Quá khứ
Quá khứ là vật thể không thể níu kéo , nó tồn tại mãi mãi nhưng vì sao lại không thể nắm bắt được.
Sai lầm đã biến quá khứ thành nỗi đau đớn tột cùng ……….lãng quên là điều không thể cũng như không thể có được hạnh phúc .
Nỗi đau đó, quá khứ không dứt cho đến khi cái chết bắt đầu……
Cuộc sống yên bình từ nhỏ cho đến lớn luôn hiện hữu bên tôi , bản thân hay gia đình tôi cũng cảm thấy hờ hững , tẻ nhạt , buồn chán, giống như một trang giấy bị nhà văn bỏ rơi…bốn mùa trôi qua không cảm xúc ,thời gian không ngưng đọng …thì tình yêu là một thứ xa vời……..
Là một đứa con ngoan , thông minh, lễ phép trong một gia đình giàu có,tương lai đã được định sẵn , không một nỗi vướng bận, thành ra cuộc sống mới nhàm chán đến như thế này …nhưmg đã có một điều không ngờ đến …thay đổi tôi.
Tôi tự hỏi mọi người trong lòng có ai có kho báu hay bí mật của riêng mình không……oh bí mật thì ai mà chả có, còn kho báu ah ….. chưa chắc haha. Một tấm bản đồ được vẽ ra trong lúc mơ hồ không xác định cảm xúc ………………
Đầu tiên điểm thứ nhất, căn phòng tôi chính là điểm xuất phát, rồi đến cầu thang vòng xuống dưới tầng cuối cùng nơi sảnh chính là điểm thứ 2, bên phải hay bên trái thì đường sẽ dài hơn nhi..ah bên trái chứ …..một hành lang dài dẫn ra khu vườn nhà tôi đây… là điểm thứ 3 . Một chiếc xích đu nhỏ được tôi tỉ mỉ vẽ ra là điểm thứ 4…nếu tôi ngồi lên đó đu thật cao sẽ thấy tảng đá lớn được che chắn sau những cây xanh chi chít lóe ra nơi lỗ hỗng cao của mấy tán lá, có duyên hay vô tình mà tôi đã dẫm phải một vật cứng cứng dưới mép phiến đá …phiến đá mở ra, giống như gọi ”vừng ơi” trong ALIBABA vậy…..cuộc sống thú vị hơn rồi…sau đó sẽ là một đường hàm dài hun hút,tôi chẳn biết vẽ thế nào trên tấm bản đồ của mình cả ….chỉ là một đường dài ngoằng…dẫn đến cái đích cuối cùng nơi có kho báu của tôi…
Han kyung là tôi lúc đó mới hơn 17 tuổi………
Một căn phòng lớn hiện ra sau khi tôi mở cánh của ở nơi đường hầm…nó khác với những căn phòng mà tôi biết lúc đó , nhìn rất lỗng lẫy ..như phòng của vua chúa thời xưa trong mấy bộ phim mà tôi xem….. mà nó không phải nằm dưới lòng đất đâu nhé,chỉ là một vùng đất khác từ khu vườn nhà tôi dẫn đến thôi, ánh sáng rất nhiều…bên ngoài còn có cả một khu vườn rộng nữa…tôi đi xung quanh, không có ai cả,im lặng….rồi mở của căn phòng ra khu vườn, nhìn bên trái oh vườn nhà tôi cũng như thế này…quay sang bên phải ”OH MY GOD” bên phải vườn nhà tôi cũng vậy….. nhưng điều đặc biệt là vật thể ngồi trên chiếc xích đu…không là người …mà không là thiên thần thì đúng hơn……..ánh sáng mờ ảo bao quanh tôi nghĩ nếu mình nhắm mắt mở ra thì thiên thần sẽ tan biến…vậy nên đôi chân dài bước thật nhanh lại gần chiếc xích đu .
Thiên thần ngồi đó chưa tan biến,đầu nghiêng một bên, không biết đến sự xuất hiện của người lạ…..Tôi bị đơ mất cả chục phút vì gương mặt đó..những lọn tóc vàng xoăn nhẹ lòa xòa quanh khuôn mặt thon nhỏ với làn da trắng hồng không tỳ vết, chiếc mũi cao thẳng tắp cộng với đôi môi hồng căng mọng xinh xắn……nhưng đẹp nhất là đôi mắt to tròn,đen láy, phẳng lặng, hai hàng mi cong vút vối đôi lông mày thanh tú, ánh nhìn vô hồn lơ đễnh. Tôi đứng đó nhìn mãi, không lên tiếng vì sợ thiên thần sẽ biến mất,rồi còn lôi cả di động ra chụp nữa…thiên thần không mảy may…..
Mãi sau một vật thể khác xuất hiên………..một con mèo.
Tôi với nó không quên biết,mới gặp lần đầu tự dưng nó lại nhảy phốc lên ngươì tôi..bất giác cũng đưa tay ra đỡ,nó kêu ”meo meo” như chào mừng…chímh lúc đó thiên thần quay lại, hai ánh mắt giao nhau.
Mắt thiên thần mở lớn,cả người đứng dậy giựt phắt con mèo trên tay tôi…
- Cậu là ai
Giọng thanh thanh của thiên thần vang lên,đưa tôi về thực tại….tôi lúc đó đã ấp úng …giải thích không nên lời. Lần đầu tiên quý tử nhà họ Kang ấp úng haha…nhưng mà thiên thần hiểu lời tôi,ngồi xuống tiếp,vuốt ve con mèo buông lời nói hững hờ làm tim tôi nhói lên.
- Nhóc con,về đi…và hãy quên chổ này đi.
Hừ,làm sao mà quên được,còn dám gọi tôi là nhóc con…nhìn cái mặt thì ít tuổi hơn tôi là cái chắc.
Và tôi không chịu đi , đứng đó luyên thuyên muốn làm quen…………bổng dưng thiên thần quăng con mèo xuống,hét lớn,tôi không biết phải làm gì đành ra về nhưng lần sau lại ghé,hihi
-Mà này đừng có gọi cô này,cô nọ….tôi là con trai.
Giọng thanh thanh lại vang lên khi tôi vừa đi đến gần của…… đơ mất 13 phút…quay lại nhìn.
- Còn không mau về đi…….
Tôi vẫn nhìn…..
- Nhóc con,muốn chết hả…….. thiên thần dơ nắm đấm ra.
Đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa,cứ bị gọi là nhoc con bực lắm….tôi gầm gừ bước lại,đối diện,vì thiên thâng đã đứng lên,cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đó,tôi cao hơn mà….hét lên.
-Tôi không phải là nhóc con hiểu chứ.
- Vậy cậu bao nhiêu tuổi.
Cho chắc ăn lúc đó tôi đã nói dối, lần đầu tiên nói dối và nghĩ mình sẽ ko bao giờ nói dối vậy mà lúc đó…
- 20.
Thiên thần cười khục khục, im lặng rồi khẽ nhếch mép…
- ta 28….haha.
