Phần 7: Có bạn trai
Một tuần đã trôi qua, dự án cũng đã hoàn thành. Mới qua một tuần mà sức khỏe của Hạ Nhiên đã giảm sút đáng kể. Gương mặt cô trở nên hốc hác hơn, phần dưới mắt đã trở nên thâm quầng. Hạ Nhiên ngồi trước gương, dùng phấn trắng dấu đi quầng thâm dưới mắt. Đáng ra hôm nay cô sẽ được nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng là tên Tịch Dương kia trong suốt tuần qua thường xuyên làm phiền cô. Dương thiếu thật quá rảnh rỗi, phá nhiều như vậy, Hạ Nhiên chỉ còn cách hẹn hắn hôm nay gặp mặt. Quán cà phê Spring Day là nơi may mắn được Tịch Dương chọn làm điểm hẹn. Chỗ này được trang trí theo đúng như cái tên, thanh nhã mà lại mang một màu xanh tươi mới của mùa xuân. Ở bàn gần cửa sổ có một người đàn ông với mái tóc đỏ sẫm đang ngồi bên ly cà phê đen đặc. Hạ Nhiên bước tới ngồi xuống đối diện Tịch Dương. Cô gọi một ly matcha latte rồi hướng ánh mắt về người đàn ông kia.
-Cô Hạ Nhiên, cô còn nhớ đã đồng ý gì với tôi chứ?
Tịch Dương hôm nay mặc một bộ vest đen, khắp người toát lên phong thái lịch lãm hiếm thấy ở người đàn ông này. Hạ Nhiên đối nghịch với dáng vẻ một phụ nữ trưởng thành là vẻ ngoài trẻ trung, năng động.
-Đương nhiên tôi nhớ. Anh muốn tôi làm gì?
-Đơn giản thôi. Đến nhà tôi, lo đủ 3 bữa sáng, trưa, tối cho thiếu gia đây
-Dương thiếu là sắp phá sản hay sao mà phải mời một người như tôi đến nhà làm cơm
-Phải. Đại thiếu gia đây sắp phá sản rồi, muốn dùng Hạ Nhiên cô nương đây cứu rỗi một chút tài sản. Liệu cô có đồng ý?
Tịch Dương thả lỏng bản thân. Cùng cô gái này đấu khẩu chính là khiến anh thoải mái nhất. Hình ảnh cô gái với mái tóc đen buông xõa được che bớt bởi chiếc mũ lưỡi trai trắng in vào tròng mắt đen âm trầm.
-Tôi đây là không có nhã hứng. Thiết nghĩ đến hoàn cảnh vị thiếu gia đây liền có dụng ý tốt. Tôi đồng ý.
Hạ Nhiên bưng ly matcha latte lên, hút một chút nước. Vị chát của matcha hòa quyện với hương vị ngọt ngào của sữa, thêm vài viên đá mát lạnh khiến đồ uống mang mùi vị ngọt ngào nhưng không quá ngấy.
-Nếu cô Nhiên đây đã có lòng như vậy tôi cũng không khách khí. Cám ơn cô.
Tịch Dương nuốt một ngụm cà phê xuống cổ họng. Chất lỏng đi đến đâu, vị đắng đọng lại ở nơi đó. Thoáng chốc khắp cuống họng đều là vị đắng của cà phê.
-Dương thiếu tôi có câu hỏi.
-Cô cứ nói
-Rốt cuộc tại sao anh lại kêu tôi chuẩn bị thức ăn cho anh?
Mọi động tác của Tịch Dương bị đình trệ. Những lời nói của bố anh như một tước phim tua lại trong đại não. Bây giờ nên trả lời ra sao đây. Nếu nói sự thật chẳng phải rất mất mặt sao. Đường đường là Dương thiếu mà lại bị đóng tài khoản vì một con nhỏ không đâu. Cái gì mà đính hôn, người môn đăng hộ đối. Đúng là suy nghĩ của mấy lão già. Đưa mắt hướng về người trước mặt, Tịch Dương chợt nảy ra một ý tưởng quái dị:
-Hạ Nhiên. Cô có thể giúp tôi không?
