nhạt.
***
"Reng...reng.." chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Trong phòng ngủ lúc này...Một cô gái có gương mặt cực kì xinh đẹp từ từ hé mi mắt. Ánh sáng mặt trời rọi vào phòng khiến cô bị nắng rọi vào mặt, đành lấy tay che hờ. Cô ngồi dậy và bước xuống giường, vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng....
Sau đó, cô chào mẹ rồi đi học. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh. Nó thật khác...Cảnh vật thay đổi nhiều thật. Mới năm ngoái, cây nhỏ bên đường giờ đã to lớn đến vậy. Mặt đường tráng nhựa sạch sẽ...
Không biết dạo này cậu ấy có khỏe không ? Ăn uống đầy đủ không ? Đột nhiên cô lại nhớ đến anh. Đột nhiên cô muốn quan tâm anh nhưng sao có thể ? Anh và cô xa cách cả nửa vòng Trái Đất. Nhỡ đâu anh đã có người mới cũng không chừng ?
Tốt nhất cô sẽ không ảo tưởng và đặt mình vào vị trí quan trọng trong lòng người khác nữa. Cảm giác cứ như hàng ngàn vết dao ghim chặt vào tim. Cứ như ai đó lấy muốn sát trùng vào vết thương vậy...
Vừa đi vừa suy nghĩ, một giọng nói lánh lót phía xa chạy lại vọng lên khiến cô khẽ giật mìmh....
- Tuyết Minh !!! - Cô gái đó gọi
- Huh...? - Tuyết Minh quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình
- Hầy...Mới có ba tháng hè mà cậu đã quên tớ rồi à ? - Cô gái đó thở dài
- .... - Tuyết Minh nhướn mày, ý hỏi ''Bạn là ai ?"
- Vâng vâng ! Tớ là Thảo Trang đây ! Thảo Trang xinh đẹp, dễ thương của lòng cậu đây. - Cô bạn đó nói với vẻ đầy tự hào
- .... - Tuyết Minh im lặng rồi suy nghĩ
- À .... ra là cậu. Cái con nhỏ luôn tự sướng mọi lúc mọi nơi mà không biết ngượng, lúc nào cũng ảo tưởng.... - Tuyết Minh nhớ ra bèn tuôn một tràn
- .... - Lần này là tới Thảo Trang đơ người
- Tớ có nói gì sai à ? - Tuyết Minh ngây ngô hỏi
- Vâng ! Con nhỏ mà cậu nói đang đứng đây này. Con nhỏ đó là bạn thân của cậu từ thuở nhỏ đến giờ đây. Cậu bảo ai tự sướng, ảo tưởng hả ? - Thảo Trang tuôn lại một tràng, phá màn nhĩ của Tuyết Minh một cách không thương tiếc
- T..tớ xin lỗi... - Tuyết Minh co rúm người lại
- Không sao ! Đi học thôi ! - Thảo Trang thay đổi 180 độ
Cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc. Con đường đã gắn liền với bọn họ suốt mười bảy năm qua. Đi về có nhau, đến cả những nhân viên phục vụ, chủ quán đều biết đến họ. Hai cô gái dễ thương kèm với nụ cười trên môi. Khiến ai gặp đều cảm thấy thật hạnh phúc.
Đến trường, vẫn như những năm trước, mỗi khi hết hè, bắt đầu buổi đi học đầu tiên, hai cô luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng năm nay, khác một chút là có thêm hai chàng trai cũng trạc tuổi cô, đứng trước cổng trường, có thể xem là kế bên cô.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cổng, cô cũng quay sang nhìn. Cô nhăn mày, gương mặt này, dáng người này, tại sao...tại sao lại quen đến vậy ? Có lẽ là cô nhầm chăng ? Làm sao anh ấy có thể ở đây được ? Cô cười nhạt rồi về lớp
Mỗi hành động của cô đều được người đó tiếp thu, cậu cảm thấy tim mình thật đau...Cậu cảm thấy thật có lỗi với cô. Cậu về nước lần này là để bù đắp lại khoảng thời gian đau đớn, cô đơn của cô. Nhìn cô như vậy, anh không vui chút nào.