Tôi ko tin,ai mà tin được cơ chứ, nhìn cái mẹt búng sữa vậy mà đòi hơn tuổi tôi sao còn nói mình 28 nữa………thế là hai bên cãi nhau chí choé.
Thiên thần lôi tôi vào phòng, xong chạy lại lục lọi nơi cái bàn trang điểm…đi lại dơ ra trước mặt tôi
KIM HEECHUL
Sinh ngày:10-7-1983
Nhóm máu: AB
………
Một bên là bước ảnh của thiên thần, ôi trời ơi…vậy là hơn tôi đến tận 11 tuổi sao,lại là con trai…làm sao lấy ..ah quên…………..Tôi shock toàn tập,choáng váng.
Tôi bị đá về ngay sau đó,nhưng vẫn xuất hiện đúng giờ vào những ngày sau, điều đó làm cho thiên thần giận điên lên, mắng mỏ, chửa rủa, đến cả dùng bạo lực cũng có. Tôi mặc kệ.
– Yah…nhóc con ko được gọi ta như thế, ta giết luôn đấy.
-Hee hee đáng yêu.
Tôi cười tít mắt,trong khi em lại đi tìm cái gì đó để hành hạ tiếp.
– Đồ lì lợm.
Thiên thần vừa nói vừa thở dài sau khi không chịu nổi nữa, và dần dần đã quen thuộc với sự xuất hiên đáng ghét này.
– Hee hee ở đây lâu chưa.
– 10 năm rồi.
”Mo???” Mắt tôi mở lớn khi nghe câu trả lời, vậy là em đã ở đây khi tôi mới chỉ đk 7 tuổi.
Chúng tôi nói chuyện, nhưng phần lớn đều là do tôi mở đầu hỏ, .em trả lời…ngắn …..có khi không thèm đoái hoài luôn. nhưng tôi cũng biết khá nhiều điều.
Mãi cho đến tận sau này, khi chúng tôi đã thân thiết hơn.
– Nhóc con, cậu đúng là chưa lớn nổi mà.
Thiên thần cười vang..xong lại im lặng, trả lời câu hỏi lúc trước của tôi:
– Tôi là bồ của cha cậu , là con búp bê của ông ta.
Tôi nhớ lúc đó em đã ko cười khục khục sau mỗi câu nói của mình,chỉ lặng lẽ quay đi.
Tai tôi như ù đi, cảm giác có hàng nghìn con ong vo ve bên cạnh……….đau nhức.
Là người cha tôi luôn kính trọng, thiên thần là kho báu vô giá.
Níu lấy cánh tay người tôi giật mạnh, hét lớn, .hai bên không cãi nhau như dạo trước.Em im lặng, tôi ngà phịch xuống, nước mắt rơi……lần đầu tiên khóc trước mặt ngươi khác.
– Vì cậu luôn xuất hiện một thời điểm, nên chắc chắn không đối mặt với ông ta.
Đó là câu trả lời khi tôi hỏi ” tôi chưa bao giờ thấy appa …?”
Tôi về ngay sau đó , không cần em đuổi như nhưng lần trước.Trở lại căn nhà thân thuộc sao bổng dưng thấy xa lạ quá, và lúc đối mặt với appa đáng kính tôi không dám nhìn vào mắt ông, không thèm trả lời khi ông hỏi chuyện học hành còn cáu xị lên. Umma mắng, tôi không quan tâm, lại cảm thấy thương hơn, Kang appa đã phản bội teukie umma tận 10 năm trời, umma không hề hay biết luôn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, người chồng chung thủy và đứa con ngoan.
………………………….
………………………………………………
Tôi không đến chổ thiên thần mấy ngày sau đó, chỉ đến khi không chịu nổi được, mò đến nhưng là một thời điểm khác. Tôi bắp gặp appa, mắt tôi mờ đục khi chứng kiến ông ấy đẩy em vào tường ngấu nghiến như một món ăn ngon lành của kẻ đang chết đói. Móng tay hằn sâu vào da thịt đến chảy máu, quay mặt đi, ôm chặt ngực đau đớn.
Appa là kẻ phản bội
Vậy còn thiên thần của tôi…………………
Tôi quyết định điều tra.
Ông kang với umma tôi lấy nhau được 10 năm, thì ông cho người xâu dựng đườg hầm với căn phòng, một năm sau đó em mới chuyển đến lúc ấy mới 18 tuổi.
Đọc tiếp đoạn sau……………………………………
Nghẹt thở không tin vào dòng chữ trước mặt, tôi xé hết sách vở,đập hết đồ trong phòng. Xong dùng hết sức chạy thật nhanh.
Tôi ôm em thật chặt, nước mắt không ngừng rơi………..ra sức xin lỗi……..
” Thiên thần bị cha tôi cưỡng bức đúng ngày em tròn 17 tuổi, rồi cha mẹ em bị appa hại chết, thiên thần còn có một người em trai đang được appa nuôi nấng.nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, đây là lý do mà em chịu đựng đến tận bây giờ”
– Hee hee đi với anh…………
Lại ánh mắt vô hồn ấy khẽ đẩy tôi ra.
– Cậu chưa đủ lớn đâu…nhóc ah.
Tôi không nổi giận chỉ cảm thấy mình thật bất lực, vô dụng………lại chạy đi.
Tôi hét lên với appa mình,nói ra tất cả nỗi căm hận kìm nén bấy lâu. Không biết tuekie umma đã chứng kiến tất cả, mẹ nổi giận………………..lần đầu tiên umma như vậy. Hai người giằng co, appa ngã từ ban công xuống, tôi mãi mãi mất đi ông
Đó phải chăng là quá báo cho những lỗi lầm mà appa tôi gây ra, hay tôi chính là người gây ra sự trừng phạt đó.
Lễ tang được tổ chức ngay sau đó………….
……………………………………………………….
Thiên thần được giải phóng……………….
“Tôi đòi ra khỏi nhà đi tìm em , nhưng umma cho người giữ lại thế là tôi đánh luôn mấy tên đó , bỏ chạy nhưng lại bị bắt lại.
– Con phải đi tìm hee chul.
– Đừng mơ ra khỏi nhà nếu con không chịu quên con cáo đó.
– Umma không được gọi hee hee như thế….
Tôi hét lên, và ” bốp” một cái tát mạnh vào má phải…..lần đầu tiên umma đánh tôi.
Và dù umma có đánh tiếp hay dùng cách nào nũa thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ, vẫn cứ yêu em. ….sẽ tìm cho bằng được thiên thần của mình.
Ngồi trước cửa kính lớn trong phòng, dán mắt vào khung cảnh mà hồn thì thơ thẫn tận đâu, trong lòng rấm rứt không yên, không biết thiên thần bây giờ như thế nào? Vì umma cắt hết mội dươngd dây liên lạc nên nhờ người tìm rất khó.
Thế là tôi dùng nam nhân kế với cô giúp việc trẻ ,đi tìm Shi won anh chàng thám tử đại tài mà tôi đã thuê điều tra đợt trước , với một bước thư.
