Chap 2
Cuối cùng thì trời cũng chịu sáng ,những tia nắng ban mai vào mùa đông lạnh giá chiếu xuyên qua các khe hở của chiếc rèm . Cảnh tượng cũng khá quen thuộc với Thất Thiên , chú nuôi của Thất Thiên Tú . Vừa mở cửa thì mùi rượu nồng nặng đã sộc thẳng vào mũi , chăn được vo thành một đống rồi vứt ra góc , gối một nơi , áo khoác lê lết ở dưới đất . Anh nhón nhén bước vào chỉ sợ làm cô tính giấc , nhưng ai biết được là thứ ánh sáng phả ra từ góc tường lại chính là thứ ánh sáng từ laptop của cô .
Cũng đã mười mấy năm rồi , thời gian trôi qua rất nhanh làm bản thân cô vẫn chưa xóa nhòa được phần nào kí ức . Rõ ràng là trong thời gian gần đây cô chưa hề bị gợi lại bất cứ ji về kí ức năm đấy mà tại sao ? Mùi hương , là mùi hương ...... mùi hương thanh quế ! Sự thanh cao , tinh tế trong việc cảm nhận , âm ấm , nong nóng được bao bọc bởi vô cảm, lạnh lẽo . Buổi tối hôm đấy cô người dàn ông vô cớ , đi lo chuyện bao đồng mà bế thốc cô lên đã làm cô nhớ .... cô nguyện cả đời không muốn gặp lại người đàn ông
" Tiểu bảo bối à ! "
Giọng anh nhẹ nhàng , không to , không nhỏ, đủ để cô biết đến sự xuất hiện của mình
" Thiên Thiên ! con ... hích .. hích con sợ òaòa "
Cô òa lên khóc khi nhìn thấy anh , dường như anh cũng hiểu ra mà chạy vội đón lấy cái ôm của cô . Thất Thiên là con nuôi của Thất gia , anh được gia điình Thất gia nuôi lớn cho đến năm lên 10 thì anh trai Thất Thượng có nhờ trông một đứa cháu mới lên 4 tuổi . Chính là Thiên Tú phiên bản thu nhỏ của mấy năm về trước
Anh vừa đi công tác gấp có mấy ngày rồi quay về luôn , người đầu tiên mà anh gặp là bảo bổi , a mua cho bảo bối bao nhiêu thứ mà giờ ....
" không sao ! chỉ là cảm giác thôi , có Thiên Thiên ở đây mà ....!"
Gài gọn những sợi tóc bết dính lại trên gương mặt mệt mỏi của Thiên Tú
* cô gật đầu nghe anh *
" Thôi nào ... đây không phải thiên kim tiểu thư nhà ta đâu ! Mau còn đi hok không mách papa nha ! "
" Á Á !!!!! agu ! đi .. con đi rửa mặt là được chứ ji ! lớn ròi không được chơi trò mách lẻo đâu "
" Nhanh lên còn đi học đấy !"
Cô vừa đi thì anh nhận được một cuộc điện thoại liền chạy xuống tầng nghe máy
Thất Thiên Tú là một học sinh trung học phổ thông 17+ , thật ra nói là học sinh cho sang thôi chứ cô hầu như những ngày trong tuần đều vắng mặt cô trên lớp . Một tuần có 5 ngày đi học cô có mặt với tần suất một tháng 1 hay 2 lần ji đấy . Cô rất sợ Thất Thượng , ba cô nhưng ông hay đi sang nước ngoài công tác nên cũng không nắm bắt gì thông tin của cô hết . Một điều mà cô luôn không mong muốn là ông Thất Thượng mà biết chuyện là mông của Thất Thiên Tú con của ông , cháu của chú Thiên , em của Cảnh Mạc , bạn của Tiểu Vỹ , hàng xóm của lão bên cạnh sẽ nát luôn , không cần bàn nhiều
Sau 20 phút tắm gội thì bước ra với bộ quần áo đơn giản , chiếc áo hoodie hồng và quần jogger đen . Mái tóc uốn xoăn dài ngang lưng được chiếc mũ len đen ôm gọn . Hôm nay cô đi đâu mà lại ko mặc đồng phục . Thật khác lạ so với mọi khi, Thiên Tú đi luôn ra ngoài không môt lời chào ji để lại cho anh .
