Chương 1: Trợ lý mới
Mặt trời len lỏi qua khe cửa, trải những vệt sáng nhạt nhòa lên gương mặt vẫn còn buồn ngủ của Yang Ji Chul. Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, cậu khẽ nhăn mày, vươn tay tắt đi rồi vùi đầu vào chăn thêm vài giây trước khi miễn cưỡng rời giường.
Hôm nay lại là một ngày mới—một ngày nữa với tư cách thư ký kiêm vệ sĩ của Phó Chủ tịch Hyun Ki. Nói là mới, nhưng cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu công việc này.
Yang Ji Chul có thói quen dậy sớm để tập thể dục, nhờ thế mà vóc dáng của cậu đạt đến độ hoàn hảo hiếm có: bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, dáng người hình tam giác ngược đầy cuốn hút. Làn da bánh mật khỏe khoắn kết hợp với gương mặt điển trai khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu. Khi khoác lên bộ vest, cậu trở nên trầm ổn, mạnh mẽ và đầy sức hút—một hình mẫu hoàn mỹ mà không ít người thầm ao ước.
Sau khi tập luyện xong, cậu tắm rửa, chỉnh trang lại bản thân, rồi rời khỏi căn hộ. Trên đường đến công ty, cậu không quên ghé qua quán quen, gọi một ly cà phê đen ít đá—một thói quen mà cậu tự động duy trì từ ngày đầu tiên làm việc.
.
Công ty CED YCK là một tập đoàn kinh doanh danh tiếng, tuy lĩnh vực không có gì đặc biệt nhưng với doanh thu khổng lồ và vị thế dẫn đầu trong nước, nó là một trong những doanh nghiệp quyền lực bậc nhất. Nhân viên ở đây đều xuất thân từ những trường đại học danh giá, và Yang Ji Chul cũng không ngoại lệ – cậu là cựu sinh viên Đại học Oxford, nơi cậu đã hoàn thành chương trình thạc sĩ trước khi trở về nước làm việc. Cậu trở về với tư cách là trợ lý của phó chủ tịch Hyun Ki mới được nhậm chức, ngài ấy khá tốt đối với cậu. Nhưng lại không thích cậu đến trễ một chút nào.
.
Có một điều khiến cậu vô cùng khó chịu – hệ thống thang máy của công ty này lúc nào cũng trong tình trạng chật kín. Sáng sớm hay muộn một chút cũng vậy, việc bị trễ giờ gần như trở thành thói quen bất đắc dĩ của cậu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Công ty gì mà đông như kiến thế này? Không có thang bộ à? Mà có cũng như không, suốt ngày bảo trì!"
Cậu bực bội chửi thầm trong đầu, nhưng vẫn quyết tâm chen vào một thang máy đang sắp đóng cửa. Không ngoài dự đoán, bên trong đã chật cứng người. Cậu bị đẩy lùi vào góc trong cùng, không khí ngột ngạt đến mức chỉ muốn lập tức thoát ra ngoài.
"Nóng, chết tiệt!"
Nhưng trước khi kịp càu nhàu thêm, một lực ép từ phía trước khiến cậu khựng lại. Ai đó vừa bị xô đẩy, vô tình áp sát vào người cậu. Theo phản xạ, Ji Chul vươn tay vịn lấy bờ vai đối phương, ánh mắt sắc bén của cậu chạm ngay vào một gương mặt lạ mà hoàn mỹ đến mức khó tin.
Đó là một chàng trai trẻ có thân hình cân đối, làn da trắng mịn như sứ, bờ môi căng mọng, và những đường cong cơ thể khiến người ta khó lòng rời mắt. Mái tóc mềm rũ nhẹ xuống vầng trán, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bối rối.
"A! Tôi xin lỗi... Anh có sao không?"
Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng, pha chút lúng túng.
Ji Chul vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng trong đầu cậu đột nhiên vang lên một suy nghĩ—"Hoàn hảo."