Shi won đến nhà tôi, lừa umma là bạn hoc. Tất nhiên umma nghi ngờ , chàng ta đưa ra một loạt chứng cứ ” nghề mà” và với lý do dạy bù cho tôi nên mẹ đã cho vào nhưng vẫn cho người theo dõi rất chặt.
Hai chúng tôi giả học như thường , anh ta giảng mấy lý thuyết còn tôi ghi chép, đôi lúc cứ gật gật như đang lắng nghe….hai bên trao đổi qua giấy với ánh mắt.
– Phải tìm bằng được cho tôi đấy.
– Yên tâm, đại thám tử mà ra tay thì chuyện gì cũng xong mà sao cậu lúc nào cũng thuê tôi điều tra cái người tên heechul đó vậy?
– Tò mò làm gì cứ làm tốt công việc của anh là được.
– Vậy tôi về được rồi chứ, hết chịu cái cảnh này lẳm rồi.
Đoạn Shi won chuẩn bị đứng dậy ra về , thì đúng lúc umma đẩy cửa bước vào . Tôi vội vàng vơ lấy tờ giấy tống luôn vào miệng ” tình thế cấp bách” . Còn chàng thám tử lễ phép xin phép về, umma cảm ơn nhiệt tình có vẻ không nghi ngờ nữa. Tôi im lặng” chứ thực ra không nối được” ngó lơ ra ngoài giả bộ còn chống đối.
– Nắm hết bài học rồi chứ.
-…….
– Nghe lời umma rồi mà đi học.
-…….
– Con phải nghĩ cho tương lai mình chứ.
-…….
– Con không thương umma nữa hả?
-…….
– YAH, Han kyung con muốn làm umma tức chết đúng không.
Không thấy phản ứng gì từ tôi, nên umma bức tức đi ra khỏi phòng kềm theo câu ” Nếu con còn mơ tưởng đến Kim heechul thì đừng có trách ta”
Đợi suốt bảy ngày , mới có tin của Shi won tất nhiên vẫn bằng cách cũ làm tôi suốt ruột muốn chết.
– Tôi tìm ra hee chul rồi.
– Ở đâu?
– Kangwondo.
– Về quê ư!
– Đúng vậy, bây giờ cậu định thế nào?
– Bây giờ tôi cần anh giúp tôi ra khỏi đây.
– Mo? sao lại là tôi, tôi chỉ là thám tử thôi hiểu chưa nhóc. Anh ta trợn mắt nói.
– Ngoài anh thì tôi biết nhờ ai nữa, mà đừng gọi tôi là nhóc” chỉ một người được gọi thôi”
– Thôi được, nhưng giúp thế nào?
– Yên tâm , tôi có kế hoạch rồi.
Shi won ra về may mà không đụng độ umma như đợt không thì tôi khó lòng thục hiện được kế hoạch này. Sau đó, tôi giả bộ ngoan ngoãn không chống đối nữa nói :
– Ngày mai con muốn đi học. Umma không nói gì chỉ gật đầu.
Thế là ngày mai tôi xách cặp đi học, với một đoàn người hộ tống của umma.Suôt buổi hoc cứ bị bọn đó kè kè bên người, đến đi tolet cũng bị ám theo……lần khác tôi chui luôn vào tolet nữ bọn chúng nhìn nhau ròi cũng chui vào , theo đúng kế hoạch thì Shi won đã tập hợp được toàn bộ fan nữ trong trường của tôi đúng phục kích trong tolet chặn bọn vệ sĩ còn hết toáng lên làm bọn chúng hoảng hồn. Thế là tôi yên tâm một mình trong đó thay đồng phục nữ sinh, rồi đường hoàng xông ra với fan. Qua đông nên bọn chúng không nhận ra tôi. Còn ngu xông vào tìm tôi nữa chứ.
Công đoạn tiếp theo là trèo tường ra ngoài , vì người của umma đã chặn ở cổng, nhìn cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Shi won cười sặc sặc khi thấy bộ dạng kì cục này…tôi giục:
– Nhanh lên, đi thôi!
– Thế cậu không thay đồ ah….hahaha
– Mặc kệ, thế này cho an toàn.
– Um…hahaha
– Đừng có cười nữa , lên xe đi.
Cái xe nhanh chóng phóng vụt đi, đến ga tàu, tôi xuống. Anh chàng tám tử chúc may mắn rồi lại phóng vụt đi. Còn tôi lên tàu đến Kangwondo.
Thiên thần rớt xuống trần gian, chìm nổi giữa dòng đời……thời gian trôi qua nhanh , ngoảnh lại thấy đôi cánh nhuốm màu máu. Điểm cùng, giới hạn…em bay về thiên đường.
Extra:
Nhìn ngắm và hít thở bầu không khí trong lành, tạo ra một cảm giác thân thuộc , bình yên đến lạ lùng . Thân xác tồi tàn, đầu óc mục rỗng thối rữa mà anh đã rất muốn từ bỏ …. không hiểu sao bây giờ vãn còn tồn tại.
Cuộc sống như địa ngục của 10 năm qua gần như bị lãng quên . Một hạt mầm mới được nảy nở trong tâm hồn cạn khô, héo úa…. phải chăng sự thay đổi đã bắt đầu, hay chỉ đơn giản anh không chấp nhận nó.
Anh cảm tháy gần đây mình hay cười và nói rất nhiều . Cứ gặp mấy bà cô là buôn chuyên trên trời dưới đất , còn chạy nhảy với lũ trẻ . Và cứ sau mỗi buổi chiều là lại ra ngọn đồi sau nhà ngắm cảnh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, xa xa phía dưới chân đồi một lũ trẻ đang chơi gì đó….bất giác tự dưng đỏ mặt khi bóng dáng của Han kyung vụt qua ” Thằng nhóc đó không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? ” nghĩ vậy lòng anh bất chợt thắt lại , cảm thấy rất có lỗi. Han kyung và ba cậu ta ngoài tính sở hữu là giống nhau thì còn lại hoàn toàn khác , đôi lúc anh ước mình vô tư và nhìn đời dễ như thằng nhóc đó . Trái tim vốn nghĩ đã không còn đập từ 10 năm trước không hiểu sao lại sống dậy và đập mạnh khi ánh mắt nâu ấm áp ấy nhìn anh trìu mến.
Nhưng anh và cậu ta là hai thế giới khác nhau, không thể tồn tại bất cứ cái gì được ……vốn nghĩ mình không có quyền được yêu thì càng không thể có được tình yêu trong sáng đó . Rời xa cậu ta là cách tốt nhất , chỉ mong han kyung sẽ quên anh đi …và tìm cho mình một hạnh phúc bình thường , chỉ cần cậu ta giữ lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho Ki bum lo cho tương lai của nó thì anh hứa dù có chết, thì kiếp sau cũng sẽ đền ơn. Kiếp này chỉ vậy thôi, xin lỗi cậu rất nhiều.