Chiếc xe moto phóng vụt đi trên phố làm thu hút mọi ánh nhìn , Mũ lười trai đen làm gương mặt xinh đẹp của cô trở nên mờ ảo . Chỉ nhìn được đôi chân thon dài với mái tóc bay theo xuôi chiều gió. Chắc do tốc độ đi của cô , không khó để nhìn ra sự lo lắng , tay của cô đã toát đầy mồ hôi
"Khanh Hiển chẳng phải là đàn em của mày sao ? Khoảng 45 phút nữa gặp ở tòa nhà bỏ hoang trên phố x , nếu m muốn nó còn nguyên vẹn trở về "
Một mẩu tin nhắn mang tính chất đe dọa đã gửi đến máy cô . Giờ đầu óc cô như một cái hộp trống rỗng , không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì , thật sự là ko dám suy nghĩ gì về nó hết ! Việc làm thiết thực nhất bây giờ là đi thật nhanh còn kịp . Đến nơi , mặt Thất Thiên Tú tái nhợt đi , cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trước mắt
Một hàng dài xếp để vào cửa hàng mua bộ truyện ngôn tình mới nhất mà số lượng có hạn . Tại sao lại thế , cô bỏ cả bữa sáng với món tiramisu loại độc quyền của Thất Thiên nguyên ở nhà để chạy lên đây mua hàng . Vậy mà số đầu người ở đây còn nhiều gấp 4-5 lần số sách bán ở khu phố này . Giờ đây cô chỉ muốn đập đầu vào tường tức chết thôi nhg hình như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh tay rút điện thoại ra rồi gọi một cuộc điện thoại tới số máy lạ .
" Này nhóc , vì nhóc mà chị đã bị lỡ mất sự kiện 1000 năm mới có một lần đấy biết không ? Sáng nay đã mệt thì chớ , chẳng hiểu chúng gió độc ở đâu mà nhận được quả tin nhắn cười đến nửa tiếng đồng hồ mà không ngừng được ! Xong mới bj trễ thời gian bán sách đấy cưng biết không? Bé tí tuổi đầu không lo học còn bày đặt dọa nạt người khác hả . Khanh Hiền sao ? ừ đúng là đán em của chị đấy , nói thẳng ra thì cưng là con tép trên mép con meo của Khanh Hiển nhá ! Mà cả nghĩ đâu lai đặt địa điểm giao đấu ở ngay địa bàn của chị ... RẤT LÀ CHẤT "
Bên kia chưa kịp nói lấy một lời đã bị cô tug cho những lời đường mật vào mặt. Sau khi nói xong cô cảm thấy đỡ đi được phần nào liền cười ha hả vào máy rồi * cúp*! sí chế khinh . Khanh Hiển đúng là đàn em của cô , nhưng không phải là dạng để người thường đối phó và hiện đang làm bồi bàn ở club
Liếc mắt lên đồng hồ thì thấy 15 phút nữa vào học nên cũng có chút đắn đo . Giờ mới nhớ ra , hình như hôm nay thi giữa học kì 1 thì phải , chết rồi ! Cô lấy bộ đồng phục dưới cốp xe rồi đút vào trong túi rồi phóng đến trường . Mọi việc đường như rất thuận lợi ngay cả khi đến cổng nhưng
"Oh shit "
Thất Thiên Tú , mới ngỡ ra là chưa mặc đồng phục thì không được vào trường . Nhìn thấy cảnh tượng có mấy học sinh không mặc đồng phục xếp một hàng dài trước cổng
" Aizzzzz ! Chẳng lẽ thay trước mặt bảo vệ "
Hình như cô vừa nảy ra ý gì đó liền lùi lại phía sau lấu đà nhảy vọt qua bước tường 2m , tiếp đất xuống thảm cỏ xanh trong khuôn viên trường , quay lại nhìn mới thấy tay cô bị xước một mảng lớn vì bj quệt vào tường . Không chần chừ cô lao nhanh vào nhà vệ sinh thay nhanh đồng phục . Đang chuẩn bj mặc vào người cái áo sơmi bó sát trật chội này thì có mầy nữ sinh bước vào nói to nói nhỏ
" Mẹ con Uyển Diên Vỹ "
Cô đang cài cúc áo nghe được câu này liền bất giác nhận ra là giọng của Thái Hà
" Hôm trước nó bj cả lũ này đánh cho một trận và vẫn không chừa ,mặt cứ câng câng lên "
" Chuẩn đấy , xé cả sách vở , đổ sơn đỏ lên người để cảnh báo mà vẫn không biết điều "
Một đứa khác trong nhóm cũng thêm mấy câu
" Hay là hôm nào tạt HCl vào ....."