Thảo Trang thấy bạn mình đi vào lớp thì quay sang chàng trai kia. Lườm cậu một cái...
- Sao lại về đây ? - Thảo Trang hỏi
- Muốn bù đắp lại tình cảm. - Chàng trai đáp
- Bù đắp ? - Thảo Trang nhếch môi
- Bù đắp cho cô ấy. - Cậu nói tiếp
- Khi nào đi ? - Thảo Trang hỏi tiếp
- Sẽ không đi nữa. - Cậu cười nhạt
- Bù đắp tình cảm ? Cô ấy là ai ? Bạn gái mày à Nhật ? - Chàng trai bên cạnh lúc này mới lên tiếng
Vâng, người con trai đó chính là Minh Nhật. Người vừa hỏi thì chắc chắn là Duẫn Tri rồi.
- Mày không cần biết - Minh Nhật nói
- Haizz...vậy tao cũng không quan tâm mày. - Duẫn Tri nói rồi đi vào lớp
Bây giờ chỉ còn lại Thảo Trang và Minh Nhật. Người nhìn trên trời dưới đất, người thì gương mặt lạnh tanh.
- Cậu tính bù đắp ? Bằng cách ? Đúng là tôi đã cung cấp những thông tin của Tuyết Minh cho cậu nhưng không phải là tôi muốn giúp hai người. Tôi không muốn cậu làm nó tổn thương một lần nữa. Cậu hiểu chứ ? Vậy nên cậu hãy tránh xa nó ra. Xem như không quen biết. - Thảo Trang nói gần như thét vào mặt Minh Nhật
- Hn. Vậy sao cậu không nghĩ theo một chiều hướng khác ? Lần này về, tôi sẽ không đi nữa. Sẽ không rời xa Tuyết Minh như lúc trước. - Minh Nhật nói rồi bỏ đi
Thảo Trang nhìn theo bóng hình của Minh Nhật mà lòng nhói đau...Cô cứ tưởng sau bao nhiêu chuyện, anh đã quên được Tuyết Minh rồi...Và hôm nay anh về với cô. Nào ngờ...
"Tuyết Minh...chẳng lẽ...tớ không bằng cậu ư ?"
***
Trở về phía Tuyết Minh...
Cô vừa bước vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô...Cảnh này đã rất quen thuộc với cô rồi nên cũng chẳng có gì ái ngại hay ngạc nhiên cả.
"Reng...reng..." - Tiếng chuông vào học vang lên. Ngôi trường trở nên im ắng lạ thường. Các bạn học sinh nhanh chóng vào lớp.
Cô giáo bước vào, phía sau là hai chàng trai. Cả lớp reo hò lên vì vẻ đẹp của hai người họ. Tuyết Minh cứ nhìn chằm chằm vào Minh Nhật. Là cậu ấy sao ? Hay chỉ là người giống người ? Nếu là cậu ấy thì sao cậu ấy lại ở đây ?
Cô lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ đó. Những hành động này đều được Minh Nhật tiếp thu lại tất tần tật. Anh nở nụ cười nhẹ khiến bao cô gái phải chết mê.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Hai bạn này chuyển từ Mỹ sang nên các em hãy giúp đỡ bạn. Hai em giới thiệu đi. - Cô giáo bấy giờ mới lên tiếng sau 5 phút ổn định lớp
- Trần Minh Nhật. - Minh Nhật nói rồi cười nhẹ
Trần Minh Nhật ? Cái tên thật quen thuộc...cái tên đã làm tim cô quặng đau biết nhường nào. Vậy mà tại sao ? Nguyên nhân nào mà cái tên đó lại xuất hiện ở đây ? Nhưng cô vẫn không thể tin được. Cứ cho là giống người rồi giống cả tên đi...
- Mình là Trương Duẫn Tri. - Duẫn Tri cũng cười
- Hai em có thể tự tìm chỗ ngồi - Cô giáo nói
Hai chàng trai gật đầu. Rồi không hẹn mà lại cùng nhìn về phía chỗ bên cạnh Tuyết Minh. Minh Nhật nhanh chân hơn bước xuống rồi đặt mình vào ghế. Tuyết Minh khẽ giật mình...
