Chap 4
" Có chuyện lớn rồi !"
Công ty Thất thị là tâm huyết của cả tuổi trẻ mà ba cô Thất Thượng gây nên . Dạo gần đây , giá cổ phiếu đột nhiên rớt mạnh gây tổn thất rất nặng nề làm ông không thể kịp trở tay . Mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong chớp nhoáng , dù có kêu gọi từ cổ đông thì họ đều ngần ngại trước việc này . Thất Thượng tìm mọi cách cũng chỉ là vớt lại chút vốn cũng không thể , ông giờ đang dự một hội thảo lớn thì đột nhiên có cậu thư ký chạy vào nói không rõ đầu đuôi
" Có chuyện lớn rồi !"
" Chúng tôi giờ đang họp có gì để sau"
Một người đàn ông lên tiếng vì không hài lòng với hành động của cậu
" Thực sự là rất gấp , giá cổ ... cổ phiếu thực sự đã lạo xuống vực thẳm rồi "
Tất cả mọi người trong căn phòng mặt mũi đều tái nhợt khi nghe xong , ai nấy bàn qua bàn lại , ngay cả người đàn ông vừa lên tiếng cũng như bị nghẹn lại ở cổ những lời nói tiếp theo ,chỉ trừ có ông là vẫn đang giữ vững sự bình tĩnh .
" Cuộc họp ngừng ở đây , có gì để khi khác ta nói sau "
Ông đứng dậy , ngực hơi ưỡn ra rồi xoay người bước ra cửa
" Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe , khoảng 10 phút nữa có liền "
" Chủ tịch định đi đâu ? "
" Cứ làm theo lời tôi dặn "
" Vâng thư chủ tịch "
Mấy hôm trước :
" Ông Thất , công ty chúng tôi muốn đầu vào hạng mục A cho công ty ông !"
Người đàn ông mặc bộ vest đen cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại trước mắt như thứ chất lỏng vui mắt .
" Lương Gia Cấn , cậu có ý gì "
Mắt hẹp dài nhìn người đàn ông đối diện với vẻ nghi hoặc ,Thất Thượng ông đây không phải không biết Lương Gia Cấn là người thế nào . Làm ăn chỉ có lợi tại sao lại đầu tư vào một hạng mục tốn kém nhiều về tài chính nhất mà không mang chút lợi lộc ji cho bản thân đc ?Thất thị quy mô không hề nhỏ nhưng so với công ty của gia đình Lương Gia thì chỉ bằng một con tốt trong bàn cờ
" Chẳng phải con gái ông sắp đủ tuổi trưởng thành rồi sao ?"
" Nhận bắt thông tin không tồi , xin lỗi tôi không chấp nhận "
" Tôi sẽ để thời gian cho ông từ từ suy nghĩ cho kĩ "
Anh nở nụ cười tà mị làm lạnh buốt sống
------------------------------------------------
Lại một buổi tối như bao ngày , lê bước trên con phố ít người qua lại . Nhưng điểm đến hôm nay của cô không phải club mà là một nơi yên tĩnh hơn ......
Ánh đèn chiếu xuống mặt hồ thật mờ ảo , cảm giác mọi thứ trở nên chậm lại , không hiểu tại sao nhưng lại có một cây hoa sữa rất to được trồng từ rất lâu ở ven hồ.... thật dễ chịu . Thất Thiên Tú hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra , không hiểu sao mũi đã cay cay , khoé mắt ướt đẫm . Cô lấy điện thoại trong túi , mở app snow ra quay rồi gửi cho một dãy số diện thoại
" Anh à , anh đang ở đâu vậy ? Em ngồi đợi anh "
Lướt lại các tin nhắn khoảng 2 năm về trước đều là gửi không có người nhận , không có người xem hay bất kì phản hồi nào . Người đã khuất rồi ......
Năm tôi lên 10 thì có quen được 2 người anh em , người anh hơn cô 4 tuổi cong người em hơn cô 2 tuổi , đó chính là Bối Cảnh Viên và Bối Cảnh Mạc . Năm 13 tuổi nảy nở một thứ tình cảm khó hiểu , tôi và Cảnh Viên đã có môt mối tình đẹp ,.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top