-Giúp anh?
-Phải. Hiện tôi đang bị ép hôn với Lâm Uyên-tiểu thư của tập đoàn đá quý Lâm gia. Cô có thể giúp tôi thoát khỏi hôn ước quái quỷ này không?
-Nhưng bằng cách nào?
-Làm người yêu của tôi
-Xin lỗi, tôi không hứng thú
Hạ Nhiên đứng dậy, cầm ví, toan rời khỏi. Cổ tay cô chợt trở nên ấm áp, một bàn tay to lớn bao trùm lấy tay cô, kèm theo là chất giọng trầm thấm:
-Hãy giúp tôi
-Anh không thiếu phụ nữ. Không ít người khao khát chức vị Dương phu nhân
-Tôi cần người không khao khát nó
Hạ Nhiên như có chút kích động xoay người lại, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt âm trầm kia
-Dựa vào đâu tôi phải giúp anh?
-Cô đã hứa làm theo lời tôi
-Chỉ một việc
-Vậy tôi muốn cô làm bạn gái của tôi
Đáy mắt Hạ Nhiên thoáng một tia do dự. Tịch Dương như chỉ chờ đợi giây phút này, từ trên ghế quỳ xuống đất. Ngón tay thô ráp bắt lấy bàn tay mềm mại của Hạ Nhiên, cánh môi mỏng đặt trên mu bàn tay một nụ hôn. Khuôn miệng anh khẽ động, có thể đoán ra từ Tịch Dương muốn nói "làm ơn".
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến một cảnh tượng lãng mạn trên truyền hình. Tịch Dương hướng tròng mắt đen láy thu hết hình ảnh Hạ Nhiên vào trong mắt. Đôi môi bạc khẽ mấp máy, trong cuống họng phát ra thứ tiếng khàn khàn có chút biếng nhác hoàn toàn thu hút sự chú ý của người nghe:
-Hạ Nhiên, hãy làm bạn gái anh
Quán cà phê chợt trở nên ồn ào hơn, mọi người cùng đồng thanh vang lên ba tiếng
-Đồng ý đi
Hạ Nhiên hướng mắt về phía Tịch Dương, đôi bàn tay đang được giữ lấy liền siết chặt, cánh môi vẽ lên nụ cười ngượng ngạo:
-Em...đồng ý
Nhận được câu trả lời như ý, Tịch Dương đứng dậy, khóe môi bất giác cong lên lọt vào đáy mắt Hạ Nhiên liền trở thành giễu cợt. Hai người bước ra khỏi Spring Day với vô vàn những lời chúc phúc của mọi người. Hẳn là họ sẽ thấy đây là một cặp đôi ngọt ngào nhưng chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà Hạ Nhiên không chút thoải mái bởi vì người bên cạnh cô đây. Tầm mắt xuyên qua cửa kính ngắm nhìn những đám mây hững hờ trôi, bờ môi khẽ động:
-Chúng ta đang đi đâu đây?
-Bồi dưỡng tình cảm
Như vừa nghe được thứ gì đó khủng khiếp, Hạ Nhiên kích động xoay người nhìn vào gương mặt bình thản kia
-Cho tôi xuống xe
-Bạn gái của tôi, em nên ngoan ngoãn chút đi
Hạ Nhiên nghe được câu nói này, trong đáy mắt để lộ hàng loạt những tia giễu cợt.
-Tôi không ngoan ngoãn. Anh làm gì được tôi
-Vậy tôi không ngại sắp xếp một cuộc gặp mặt với bác gái
Tịch Dương giơ chiếc điện thoại trước mặt cô. Trên đó hiển thị chính xác số điện thoại của mẹ Hạ Nhiên. Được, lần này cô nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top