- À...xin lỗi cậu...chỗ này có người rồi... - Tuyết Minh lên tiếng
- Có người ? Chẳng phải trước đây chúng ta ngồi ở đây cùng nhau sao ? - Minh Nhật ngạc nhiên
- Chúng ta ? Ngồi cùng nhau ? Khi nào ? Chẳng phải cậu là học sinh mới ư ? - Tuyết Minh giả ngốc nói
Bây giờ thì cô tin rồi. Đây không phải trùng hợp mà chính là Minh Nhật. Thật sự cô không muốn nhớ về những kỉ niệm đau thương trước kia nữa nên đành phải giả làm người lạ thôi.
- Cậu thật sự không nhớ ? - Minh Nhật hỏi
- Trước đây tôi chỉ ngồi cùng Thảo Trang thôi ! - Cô nói
- Từ từ tôi sẽ làm em phải nhớ ra. - Minh Nhật nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Tuyết Minh chỉ khẽ cười nhạt. Minh Nhật cảm thấy tim mình như có gì đó thắt chặt lại và siết thật chặt. Anh cảm thấy hối hận vì đã rời xa cô một khoảng thời gian không hề nhỏ. Bây giờ anh chỉ muốn ôm chầm lấy Tuyết Minh mà nói lời xin lỗi.
Minh Nhật quay xuống chỗ bạn nữ ngồi dưới bàn Tuyết Minh khẽ nói...
- Cậu có thể cho tớ ngồi chỗ này không ? - Minh Nhật hỏi
- Được...được chứ ! - Cô gái đó vui mừng
Cô bạn đó cứ tưởng được ngồi cạnh Minh Nhật, nào ngờ lại bị Minh Nhật nói một câu như dội gáo nước lạnh xuống đầu...
- Sao còn chưa đi ? - Minh Nhật hỏi
- Chẳng phải cậu bảo muốn ngồi sao ? Bàn này mình ngồi một mình thôi nên bạn ngồi thoải mái. - Cô bạn đó vẫn mặt dày nói tiếp
- Hm...? Hình như mắt cậu có vấn đề à ? Mắt cậu cận sao lại không mang kính ? Hay mẹ vẫn chưa dẫn cậu đi khám mắt ? Haizz... - Minh Nhật vờ để tay lên cằm như đang suy luận
- Ý...ý cậu là sao ? - Cô gái đó lắp bắp
Minh Nhật định lên tiếng thì người nào đó đã giành nói trước, chen ngang vào....
- Ý là cậu ấy ! Sẽ ngồi với tôi ! - Người đó lên tiếng
- Ơ ... - Minh Nhật đơ người
- Thảo Trang - Tuyết Minh khẽ kêu
Tim Tuyết Minh bây giờ rất đau. Có lẽ Thảo Trang có tình cảm với Minh Nhật. Chẳng lẽ...cả hai yêu cùng một người sao ? Nhưng có lẽ cô nên nhường Thảo Trang vậy. Vì sao ? Vì cô rất yếu đuối...Cô đã không giữ được Minh Nhật nên chắc chắn Thảo Trang sẽ mạnh mẻ hơn...
Cô bạn kia qua bàn kế bên ngồi. Thảo Trang thì kéo Minh Nhật vào ngồi kế mình một cách thản nhiên. Chỉ con Duẫn Tri - người nãy giờ im lặng không lên tiếng mới bước lại chỗ Tuyết Minh...
- Tớ có thể ngồi đây không ? - Duẫn Tri hỏi
- À ... ừ ... - Tuyết Minh đành gật đầu
Minh Nhật uất ức nhìn chằm chằm vào hai người nói ...
- Tại sao cậu ta được ngồi ... còn mình lại không ?
- Cậu ngồi với Thảo Trang đi !?! - Tuyết Minh cười nhạt
Minh Nhật chỉ hừ nhẹ còn Duẫn Tri thì vui vẻ ngồi vào bàn. Thật là ngày vui nha ... Không khí lớp học rất bình thường nhưng ai đó có vẻ không vừa ý cho lắm ...
***
[ End chap 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top