Anh bế con heebum lên , nó không dãy dụa nhưng lại tránh sự chăm sóc của ông chủ , chả thèm kêu mấy ngày rồi ” Yah, heebum mày làm sao vậy hả? hay là nhớ thằng nhóc đó , được nó chiều quen rồi bây giờ bơ tau luôn hả, cận thận tau cạo trụi lông đó”. Anh lẩm bẩm với con heebum mãi , mọi câu nói đều nhắc tới một người.
- Chulie oppa.
Bổng một giọng nói lanh chanh vang lên , đằng xa xuất hiện một cô bé nhỏ , lon ton chạy lại chổ anh…
- Kitty có chuyện gì mà chạy vội vậy ? mà sao biết chú ở đây?
- Oppa thấy em giỏi hông.
- yah, không được gọi vậy mẹ cháu mắng đó.
- Kệ, lớn lên em sẽ lấy oppa.
Heechul cười xoa đầu cô bé..rồi lắc đầu.
- Mà kitty tìm chú có chuyện gì vậy?
- em nhớ chulie oppa.
- YAH.
- Hehe, oppa ah có một cô tìm oppa đó.
- Cô nào, hay thím Jung với thím lee.
Anh nghĩ chắc mấy bà cô tìm mình buôn chuyện, nhưng lại thấy cô bé lắc đầu.
- Không phải đâu, cô ấy từ nơi khác đến nhìn kỳ cục lắm …xấu như ma ấy.
Ai vậy nhỉ, anh vò đầu suy nghĩ ” mình chẳng quen ai như vậy cả , lại ở xa đến thì lạ thật ”.
- Oppa có đi gặp cô ấy không, cô ta còn khóc nữa đó nhìn sợ lắm.
Anh vẫn lưỡng lự, nhưng một hồi thấy gặp cũng chẵng có vấn đề gì. Xong anh nắm tay cô bé dắt xuống đồi, tiến thẳng về nhà.
end extra1
Đến kangwondo, dò hỏi mãi mới vào được làng của em . May mà Shi won điều tra được cặn kẽ nhà em , chứ không tìm tiếp là tôi xỉu luôn, hết chịu nổi rồi ……….muốn gặp thiên thần quá.
Đứng trước nhà em, một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi dây thường xuân , tôi bước vào hai bên lối vào là những bụi hoa hồng gai đỏ thẫm …..phần sân nhà em rất rộng đặc biệt phía bên phải còn có một cây sồi lớn, cũng gắn một chiếc xích đu xinh . Bổng dưng một cảm giác ấm áp trong lòng trào lên , nếu được sống cùng em trong ngôi nhà nhỏ này thì tuyệt biết bao.
– Cô là ai? sao lại đứng ở đây ?
Mãi ngó , bổng có một giọng nói lanh chanh vang lên , tôi quay đầu lại thấy một cô bé đang mở lớn mắt nhìn vẻ ngạc nghiên lẫn tò mò.
– Ơ…ơ anh tìm người…
– Cô nói cái gì ?
Cô bé nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm hệt như người ngoài hành tinh ……tôi nhìn lại mình , vẫn đang mặc đồng phục nữ sinh .
– Ah anh…cô tìm heechul.
Tôi nói ấp úng , cô bé nhìn một hồi chợt nói :
– Chulie oppa!
Tôi hét lên khi nghe cô bé gọi tên em , tôi năn nỉ nó như thế nào cũng không chịu nói em ở đâu , cứ vặn vẹo hỏi ngược hỏi xuôi, đến khi tôi chợt lục được trong túi có cái huy hiệu mèo kitty dụ nó mới đi tìm em cho.
Cầm cái huy hiệu với vẻ mặt hớn hở , rồi nó chạy biến đi ……….mãi một lúc sau mới thấy cô bé quay lại , nó chạy nhanh chỉ tay vào mặt tôi.
-Oppa ah, đây này bà cô xấu xí này nè.
Bất chợt một bống dáng thân quen xuất hiện ………cảm xúc vỡ òa tôi chạy thật nhanh ….dang rộng hai tay ra,nhưng bổng dưng em giật thót người rồi quay đầu chạy. Tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên em , nhưng em ko thèm dừng lại mà còn chạy hăng hơn . Đến lúc chạy lên một ngọn đồi không còn đường lùi cả hai mới dừng lại. Tôi thở hổn hển tiến lại chổ em.
– Yah, đừng có lại gần tôi .
– Hee hee à.
– Đã bảo đừng có lại gần rồi mà.
– Hee…
– Hee hee cái gì, không được gọi ta như thế mà cô là ai hả? Bị điên à.
Tôi thấy hơi choáng khi nghe câu nói đó em không nhận ra tôi ư, quên nhanh vậy sao. Hic.
– Anh là Han kyung .
– Mo? cô nói cái gì?
– Han kyung mà.
Tôi vừa nói vừa lấy tay lột mớ tóc giả trên đầu xuống nhìn em 1s 2s 3s ………..13s Em lại gần , soi thật kĩ, rồi nhéo má tôi.
– Là cậu hả? nhóc con.
Nước mắt trào ra , rồi tôi ôm chầm lấy em thật chặt …….cả hai đứng lặng tôi ước thời gian hãy quay thật chậm để tôi cảm nhận rõ được thiên thần trong vòng tay tôi. Nhưng rồi em lại đẩy ra…
– Đến tìm tôi làm gì?
– Anh nhớ hee hee lắm!
Em quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi rồi nói nhỏ.
– Cậu về đi. đừng có làm phiền tôi.
– Không ! anh không đi nếu hee hee không về.
– Cậu muốn chết ah.
Em quay lại dơ nắm đấm ra, tôi nhắm tịt mắt ” Ừ, tôi muốn chết lắm rồi đây , em có biết trong thời gian qua tôi sống dở chết dở vì nhớ em không hả” Em đánh tôi, mắng tôi ….mặc kệ chỉ cần được ở bên em thì sao tôi cũng chịu.
– Đồ lì lợm. có biết tôi ghét cậu lắm khômg hả?
– Hì hì…
– Cười cái quái gì hả ? Đồ đần , vậy umma cậu thì sao hả?
– Umma sẽ hiểu thôi, heehee đừng lo.
– Ai thèm lo , tôi chỉ muốn cậu biến đi thôi.
Thiên thần đi lại đỉnh đồi ngồi xuống ….tôi cũng ngồi bên cạnh . Hai bên im lặng ko nói gì nữa mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn em mới đứng dậy, tôi nhìn theo…
– Nhìn gì hả ?
– Ờ..ờ
– Ờ cái gì, có về không hả?
– Về …ề..đâu??
– Về nhà tôi, sắp tối rồi.
– Thật… .ật .. không?
– Nói nhiều, thế không muốn về à.
– Không, không..
Trên đường về , tôi cun cút đi theo em miệng cười ngoắc đến tận mang tai.
– Nhanh lên, về mà thay đồ đi nhìn phát kiếp.
– Vậy anh được ở lại đúng không.
– Yah, sao cứ hỏi mãi câu ấy vậy hả? nhóc con.
– Anh yêu em^^.
– Muốn tôi giết luôn không.
