Phần 4: Xem mắt
Hạ Nhiên đang trên đường trở về căn hộ của mình. Cô vừa bước xuống xe, trả tiền cho tài xế thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, đôi mắt khẽ lướt qua dòng chữ hiện trên màn hình. Hạ Nhiên giật nảy mình, là mẹ. Cô hít thở thật sâu, áp chế nỗi sợ đang dâng trào trong thân tâm. Ngón tay chạm vào nút nhận cuộc gọi
-Alo. Mẹ ạ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không?
-Chẳng nhẽ cứ có chuyện mới được phép gọi sao? Mẹ đang trên đường tới căn hộ của con, 5 phút nữa sẽ tới nơi. Chuẩn bị đi. Bye con gái.
-Mẹ...
Tiếng tút dài vang lên như tiếng lòng Hạ Nhiên lúc này. Mẹ tới. Căn hộ lại đang bừa bộn như vậy. Không ổn rồi. Hạ Nhiên tức tốc tiến vào trong. Đứng trước thang máy cô sững sờ. Một tờ giấy trắng được dán trên cánh cửa kim loại "Đang sửa chữa". Ông trời là đang muốn trừng phạt Nhiên Nhiên hay sao? Tròng mắt đen láy liền hướng về phía cánh cửa thoát hiểm. Đành vậy thôi. Không nghĩ ngợi thêm Hạ Nhiên tức tốc theo thang bộ chạy lên phía trên. 1, 2, 3...10. Cánh cửa căn hộ nhỏ bật mở Hạ Nhiên chạy vào nhanh chóng đóng sập cửa lại. Quần áo cô trở nên xộc xệch, mồ hôi chảy ra khiến tóc trở nên bết dính.
Hạ Nhiên tiến vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả vang lên một hồi rồi tắt. Vài phút sau cô bước ra với chiếc quần đùi và áo phông trắng đơn giản. Liếc mắt vào đống đồ bừa bộn trên bàn Hạ Nhiên định bụng sẽ dọn dẹp chúng. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo là tiếng gọi của mẹ cô. Trong 1 phút toàn bộ đồ dùng trên bàn đã yên vị trong sọt rác.
-Con ra ngay đây.
Cánh cửa bật mở. Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên quý phái. Tuy gương mặt đã có những nếp nhăn theo thời gian nhưng vẫn có thể nhận ra đây chắc hẳn từng là một cô gái đẹp. Bà bước qua Hạ Nhiên, ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt đảo quanh đánh giá nơi này.
-Con gái ra ngoài ở lâu như vậy mà không gọi điện về hỏi thăm bố mẹ một câu.
Bà buông lời trách móc. Cô dọn ra ngoài ở cũng được một tháng rồi, mẹ làm vậy cũng đúng thôi. Hạ Nhiên ngồi xuống cạnh mẹ mình, cằm tựa vào vai bà:
-Con xin lỗi mà. Lần sau nhất định sẽ gọi điện cho mẹ nhiều nhiều hơn
-Nha đầu ngốc. Hôm nay là chủ nhật. Con không đi đâu sao?
-Có mẹ rồi Hạ Nhiên chỉ muốn ở với mẹ thôi
-Nhưng mẹ lại muốn con ra ngoài
-Vậy mẹ đi cùng Nhiên Nhiên nha
-Nha đầu thối. Ta muốn con đi xem mắt đâu thể đi cùng con được
-Xem mắt...Mẹ, con còn trẻ mà
-Trẻ nên mới phải xem. Bây giờ còn có thể tìm được đối tượng ưng ý, sau này rất khó
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Con mau vào thay đồ đi
Với vẻ mặt không tình nguyện Hạ Nhiên khoác trên mình chiếc váy màu lam cùng mẹ đến một nhà hàng khá sang trọng gần căn hộ của mình. Cô bị mẹ ấn xuống bàn mà họ đã đặt trước. Ngồi đối diện còn có hai người nữa. Có thể đoán ra người con trai kia cũng bị mẹ bắt đến đây. Chỉ là gương mặt này có chút quen, thực sự khá quen mắt. Tiếc rằng Hạ Nhiên không thể nhớ ra cô từng gặp người này ở đâu. Người đàn ông trước mắt dường như cũng cảm thấy như vậy. Anh ta mở to con ngươi màu đại dương nhìn cô. Có lẽ cô sẽ nhầm anh ta là người nước ngoài nếu không có mái tóc đen kia. Chỉ là một đứa con lai thôi mà. Mẹ cô có phải bị ấn tượng bởi hình ảnh con lai hay không? Người lớn thật khó đoán mà.