Chưa kịp nói hết câu thì cách cửa bị đạp bung cả chốt , mặt cô bình thản bước ra giọng có chút không hài lòng với đối phương .
" Vào ai ? Lâu rồi chị chúng mày không về trường nên lên mặt đúng không ! "
Mấy đứa con gái vừa nãy to mồm nghe mà tim nó cũng rớt ra ngoài . Cô bước đến gần hơn rồi hét lên
" Hả ? Vừa nãy to mồm lắm cơ mà ! Tao đã nói chúng mày không được đụng vào Diên
Vỹ bao nhiêu lần rồi ! "
" Aizzzzz cái con này ! "
Thái Hà là đứa cầm đầu cái nhóm này , ăn mặc thì váy ngắn cũn cỡn , trang điểm loè loẹt xong học hành thì không ra đâu vào với đâu hết ! Nó bước đến đẩy mạnh vai cô hét lớn . Thất Thiên Tú tức đến sôi máu nhưng vẫn phải xem tiếp động tĩnh ở đối phương . Thái hà thấy cô không phán ứng gì được đà lấn tới , chỉ thẳng tay vào mặt cô
" Mẹ mày có bao giờ dạy mày không được xía vào chuyện người khác chưa ! À ! T quên mất ! Chẳng phải mẹ mày đã bỏ bố con mày .... "
Một phát đấm bay thẳng vào mặt với lực đến 80% , con nhóc xấc xược đấy nằm lăn ra đất đất ôm mặt
" Tao cũng không thích đánh con gái đâu , nhưng cũng không nên đụng đến mẹ tạo như vậy "
Giọng cô có chút đùa cợt rồi xoạ nhẹ đầu Thái Hà . Cả lũ ở đấy cũng nhận ra con nhỏ này là không phải dạng vừa nên khống thể đánh lẻ , thấy thế cả lũ lao vào đánh úp một lúc cho nhanh vì một chắc gì đã đấu lại được 4 đứa . Hình ảnh diễn ra cuối sự kiện là 1.2.3.4 nằm lên một đứa là Thái Hà zhe!
Giải quyết xong lòng cũng hả giận bước ra cửa , chưa kịp phản ứng gì đã bj ăn ngay một chưởng của giám thị , học sinh các lớp bâu đầy ở đấy nhìn cô với ảnh mắt ngưỡng mộ
" Cô lên văn phòng tôi giải quyết ! Còn mấy đứa này về lớp "
" Aizzzzzzz "
--------------
Trong phòng kỉ luật , mấy đứa kia rất sợ khi bj chiệu tập phụ huynh còn cô thì đã lăn ra ngủ lúc nào không biết . Cô cảm thấy rất thoải mái vì Thiên Thiên sẽ là người đi , anh rất hiền , chưa bao giờ mắng mỏ hay trách móc cô gì hết . Lúc thầy giám thị bước vào thấy cô đang ngủ liền thở dài bất lực ,
"Phụ huynh của em Thất Thiên Tú đã đến rồi đây "
Nghe vậy mắt nhắm mắt mở , cô chạy lại , đẩy thầy giám thị sang một bên rồi nhào vào lòng của người đàn ông đứng đằng sau
" Woa , Thiên Thiên , chú đến muộn zợ ! "
Cô rúc đầu vào ngực người đàn ông hít lấy một hơi thì mới giật mình lũi về phía sau . Mùi thanh quế , cô cảm thấy cơ thể mất thăng bằng ngã phịch xuống đất . Đây không phải là Thiên Thiên , lạnh lùng , đội mắt chim ưng sắc nhọn
" là anh sao ... sao lại ở đây "
Cô ngửa cổ lên nhìn anh , mà nói
"...."
Cô không nhận được tín hiệu trả lời từ anh liền quay sang kéo ống quần của thầy giám thị
" nhầm người rồi , chú Thiên của ...."