****************
Buổi sáng ở kangwondo thật bình yên và hạnh phúc nhưng bình yên và hạnh phúc nhất là được nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của thiên thần. Một chút ánh nắng mùa đông luồn qua khe cửa chiếu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt nhắm nghiền với hai hàng mi cong ,làn da trắng hồng ửng lên , cái môi cứ chu ra….không kìm nổi tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi bướng bỉnh.
” BỐP” tôi ôm lấy đầu la oai oái.
– Nhóc con ,chui vào đây làm gì?
– Phòng anh lạnh quá nên vào đây xem phòng hee hee có ấm ko?
– Vậy lúc nãy làm gì đó, muốn chết à ,lần sau là tôi giết luôn đó.
– không có lần sau đâu đợi lúc nào danh chính ngôn thuận , anh sẽ phát huy.
– Nói cái gì hả?
Em cầm cái gối đập tôi , tôi bỏ chạy em rượt theo, cả hai đuổi nhau quanh nhà ………buổi sáng yên bình trở nên ồn ào tràn ngập tiếng cười khác hẳn với tất cả buổi sáng của tôi trong những năm qua…….thật hạnh phúc.
Ba ngày tiếp theo ở ngôi nhà nhỏ thật ấm áp , tôi vs em cứ cãi nhau suốt cả hai cũng chơi với lũ trẻ nữa …tôi ko thích cô bé kitty đâu cứ ôm chầm lấy em suốt ( tôi cũng ko ưa oppa tí nào đâu), em còn ôm lại âu yếm nó nữa chứ( ước gì đây là sự thật ) có bao giờ em làm vậy với tôi đâu. Rồi em còn tám chuyện với mấy bà cô tôi cũng ko thích họ , chưa bao giờ em nói chuyện tử tế với tôi cả toàn cãi nhau thôi hà….nhưng mà không hiểu sao tôi ngày càng yêu em hơn , yêu rất nhiều.
Buổi chiều cả hai thường ngồi ngắm cảnh trên ngọn đồi sau nhà, thường thì im lặng. Bổng buổi thứ 4 em chủ động bắt chuyện.
– Hankyung!
– Nae!
– Tôi hỏi thật nhé !
– um.
– Cậu phải trả lời thật đó.
– Được.
Xong em im lặng , tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt em chờ đợi…
– Cậu yêu tôi thật không?
Tôi hơi bị bất ngờ vì câu hỏi đó , gật đầu mấy cái tôi trả lời.
– Tất nhiên rồi!
– Dù tôi đanh đá, nóng tính, bướng bỉnh…và hơn cậu đến tận 11 tuổi.
– Chẳng sao hết.
– Dù tôi là con trai…và …và khôg còn trong sạch nữa.
Nói đến đoạn đó em cúi gằm mặt xuống….tôi liền vươn tay ôm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng gầy nhỏ mỏng manh…
– Tất cả đã qua rồi, hee hee đừng nghĩ như thế. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời .
Tôi siết mạnh vòng tay mình ôm em chặt hơn, vỗ về……..em lại khóc trong vòng tay tôi, tôi bỏ tay ra lau từng giọt nước mắt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Em ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn rồi nói nhẹ:
– Vậy lấy tôi đi..
Câu nói ấy vừa phát ra thì tôi cứng người không nói được gì , mắt nhìn chặp chặp vào vật thể trước mắt …..cảm giác như đang mơ , liền lấy tay tự tát vào mặt mình , đầu thì lắc qua lắc lại rồi thì kéo má , bứt tóc , xong đưa tay lên chạm vào làn da ửng hồng , lướt qua cái mềm mềm, có phải cái miệng xinh xắn này vừa thốt ra câu nói đó không là thật hay giả? Như không tin vào vật thế ấy tôi cứ làm đủ trò , đến khi bị một bàn tay thon nho đấm một phát vào bụng:
- Yah cậu bị điên ah.
Vật thể xinh đẹp trước mắt thét lớn ….tôi bừng tỉnh trở về hiện thực , nhưng vẫn chưa tin cho lắm , nốt ực một cái tôi hỏi em:
- Hee hee …vừa nói gì?
- Tôi nói cậu bị điên.
- Không phải câu khác cơ, câu trước ấy…
Nhưng em đứng dậy phủi quần rồi bước đi , tôi vội vàng đứng lên chạy lại xoay người em về phía mình .
- Hee hee nói lại câu ấy đi.
- Buông ra, không nói.
- Hee hee nói trước đã.
- Ashi cậu phiền quá đấy.
- Hee hee ..ak
- Có bỏ ra không thì bảo, tôi đánh cho bây giờ .
- hee hee nói …
- Bỏ ra nhanh, đừng có mơ hiểu chưa.
- Đi mà nói lại đi.
Tôi cứ lắc lắc vai em không chịu buông ra mặc cho em hết sức dãy dụi , đòi cho bằng được em nói lại câu ấy …….đến khi không chịu nổi tôi nữa em mới hết toáng câu ấy lên , tôi sung sướng chảy cả nước mắt bế thốc em lên xoay vòng . Đúng là tôi không mơ rồi em đã chấp nhận tôi rồi ….thiên thần sẽ là của tôi.
Ngày thứ năm ở Kangwondo , tôi bận bịu dọn dẹp và trang trí lại căn nhà , em đến tận 11 giờ sáng mới chịu dậy , tóc tai bù xù , khuôn mặt xinh bí xị rất đáng yêu vừa ngáp ngắn , ngáp dài nhìn tôi đang thay rèm cửa rồi hỏi.
- Nhóc con , làm gì vậy hả ?
- Anh đang thay rèm.
- Làm gì?
- Thì chuẩn bị…
- Chuẩn bị cái gì?
- Chuẩn bị đám cưới chứ sao.
- Mo?
Em bổng tỉnh hẳn , ngước mặt tròn mắt nhìn tôi , cẩn thẩn tôi Rape ngay lúc này luôn chứ không đợi đám cưới xong nữa đâu.
- Tôi vừa nói hôm qua thôi mà , sao lại làm sớm vậy.
- Sớm cho chắc ăn.
- Cậu…
Tôi cười tít mắt nhìn em đang nhăn nhó , thấy vậy em lườm cho một phát suýt xém tóc rồi quay đi……. Vậy là cả ngày hôm ấy tôi dành hết thời gian cho việc trang trí và chuẩn bị đám cưới , em thì cứ ngồi khư khư một chổ ôm đống truyên tranh của mình. Tôi tính sẽ tổ chức trong nhà thờ của làng , hơi thiệt thòi cho em vì chắc chỉ có hai người với ông mục sư làm chứng thôi , dù sao thì tình yêu của chúng tôi vẫn ngang trái rất khó cho mọi người chập nhận được nhưng thật ra tôi không muốn họ nói này , nói nọ làm em buồn…..umma Teukie thì chắc không dự được rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em…cưới xong thì ra nước ngoài đăng kí rồi về Kangwondo mở cửa hàng , tôi sẽ đi làm còn em lo viêc nhà . Cuộc sống giản dị ấy sẽ rất hạnh phúc, cứ nghĩ vậy tôi lại tủm tỉm cười một mình , em chợt đi qua thấy vậy liền khua khua tay trước mặt , không thấy phản ứng gì nện luôn cuốn truyện tranh vào đầu tôi.