Hạ Nhiên cúi xuống chăm chú vào phần súp của mình dường như không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của hai bà mẹ. Cô từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng vẫn là nên quan tâm cái dạ dày của mình một chút. Chính là không muốn để nó có cơ hội kêu lên. Cô sẽ rất mất mặt. Đối diện Lưu Hạo vẫn nhìn chằm chằm Hạ Nhiên. Cô gái này hẳn là không nhận ra anh đi. Cũng khó trách lúc đó với ánh sáng như vậy rất khó ghi nhớ gương mặt. Anh cũng không mong cô nhận ra, mẹ anh mà biết anh làm ở đó hẳn sẽ không để yên. Lưu Hạo chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt người con gái này. Cô không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là trên gương mặt đó vẫn còn những nét thơ ngây của tuổi học trò. Gò má bầu bĩnh kia cứ đung đưa nhè nhẹ khiến người ta hận không ngay lập tức cắn một miếng.
Hạ Nhiên bị nhìn đến khó chịu liền giương đôi mắt tóe lửa về phía đối diện. Ánh mắt này lọt vào đôi mắt của hai bà mẹ liền biến thành ánh mắt tâm tình. Hai người nhẹ nhàng đứng dậy nhanh chóng rút quân gọn nhường lại không gian cho đôi trẻ. Dường như không ai trong hai người ở lại nhận ra điều này. Hạ Nhiên vẫn bận rộn hướng những tia mắt tóe lửa về phía Lưu Hạo. Chàng trai kia tiếp tục giữ nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía cô gái mà nâng khóe môi. "Càng ngày càng thú vị". Đây chính là suy nghĩ biến thái của tiểu tử Lưu Hạo. Cái gì mà dịu dàng, đảm đang, tháo vát cơ chứ. Cô gái trước mặt anh chính là minh chứng của việc mẹ anh tâng bốc đối phương. Ấn tượng của anh về người này là gì nhỉ? Nóng tính, có lẽ là vậy. Cuộc gặp mặt này cứ tiếp tục im lặng như vậy chẳng phải là phí công sức của hai vị trưởng bối sao?
-Cô Hạ Nhiên
Lưu Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai bà mẹ xem ra cũng có ích. Hạ Nhiên lúc này mới chịu thu hồi ánh mắt của mình
-Sao vậy?
-Cô dùng chút gì đi. Tôi không nghĩ hai người kia trở về sớm đâu.
Lúc này cô gái mới để ý, mẹ của mình không biết đã đi đâu rồi. Như vậy có thể coi là bỏ rơi con gái không? Hạ Nhiên khẽ cảm thán. Chợt một âm thanh nhẹ nhàng vang lên...ọc ọc... Bụng cô...không phải là cô ăn chưa đủ chứ. Lưu Hạo cũng phát giác ra âm thanh này nhưng cũng không có phản ứng chỉ là khóe môi khẽ cong lên một chút
-Tôi từng gặp cô chưa, cô Hạ Nhiên?
Hạ Nhiên đang cắn miếng bánh mì để áp chế dạ dày của mình lại. Chợt nghe được câu hỏi này mọi hành động như bị đình trệ
-Hả? Tôi không có diễm phúc được gặp một đứa con lai như anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top