" Đứng lên đi về "
Giọng nói từ phía sau người đàn ông làm lạnh cả sống lưng , cô đáp ngay lại
" Không "
" Đứng lên theo tôi về "
" không , tôi đợi Thiên Thiên "
Anh vẫn luôn giữ giọng thật bình tĩnh
" lần cuối , đứng lên đi về "
" Tai anh bị đục à , tôi đã nói không là không ! Tôi sẽ đợi Thiên Thiên tới đón "
Vừa dứt câu , anh kéo mạnh tay cô đứng dậy rồi lôi cô ra ngoài . Đi ra ngoài hành lang , thấy cô vùng vẫy anh bế thốc cô lên vai rồi đi lấy xe .
Ở bái đậu xe , anh đặt cô xuống kéo vào trong xe . Cô giật tay anh ra
" hôm nay đi xe , để tôi tự về "
Nói dứt câu cô chạy một mạch đi luôm , cô sợ đến chạy thục mạng không dám quay lại nhìn . Tay cô đội mũ bảo hiểm mà run bần bật , mùi thanh quế vẫn còn phảng phất đâu đây ! Năm cô lên 4 , ba mẹ cô bỏ nhau lại có một mình cô là con , ai cũng đều muốn nhận con nên đã để toà giải quyết . Cuối cùng thì ba cô thẳng kiện , Thất thiên Tú và mẹ không được gặp lại nhau từ sau phiên toà đấy . Lúc kết thúc , người phụ nữ ấy đã đi qua cô như vô hình , dù cô đã cố gắng gọi thật lớn , khóc thật to để cho mẹ cô biết nghừng bà vẫn không ngoảnh lại . Không có gì khác ngoài mùi thanh quế phảng phất , nên giờ mỗi lần cô gửi thấy mùi thanh quế đều rất sợ
Cô vừa về đến cổng , cô loạng choạng chạy vào trong sảnh .
" Thấy rồi ! Thiên Thiên à ! "
Bất chấp tất cả , nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh , 2 chân khoá ở sau . Thiên tú hít lấy một hơi thật dài , mùi hương của anh thật dễ chịu . Lúc mà cô nhận ra người đó không phải anh cô đã rất sợ , anh đã ở đâu lúc đấy , cô oà khóc trong vòng tay của anh
" hích hích Thiên Thiên đã đi đâu vậy ? Hnay gặp biến thái , Bảo bối sợ oà oà "
" được rồi xuống đi đã , có khách đang ở đây mà ! "
Từ từ lau nước mắt rồi thở đều , quay lại nhìn vị khác hôm nay đến thì mũi lại cay cay .
" oà oà Thiên Thiên à ! Biến thái kìa "
Tiếng khóc của cô làm kinh động đến một người đàn ông trung niên , ông bước từ cầu thang xuống nói với giong rất dõng dạc
" Cô cũng chịu về rồi sao "
Ông Thất đi lại sảnh , tuy nói là trung niên nhưng không có một chút gì gọi là tuổi giả trên gương mặt , chiếc áo sơmi bó sát làm ông lộ rõ bắp tay và cơ ngực săn chắc. Ông đứng trước đứa con gái của mình nói rõ từng chữ .
" Con biết giờ phải làm gì đúng không !"
Giọng ông đều đều , nhưng doạ chết đứa con gái ông rồi .
" Đừng mà "
Cô lùi lại núp ra sau lưng Thiên Thiên , anh thấy vậy cũng lên tiếng đỡ cô vài câu
" Anh à , lần này do em không quản con bé mới thế nên mới hư vậy , có jif anh cứ trách em chứ đừng làm vậy với Thiên Tú "
" Chính vì e không quán được nên anh mới quản "
" Anh à! "
"Ra đây "
Cô lắc đầu lia lịa , ghì thật chặt tay anh vào người mình , cô biết cô bỏ ra là cái mạng què này bị đánh đến chết
" Ba vẫn còn đang nói tử tế thì đứng ra đây !"
" ...."
Best nhây , cô không có ý định đổi ý nên giữ im lặng
" Aizzzzz cái con nhỏ này !"
-----------------------------------
Mọi người ơi ! Mih thực sự rất rất xl vì đã ra hơi muộn ! Cảnh sau sẽ có sp ai thick đọc thid đọc nha ! Cám ơn mn ! H mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn !!!!!!!
Mọi người đọc nhớ vote cho mih nha ! Vote cao cao tý mih ms có động lực viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top