- Hee hee làm gì vậy? Đau.
- Cậu bị điên rồi ak, cứ cười một mình là sao.
- Anh đang suy nghĩ mà .
- Suy nghĩ cái gì?
- Thì nghĩ đến cuộc sống vợ chồng mình sau này.
- MO? Vợ chồng…vợ chồng gì?
- Thì anh là chồng, em là vợ.
- Đừng hòng tôi lớn hơn cậu 11 tuổi đó, nhóc con.
- Thì sao chứ, vả lại em có cao bằng anh đâu, con trai gì mà bé xíu nhìn lại y đúc con gái.
- Yah, nói ai giống con gái hả..
Đoạn em cầm cuốn truyện đập tôi tới tấp , tôi vừa né vừa cười ha hả. Chập nhận làm vợ Han kyung đi thiên thần ạ. Haha.
Ngày thứ 6 ở Kangwondo , hai chúng tôi đi đặt nhà thờ tìm ông sư mục làm chứng rồi len lút lên seoul mua lễ phục. Tận gần tối cả hai mớ về đến ngôi nhà nhỏ. Em mệt mỏi không chịu ăn cơm, tắm xong phát lên giường ngủ ngay, tôi ngồi bên ngắm khuôn mặt bình yên mà lòng chợt thanh thản , bao nhiêu mệt nhọc bổng tan biến hết …….chỉ ngày mai thôi, chỉ cần một ngày nữa thôi thì ước mơ của tôi sẽ thành sự thật. Mong sao bình yên sẽ kéo dài.
Ngày thứ 7, cái ngày tôi trông đợi như hàng thế kỉ cuối cùng cũng đến ….tôi dậy sớm , chạy sang phòng em cố gọi cho bằng được con mèo lười xinh xắn dậy , em ương bướng mãi không chịu chui ra khỏi chăn , thế là tôi lật tung chăn ,con mèo lười bật dậy.
- Cậu bị gì vậy hả? còn đang sớm mà.
- Nhưng hôm nay là ngày quan trọng.
- Còn sớm, có trả chăn lại không?
Em cố với lấy chăn , nhưng rồi tôi bế thốc em luôn ra khỏi phòng,mặc cho em dãy dũa… người em gầy nhom xong đợt này phải tẩm bổ cho béo lên mới được. Hai chúng tôi sửa soạn đến 7.00 h là bắt đầu xuất phát . Tôi mặc bộ lễ phục màu đen còn em nhìn rất ngây thơ trong lễ phục màu trắng….bổng dưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó.
- Đi đâu vậy?
- Anh ra mua hoa, quên mất.
- Không cần, đừng mua cũng được.
- Không được, em phải cầm hoa chứ…đợi chút nhé.
Tôi vội vàng chạy ra cửa, nhưng em lại nắm lấy vạt áo tôi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt hơi lo lắng.
- Đừng đi, không mua cũng được mà chúng ta đến nhà thờ đi.
Thấy vậy tôi liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa, nhìn em trấn an.
- Không sao, vẫn còn sớm mà hee hee đợi một chút ,anh đi nhanh thôi.
Nói xong tôi mở cửa…..bổng gió ùa mạnh vào, lẫn cả tuyết, vậy là tuyết rơi rồi đám cưới của chúng tôi tổ chức vào mùa đông tuyết rơi. Vẫy tay, tôi khép cửa lại rồi bước nhanh, đường đi rất khó vì tuyết rơi rất nhiều thành thế tôi đã không đi nhanh được, may mà lúc về gặp được chiếc xe tải nhỏ của bác J ung trong làng .
Vậy là sau 30 phút tôi về đến ngôi nhà nhỏ với một bó hoa rực rở….. em chắc sẽ rất hợp với bó hoa này.
Tôi mở cửa ra, mắt bổng mở lớn khi nhìn thấy một loạt người áo đen đứng trong nhà …..bụng nhói lên, một người khác bước ra quý phái trong bộ lông trắng muốt , ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.
- Umma.
- Hừ, con vẫn còn xem ta là umma của mình sao.
Teukie umma nhếch mép cười nhẹ nói. Tôi nhìn người rồi dáo dác nhìn xung quanh, những cảm giác bất an, rối bời bổng dưng vây kín……….không thấy thiên thần đâu cả.
**********
- Thả ta ra, mở cửa nhanh.
- MỞ CỬA.
Tôi đập cửa phòng liên tục trong lòng nỗi bất an dâng mỗi lúc một lớn , làm cho tiếng hét càng điên loạn hơn. Bên ngoài kia vẫn yên tĩnh không mọt tiếng động ngoài trừ tiếng đập cửa nơi phòng tôi. …..Đoạn trước khi tôi đang tìm em thì bị bọn người của umma xông vào giữ lấy rồi tống vào phòng, khóa cửa.
- Có im không thì bảo.
Bất chợt cửa phòng bật mở, Umma teukie hùng hục vẻ mặt tức giận bước vào với hai tên nữa, vừa nhìn thấy người tôi đã hét lớn:
- Hee hee đâu rồi…
- Quên đi.
- Umma..
- Ta chưa giết nó đâu mà sợ, quên con cáo đó đi và về seoul.
- Không! con không đi đâu hết con sẽ ở đây.
”BỐP” lần thứ hai umma đánh tôi, tôi trừng mắt nhìn lại người…” Tại sao lại không cho tôi ở bên người tôi yêu chứ …tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc này , ….chỉ có một chút nữa thôi, tại sao”.
Thấy vậy Umma cũng trừng lại nhưng biết không thể hãm được khí nóng đang bốc lên của tôi, người mới dịu giọng.
- Yên tâm,nó không sao cả đang ngủ ở phòng bên kia. Đợi tuyết ngừng chúng ta sẽ về seoul.
Nói xong umma bước ra cùng hai tên áo đên, lòng nhẹ đi tôi cảm thấy yên tâm thêm phần nào vì dù sao em cũng đang ở gần tôi, vẫn còn có cơ hội.
Tôi yên lặng không chống đối nữa ,cố nghĩ ra cách để cả hai cùng bỏ trốn, nhưng bên ngoài người của umma canh chừng nghiêm ngặt khó mà thoát được ,nhưng dù gì cũng không được từ bỏ ……tôi đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em vậy nên nhất quyết phải thoát được khỏi tay Teukie umma
Sáng ngày hôm sau, thời tiết có vẻ ổn hơn nên Umma bắt tôi vềseoul, mặc cho tôi hết sức chống cự nhưng cuối cùng cũng bị lũ áo đen tống vào trong xe. Lúc đi ngang qua phòng em, tôi hét thật lớn gọi tên em nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời……………………
…………………..Chẳng lẽ kết thúc thật sao.
