Chương 4. Cô bạn cùng lớp và chàng trai lạ.

Mang trên lưng chiếc balô cũng không gọi là cồng kềnh là mấy, Ý Nhi hiện tại ngay lúc này đây đang đứng ở bến xe Miền Đông. Nó vừa mới bước xuống xe buýt số 18 từ bến xe Bến Thành để đến được nơi này. Nó muốn đến ở nhờ nhà của một đứa bạn một thời gian, đợi đến khi mẹ nó thật sự rời đi để đến bên nhân tình thì nó sẽ quay về tìm ông bà nội nó. Trước khi bỏ đi nó cũng đã viết một bức thư với nội dung đại loại như vậy đặt ở trên bàn học, chắc chắn mẹ nó sẽ không khó khăn gì nhận ra và hiểu ý nguyện của nó. Mà cho dù mẹ nó có không hiểu đi chăng nữa thì bà ấy cũng sẽ rời đi thôi, vì bà ấy trước giờ luôn ghét cay ghét đắng nó kia mà. Nó chắc mẩm là vậy.

"Ý Nhi!"

Tiếng gọi làm bừng tĩnh suy nghĩ của Ý Nhi. Khi tỉnh táo trở lại, nó thấy Mỹ Phương, cô bạn cùng lớp mà thật ra nó cũng không thân cho lắm. Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác, nó chỉ có duy nhất số điện thoại của Mỹ Phương trong sổ ghi chép của mình, sở dĩ nó có là bởi vì Mỹ Phương là học sinh cá biệt trong lớp, lại yếu kém tất cả các môn. Nó lại là tổ trưởng nên được phân nhiệm vụ kèm cập cô bạn ấy. Trong lớp nó ai mà không sử dụng điện thoại, ngoại trừ nó ra. Nên nó ghi lại số điện thoại Mỹ Phương để tiện gọi điện đôn đốc cô bạn ấy học bài, và dĩ nhiên là nó gọi bằng điện thoại bàn.

Trước mặt Ý Nhi lúc này đây là một cô bé mặt còn non chẹt nhưng cách ăn mặc thì như mấy cô hotgirl sành đời vậy. Từ trên xuống dưới là mái tóc nâu đỏ chói mắt, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, nước da trắng ngần, quần áo trên người thì... phải nói là không phù hợp với lứa tuổi của bọn nó cho lắm. Chiếc áo hai dây màu đen như muốn phô hết bộ ngực chưa phát dục đầy đủ của con bé, quần bò củn cởn rách te tua, đôi dép lào đế cao cũng màu đen mà nó thường thấy mấy chị lớp lớn hay mang. Đây là cái loại ăn mặc mà các bà, các mẹ, các cô, các thím, các dì một thời ghét cay ghét đắng.

Ý Nhi nuốt nước miếng cái ực, mặt biểu hiện sự kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Nó vốn dĩ biết Mỹ Phương đúng là có hơi cá biệt thật nhưng lại không ngờ lại quá cá biệt như vậy. Nó tự hỏi vì sao mà Mỹ Phương lại có thể như thế, mẹ bạn ấy không cấm bạn ấy sao? Nếu là mẹ nó thì nó chính xác là xác định luôn đi là vừa, no đòn chứ chẳng chơi.

Ý Nhi không biết rằng, thật ra ở độ tuổi của nó bây giờ cũng không gọi là nhỏ nữa, và việc các thiếu nữ ăn mặc năng động, thoải mái lại bị nó cho là không phù hợp ấy là việc hết sức bình thường ở thời đại bây giờ. Có chăng là do mẹ nó, bà Như Ý quá kỹ tính trong việc quản giáo con cái nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý xã hội của cô bé.

"Mỹ Phương, bạn... làm mình bất ngờ quá!"

Mỹ Phương cũng chẳng để tâm cái nhìn của Ý Nhi. Nó ngoắc tay gọi Ý Nhi đến:

"Nhanh qua đây. Cẩn thận xe đó."

Lúc này Ý Nhi mới chợt nhớ là nó còn đang đứng như trời tròng nhìn cô bạn của mình đang ở bên kia đường. Nó đang đứng ở trạm xe buýt bên ngoài bến xe, còn Mỹ Phương thì đang ngồi phía yên sau của chiếc xe Honda cream cũ mèm ngoắc tay gọi nó. Ý Nhi cẩn thận băng qua đường đến bên cạnh Mỹ Phương, tò mò hỏi:

"Sao bạn ngồi ở đây? Ai chở bạn đến? Người đó đâu rồi?"

Mỹ Phương phụt cười chọc ghẹo:

"Gì mà giống như tra khảo phạm nhân vậy? Mình với bạn trai đi đón bạn, trước khi bạn đến thì sẵn tiện ghé mua một chút gì đó về ăn luôn. Anh ấy vừa lại đằng kia mua thuốc hút."

Nhìn theo hướng cánh tay Mỹ Phương chỉ đến. Ý Nhi nhìn thấy trong những người ấy chỉ có một thanh niên được xem là trẻ hơn hẳn những người khác, vậy thì chắc là người đó rồi, sở dĩ nó nghĩ như vậy là vì những người kia đều đáng tuổi ba nó trở lên. Và nó cũng tin chắc Mỹ Phương cũng chưa gan đến nỗi đi cặp bồ cùng một ông già. Người thanh niên đó đang ngậm điếu thuốc lá trên miệng và dùng tay phải chẹt lửa, tay trái thì bâu lại che gió. Chỉ đơn giản một cái chẹt lửa, điếu thuốc nhanh chống phát ra đốm lửa đỏ nhỏ, anh ta rít một hơi rồi thả ra từng ngụm khói xám trắng dập dờn. Dường như phát hiện ánh mắt chăm chú nhìn mình, anh ta quay sang nhìn về phía Ý Nhi và Mỹ Phương đang đứng rồi mỉm cười quay đi nhận tiền thối lại từ chủ quầy hàng, cũng không quên trả lại cái hộp quẹt đã mượn. Thông thả bước trở lại nơi chiếc xe có hai cô gái đang đợi.

Ý Nhi chỉ là không thể ngờ đến, nó lại bị cái cười mỉm và sự lãng tử của người thanh niên này làm cho không thể rời mắt. Nó từng thích một đàn anh lớp trên nhưng cái cảm giác này thì dường như nó chưa từng trải qua. Tại sao lòng nó lại nôn nao khó tả? Nhìn người trước mặt với phong cách ăn mặc giản dị nhưng không quá cẩu thả. Áo sơ mi xám bình thường, quần bò xanh bạc màu, trên đầu đội nón lưỡi trai màu đen, cùng giày âu đen cổ điển, bình thường như không thể bình thường hơn.

"Sao? Người yêu mình đẹp trai quá đúng không? Mình gặp mấy cô say anh ấy như điếu đổ như thế này nhiều quá rồi! Đứa nào cũng tưởng bở."

Ý Nhi nghe được ý tứ dằn mặt trong lời nói của cô bạn mà vô cùng xấu hổ, chỉ còn biết cúi đầu tránh né. Nó biểu hiện quá lộ liễu sao?

"Nói bậy gì đó?"

"Đâu có. Em đùa bạn ấy một chút thôi mà."

Nói xong lại lôi kéo cánh tay Ý Nhi, làm nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi mới nói:

"Anh nuôi mình đó. Vĩnh Kha, đây là bạn em. Em đã kể với anh rồi đó."

Ý Nhi ngạc nhiên nhìn Mỹ Phương, thấy cô nàng nháy mắt ra dấu với mình nên nó cũng biết ý mà gật đầu xem như chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top