Chương 1: Khởi đầu

Màn đêm buông xuống với những ánh đèn hiu hắt thì đột nhiên: " BOM". Âm thanh từ đâu phát ra!
...: A, ui ya! Đau quá hà! Đi đứng cái kiểu gì vậy?
,,,: Ơ, xin lỗi, tôi không cố ý! Tại gấp quá nên...
...: Dừng lại ! " WOA"! Một vẻ đẹp quả thật là hoàn mỹ!
,,,: Nè, cô gì ơi! Cô đang nói cái gì vậy!
...: A, ơ! Hả, tôi đâu có nói cái gì đâu!
,,,: À mà! Cho tôi xin lỗi nha!
...: À, ừm! Không sao đâu, cũng tại đó tôi không để ý!
,,,: Ưm, vậy tôi đi trước đây nha!
...: À ừm, anh đi đi
Nói xong, hai người hai hướng!
À mà nãy giờ kể chuyện quên giới thiệu, tên đầy đủ của tôi là Lâm Tiểu Hân, mọi người vẫn thường hay gọi tôi với cái tên quen thuộc hơn đó chính là Hân Hân, hay còn gọi với một cái tên khác đó chính là " thánh nữ tiểu thuyết". " WOW" một cái tên nghe quả thật là hoàn mỹ, cũng bởi vì một lí do đơn giản: " Tôi thích đọc tiểu thuyết". Hiện tại tôi đang là thực tập sinh của một công ty sáng tác truyện tranh, công việc đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi vì để giải tỏa cái niềm đam mê viết truyện của mình. Trong công ty, tôi được đảm nhiệm bên khu tiểu thuyết còn con bạn thân của tôi thì nó đảm nhiệm bên khu truyện tranh, đối với cái tính lanh cha lanh chanh cứ như một đứa con nít của nó thì việc mà nó đảm nhiệm bên khu đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Quên kể cho mọi người nghe, lúc nãy trên đường về nhà tôi có đụng phải một anh chàng có vẻ đẹp phải nói là " hoàn..." à mà không được từ này đã xuất hiện trong tập này nhiều lần rồi, phải đổi sang từ khác. Phải nói là...rất đẹp...! Nhưng mà sao tớ cứ thấy người này quen quen đấy các cậu ạ! Làm như đã từng gặp ở đâu rồi! À mà quên, nãy giờ lo kể chuyện cho các cậu nghe mà tớ quên bắn đi việc quan trọng mình cần làm luôn rồi! Trời ơi phải hoàn thành cho xong cái bảng báo cáo để ngày mai phải nộp cho sếp nữa, nãy giờ lo kể chuyện không làm được gì luôn, huhu!
  3 giờ 30 phút sáng, nhìn xuyên qua màn cửa sổ đã thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng đang say sưa ngủ của một cô gái, không ai khác, chính là nó. Gió ngoài cửa lùa vào làm cho cánh cửa sổ đóng sầm lại, đột nhiên bên ngoài từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, từng cơn từng cơn dần dần tạo thành một trận mưa lớn. Bên ngoài cửa sổ có tiếng đập cửa, tiếng đập khá lớn, làm nó đang ngủ cũng tỉnh hẵn ra
T.Hân: Ai đấy? Là ai đang ở ngoài vậy?
Tiếng mưa khá lớn làm át đi tiếng nói của người bên ngoài. Tiếng đập cửa dần dần chuyển từ cửa sổ sang cửa chính!
T.Hân: Là ai đấy! Lên tiếng đi!
++: Là em đây!
T.Hân: Em? Em nào?
++: Trời ơi, chị bị gì vậy? Em là em của chị đây! Lâm Tiểu Hạ! Em của Lâm Tiểu Hân! Chị đã nhớ ra em chưa?
T.Hân: Ạ! Tiểu Hạ! Làm chị giật hết cả mình, đêm hôm khuya khoắt, làm gì trước nhà chị vậy?
T.Hạ: Em chỉ là đang định xin chị cho em ở lại nhà mà thôi!
T.Hân: Lại đi chơi không nghe lời mẹ nên bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì!
T.Hạ: Ơ...ưm...
T.Hân: Đúng quá rồi chứ gì!
T.Hạ: Chỉ có chị là hiểu em thôi!
T.Hân: Haiz! Hết chịu nổi em luôn!
T.Hạ: Vậy chị cho em ở nhà chị vài ngày để khi nào mẹ hết giận rồi về nha!
         .    .    .    C   Ò  N       T    I    Ế    P    .    .    .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top