Xe chạy, tôi cố ngoảnh lại nhìn về phía sau, căn nhà bé nhỏ ấy cứ xa dần, xa dần những kí ức đẹp đẽ của tôi và em bổng lóe sáng trước mặt. Đó là tất cả những hạnh phúc nhất của tôi, tôi không muốn mất nó ……tôi muốn ở bên cạnh người tôi yêu thương nhất, muốn bảo vệ che chở cho thiên thần của tôi suốt đời này.Nhưng lúc đó tôi không làm được gì cả chỉ là một thằng nhóc vô dụng.
Xe chạy đến đoạn hẻm núi thì bổng dưng tuyết rơi mạnh, gió thổi lớn gần như trước mật chỉ một màu trắng xóa rất khó để nhìn thấy đường đi. Chẳng may cần gạt kính trước xe chở tôi bị hỏng nên phải dừng lại, umma thấy vậy bảo cho người chuyên tôi sang xe người cho an toàn. Lúc xuống xe thấy hai tên giữ tôi hơi sơ ý nhanh chóng chớp lấy cơ hội, tôi đẩy mạnh hai tên văng xuống đất và cố chạy thật nhanh.
Hai tên bị đẩy ngã hốt hoảng la lên, mấy tên khác xuống xe vội vàng chạy lại nhưng vô tình chắn ngay tầm nhìn của hai kẻ kia cộng với tuyết rơi đay đặc nên tôi chạy và nấp sau một tảng đá lớn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi thế là tôi cởi giày đặt nó bên bờ vực và hét lên thật lớn, giả bộ như mình bị rơi xuống vực…….như vậy có lẽ umma sẽ cho người tìm ở đó, tôi sẽ có cơ hội về đưa em chạy.
*************************
Chạy hộc vào nhà, tôi vội vàng tiến nhanh đến phòng em đập cửa. Không có tiếng trả lời cửa cũng đang bị khóa ngoài, tôi tìm mãi mới thấy được chìa khóa dữ trữ……..mở cửa bước vào, tôi mừng đến phát điên khii thấy thân thể nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên giường. Tôi cố gọi em dậy, lay lay mãi em mới tỉnh dậy được. Em dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn tôi.
- Hanie cậu về rồi à, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Em nhíu mày lại hình như không biết chuyện xảy ra hôm qua. Tôi sung sướng ôm lấy em thật may là em không sao, nhưng nagy sau đó nhớ ra chuyện quan trọng vội vàng kéo em đứng dậy.
- Nhanh rồi anh sẽ giải thích cho, đi nhanh.
- Vậy chúng ta không đến nhà thờ à.
- Phải rời khỏi đây đã.
Em nhìn tôi không hiểu, nhưng cũng đứng dậy đi theo tôi. Tôi lấy thêm áo ấm, khăn và mũ mặc vào cho em. Rồi cả hai cùng rời khỏi nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trước mắt hầu như chỉ một màu trắng xóa. Không may hai chúng tôi bị lạc………..ngồi tránh tuyết trong một ngôi nhà cũ nát không thể xác định được địa điểm . Ôm em trong tay tôi giải thích tất cả mọi chuyện xảy ra. Chulie im lặng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của em, tôi biết em rất buồn, tôi siết chặt tay hơn bây giờ chỉ hy vọng cả hai sẽ vượt qua được khó khăn này…………..mãi mà tuyết vẫn rơi nhiều như thế, quá mệt mỏi mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Extra: ‘’ Hee chul cựa mình , thấy Han kyung ngủ thiếp đi nên anh nhẹ nhàng gỡ tay câu ra, đặt cậu nằm xuống lấy áo mình đắp ngay ngắn rồi đứng dậy bước chậm ra đứng trước cửa…..anh nhìn tuyết rơi mà lòng càng thắt lại hơn. Rõ ràng ngay từ đầu dã không nên đón nhận tình yêu của cậu, đến bây giờ thì cả ông trời cũng không đồng ý, cớ gì anh phải tiếp tục kết cục sẽ chỉ có đau khổ mà thôi.
Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má trắng bệch vì lạnh, anh cắn manh môi nuốt nước mắt vào trong, nỗi uất hận cứ tăng lên. Anh cũng muốn hạnh phúc, cũng muốn ở bên người mình yêu thương……..muốn được sống bên Han kyung mãi mãi nhưng số phận không thế thay đổi được . Quay người lại nhìn kĩ khuôn mặt đang ngủ say của cậu, khuôn mặt mà anh đã in sâu từng đường nét, khuôn mặt đã làm anh quên đi được quá khứ tối tăm………………………..
…………………………Cố gắng bước đi, Hanie à tôi xin lỗi.
end extra.
Tôi chợt giật thót mình tỉnh giậy, một giấc mơ thật khủng khiếp……nhìn quanh không thấy em đâu, cảm giác trống rỗng bổng dưng ùa mạnh, tại sao tôi cứ cảm giác là giấc mơ ban này là sự thật. Tôi đứng bật dậy nhận ra chiếc áo của em trên người mình . Em đâu rồi.
- Hee hee ….
Tôi vừa tìm xung quanh vùa gọi tên em nhưng vẫn không thấy em đâu cả. Một cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi khi tôi nghĩ chắc em đã rời khỏi ngôi nhà này, em đi đâu chứ……….Tôi vôi vàng rời khỏi đây và phải tìm cho được em, ngoài trời rất lạnh em lại không mặc áo khoác, nghĩ vậy mà nỗi bất an cứ tăng dần lên.
Tôi chạy thật nhanh, cố gắng hết sức có thể, cứ vậy chạy mãi chạy mãi…………….
…………………………………………………bất chợt lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc trước mình.
- Hee hee…..
- ………………….
- Tại sao em ra đây, lạnh lắm….
Tôi lại gần hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt của em. Đúng là em thật rồi tôi tìm thấy thiên thần rồi. Nhưng gạt đi niềm vui sướng của tôi em cố gằng tay ra, không chịu cho tôi nhìn thấy mặt em.
- Yah, hee hee em làm sao vậy?
- Buông ra……., tránh xa tôi ra.
- Hee em làm sao vậy, dừng như thế được không.
- Hừ, đến như vậy rồi mà cậu vẫn thế là sao…rõ ràng là chúng ta không thể ở bên nhau được.
Em ngẩng mặt lên hét lớn những câu như xoáy vào tâm can của tôi. Gương mặt xinh đẹp trắng toát vì lanh, ở bên khóe mắt vẫn còn những vệt băng nhỏ đọng lại kéo xuống nơi gò má…….tại sao em lại nghĩ như vậy chứ, chỉ cần cả hai cố gắng thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Cứ như vậy tôi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên, tôi sẽ làm tất cả sẽ quyết giữ lấy em đến cùng, sẽ không bao giờ buông tay ra, không bao giờ để mất em………………………
……………………………………nhưng em lại nhẫn tâm gạt ra. Vùng mạnh đẩy tôi, chẳng may nơi đây lại chính là vực núi, mất đà tôi ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó tôi như mờ mịt mọi thứ chỉ nghe thấy tiếng em gọi và bàn tay túm lấy tôi.
