---QUÁ KHỨ---
Đang đi giữa con đường lớn của thành phố washington,từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.Nó bất giác nhìn lên trời,"mùa này đã có tuyết sao?"nó thầm nghĩ."À mà phải rồi,bây giờ đã là đầu mùa đông".Nó bận đến nỗi còn không nhớ đến ngày tháng.Mà nó bận thật đó,từ khi chuyển sang đây nó không 1 phút nào thư giãn.Lịch làm việc dày đặc đã chiếm hết thời gian trong ngày của nó.Nó mặc kệ mọi thứ.kể cả thời gian,nhìn vào thì có vẻ nó đã sắp không chịu được,nhưng nó lại cảm thấy rất bình yên.Nó không muốn mình còn có thời gian để mà nghĩ lung tung vì một khi suy nghĩ,những kí ức đau thương ấy lại ùa về...5 năm...khoảng thời gian này có lẽ khá dài nhưng đối với nó thì cứ như năm ngày vậy.Có lẽ do nó không đủ can đảm để mà đối diện nên đã trốn sang Mĩ.Nói đúng ra là do ba ép buộc.Nhớ lại người ấy,tim nó đau lắm,trái tim như nghẹn đắng lại.Từ khi sang đây,nó mới phát hiện ra mình rất hợp với nơi này,bởi ở nơi này nó sẽ không thấy lại những hình ảnh đau thương ấy.Qua đây.nó stop với mọi thứ,từ bạn bè,người thân,cho đến...Lúc vừa đến đây nó đã vùi đầu vào công việc,như thế mà đã 5 năm...
Tiếng chuông điện thoại reo...
-Con khỏe không?
Đầu giây bên kia hỏi,nó cũng chẳng buồn mở miệng,nhưng ngĩ gì đó,nó đáp:
-Con khỏe
Người gọi đến là ba nó,...
-Thời gian qua con sống có tốt không?
-Con ổn mà...
Đầu giây bên kia im lặng một lúc...
-Con thu xếp công việc rồi về việt nam đi,ba đã sắp xếp công việc cho con rồi
-Không...
-Tại sao?-ba nó hỏi,ngạc nhiên.
-Con đã quen với cuộc sống bên này rồi,con sẽ ở đây, không về Việt Nam nữa
-Con nói thế là sao?5 năm qua vẫn chưa đủ với con hay sao?
-Chưa đủ,mà...ba không thấy hỏi như vậy là buồn cười lắm sao?
-Con,...tại sao con lại nói thế?
-Ai đã bắt con sang đây?đã tuê người giam lỏng con?suốt 5 năm qua không liên lạc,ai đã cướp hết mọi thứ của con?ba nói đi,là ai?=Nó không nhịn được ,hét lên.
-Ba chỉ muốn con sag Mĩ và quên đi những gì buồn phiền thôi...con không hiểu...
-Con không hiểu?ba nói con không hiểu sao?ba... -
-Con đã thay đổi rồi...vì nó?
-Dúng,con đã thay đổi rồi...con đã thay đổi từ 5 năm trước rồi!Minh vy của ngày đó đã chết rồi...ba đã giết con rồi đó!Ba vui chứ? -Con...-rồi ông tức giận tắt máy,5 năm,con gái ông đã thay đổi thật sao?
Ở đầu giây bên kia,nó chỉ kẽ cười nhẹ...rồi lại nhìn lên trời.Nó đã từng rất hiền,rất ngoan,rất vui vẻ và yêu đời,nhưng từ khi biết được sự thật thì... ...5 năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top