Lại khung cảnh trắng xóa hiện ra trước mặt, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể cựa mình, toàn thân cảm thấy đau nhức ghê gớm , tôi cố gắng nhớ tất cả những gì vừa xảy ra, lúc đó tôi chẳng may bị ngã xuống vực rồi nghe thấy tiếng em gọi tôi………tôi giật thót. Hee chul , em đâu rồi.
Trước mặt vẫn như thế, nhưng bất chợt có mật thân hình nhỏ bé nằm vùi trong tuyết ở bên tôi.
- hee hee à, hee hee….
Tôi muốn tất cả trước mắt mình chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy em vẫn nằm trong vòng tay tôi………………….
- Em mở mắt ra nhìn anh đi…….
- Hee hee em lạnh đúng không, tỉnh dậy nhìn anh rồi ngủ tiếp được không.
- Nhìn anh đi mà……….
- hee hee à.
- Đừng như thế…
Tôi cứ gọi mãi , gọi mãi ………trước mặt như thế mà dần dần tối lại , đầu đau như búa bổ, không hề cảm giác được gì cả, bổng một ánh sáng lóe lên, tôi căng mắt nhìn ra được ánh lửa bập bùng. Trong đêm tối bóng dáng thân thuộc hiện ra , tôi dụị mắt người ấy quay lại nhìn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi tỏa ra ánh nắng giữa bầu trời đêm lạnh giá ………Đúng là thiên thần rồi là hee hee của tôi rồi.
- Hanie, tỉnh rồi à nhanh ra ngồi đây cho ấm này.
Em vẫy tay, tôi ngơ ngác nhìn ……..em đang vẫy tay với tôi, đang ở trước mặt tôi. Vậy lúc nãy là mơ rồi, may quá , cứ như vậy tôi tiến lại gần em , em vẫn cứ mỉm cười dịu dàng như vậy.
- Đây là đâu vậy?
- Một cái hang em tìm được, hanie không còn đau nữa chứ, may mà có củi khô, em nhen mãi mới có lửa đó.
- Hả ???
- Hả cái gì, không tin à.
Tôi há hộc miệng, chằm chằm nhìn em. Thái độ của em rất la lại còn chịu xưng ‘’ em’’ nữa chứ…………nhưng mặc kệ như vậy không phải tốt hơn sao. Tất cả đều đã qua rồi.
Như thế, cả hai cùng ngồi bên đống lửa, em đưa đầu dựa vào vai tôi, cảm giác thật ấm áp.
- Hee hee anh xin lỗi.
- Xĩn lỗi gì?
- Đáng lẽ chúng ta đã tổ chức được đám cưới rồi!
- Không sao.
Tôi vẫn cảm thấy có lỗi dù em đã nói thế, siết chặt lấy tay em lấy chiếc nhẫn trong túi áo lồng vào tay em, em nhìn tôi đôi má ửng hồng. Kéo em lại gần, tôi hôn lấy đôi môi xinh xắn đó, là một nụ hôn thật sự nhẹ dài vì có người hôn có người đáp trả chỉ chợt cảm thấy nó rất lạnh, chắc tại thời tiết thôi.
- Chúng ta về nhà đi, tuyết ngừng rơi rồi.
- Nhưng trời tối rồi vả lại anh không biết đường.
- Em biết, ở đây lạnh lắm về làng đi.
- Nhưng mà…….
- Về đi…
- Sáng mai đi, trời rất tối mà…
- Không em muốn về, đi đi.
Mắt em khẩn thiết , tôi đành chiều theo vậy.Thế là cả hai cùng đứng dậy, tôi lấy áo khoác vào người em .
- Anh khoác đi, em không lạnh.
- Không được, mà lúc nãy em vừa mới bảo lạnh mà.
- à…..ưm.
Em ấp úng rồi khoác áo vào cả hai cùng bước ra khỏi hang, tôi nắm thật chặt tay em bàn tay nhỏ bé ấy rất lạnh, lạnh lắm.
- Hee hee để anh cõng nào.
- Không sao chứ.
Tôi gật đầu, cúi người xuống cho em leo lên lưng. Cứ như vậy tôi cõng em đi theo hướng chỉ dẫn của em. Em quả thực rất nhẹ tôi cứ cảm thấy không có gì trên lưng mình vậy. Suốt cả quãng đường hai chúng tôi cứ trò chuyện không thôi tất cả đều sẽ hạnh phúc hết.
Gần sáng, chúng tôi về đến đầu làng, em đòi xuống rồi cởi áo khoác ra đưa cho tôi, tôi ngạc nhiên đẩy ra:
- Em sao vậy, anh không lạnh.
- Khoác vào đi sắp sáng rồi.
Tôi cố đẩy áo đi nhưng em nhất quyết khoác lên người tôi.
- Hanie, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé.
- Tất nhiên rồi. Chăm sóc tốt Ki bum cho em nha.
- Yah, em sao vậy hả?
……………………………………………….
………………………………………………………………….
- Em phải đi rồi.
- Đi đâu chứ hee hee nói gì vậy.
Tôi vội vàng nắm lấy tay em……..bàn tay bổng dưng trong suốt và lạnh ngắt đến cực độ. Nhìn lên, em đang mỉm cười hai lúm đồng tiền xinh đẹp hằn sâu bên má.
- Hee hee…
- Em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi.
- Không, không em đừng đi……..anh không muốn.
- Ngốc à, cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó.
- Không anh không muốn.
- Tạm biệt hanie, anh phải luôn hạnh phúc đấy nhé………..em cảm ơn anh thật nhiều……..saranghae.
– KHÔNG!
Mặt trời lấp ló, tôi ôm chặt lấy em và trong khoảnh khắc ấy sau làn nước mắt mờ mịt tôi thấy được đôi cánh trắng muốt hiện ra…………………
…………………………..
……………………………………đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi cánh của thiên thần. Nhưng tôi không muốn thấy nó, không muốn thấy nó chút nào. Vì tôi hiểu rằng em sẽ dùng đôi cánh ấy rời xa tôi xa tôi mãi mãi, về nơi chỉ thuộc về thiên thần.
************************************
Mở mắt dậy lần nữa, đập vào mắt chính là căn phòng quen thuộc của 17 năm qua…………nước mắt chảy dài, chẳng lẽ mọi việc của tôi chỉ là những giấc mơ liên tiếp hay sao, chỉ là giấc mơ thôi sao……..tôi vẫn là con trai của tập đoàn họ Kang vẫn luôn ở trong căn phòng này, ngoảnh mặt sang nhìn cửa sổ ánh hoàng hôn lấp lánh như nụ cười của em, ở nơi bầu cửa số là cuốn nhật kí đang lật từng trang do gió thổi qua………………………………
……………………………………………..Thiên thần, hee chul của tôi sẽ trở thành quá khứ mãi mãi trong đó, mãi mãi trong tim tôi, mãi mãi tôi sẽ không thoát ra được. Mãi mãi sẽ chỉ yêu mình em thôi.
Nhưng quá khứ sẽ có tương lai, vậy tôi sẽ gặp lại được em chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top