Thế nhưng người nọ không chỉ nhìn, mà còn cố tình áp sát hơn. Cậu ta dịch chân, vô tình hay cố ý, lại đặt ngay giữa hai chân của Yang Ji Chul.
Cả người Ji Chul nóng ran, vội lấy tay che mặt.
"Này... cậu làm gì thế..."
Nhưng trước khi có thể nghe được câu trả lời, thang máy đã "ting" một tiếng, dừng lại ở tầng cao nhất. Nhân cơ hội, cậu nhanh chóng đẩy người kia ra rồi chạy một mạch vào văn phòng Phó Chủ tịch.
"Tôi... xin lỗi vì đến muộn..."
Yang Ji Chul thở dốc, cố gắng đứng nghiêm chỉnh. Trong tay vẫn cầm chặt ly cà phê đã tan đá, còn áo vest ngoài thì ướt nhẹp do mồ hôi và hơi nóng trong thang máy. Điều hòa trong phòng thổi thẳng vào người khiến cậu không khỏi rùng mình.
Phó Chủ tịch Hyun Ki ngồi trên ghế, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Một ánh mắt sâu thẳm, lướt qua từng chi tiết trên cơ thể của Yang Ji Chul, rồi bất giác dừng lại ở phần ngực—nơi mà chiếc áo sơ mi ướt đẫm đang bám chặt vào da thịt, để lộ đường nét rắn rỏi đầy gợi cảm.
"Cậu Yang..."
"V-vâng?"
"Đã có ai thấy bộ dạng này của cậu chưa?"
"Chưa thưa ngài..."
Phó Chủ tịch thoáng nheo mắt, nhưng rồi lại phì cười.
"Cậu Yang Ji Chul."
"A! Vâng."
Cậu thoáng giật mình ngước đầu lên nhìn người có quyền lực đang ngồi chiễm chệ trên ghế.
"Mau lại đây nào~"
Chưa kịp phản ứng, Yang Ji Chul đã bị kéo ngồi lên đùi ngài ấy.
"Th-thưa ngài! Người tôi đang bẩn lắm! Không được đâu mà!"
Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng đối phương lại quá mạnh.
"Ngồi yên xem nào!"
Một ánh mắt sắc bén khiến cậu khựng lại.
Chỉ trong một động tác dứt khoát, Hyun Ki giật mạnh áo vest của cậu ra, để lộ phần ngực căng tràn sức sống.
"Đúng rồi... đúng là cặp ngực xinh đẹp này rồi..."
Ngài nhếch miệng rồi nhìn lên vẻ mặt xấu hổ đến mức che mặt lại của cậu, ngài dùng một lực mạnh véo bên ngực căng tròn ấy, khiến cho cơ thể của cậu vặn vẹo rên "A!" một tiếng rồi cười thỏa mãn. Mà dù gì cũng đang ở công ty nên ngài thấy bản thân cũng đã hơi quá.
Phó Chủ tịch mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má cậu trước khi buông lỏng tay.
"Thôi được rồi, cậu mau đi tắm đi. Chúng ta có nhân viên mới."
Yang Ji Chul lấy cái áo khoác bị ném xuống đất rồi nheo mày khó hiểu
"Nhân viên mới?"
"Ừm, tốt nghiệp với tư cách là cựu sinh viên của trường đại học Chicago, lần này công ty chúng ta đã chiêu mộ được một nhân tài mới..."
Nhìn mặt của cậu có vẻ không hài lòng lắm, ngài thở dài rồi đi lại ôm eo của cậu thủ thỉ vào tai
"Đương nhiên là cậu Yang cũng rất là giỏi rồi, nên thưởng nhỉ?"
Câu nói đó đã khiến cho cậu ngượng chín mặt rồi một mạch đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm xong và thay ra một bộ đồ khác thì ngay lúc này đây, Hyun Ki nhìn cậu với ánh mắt cực kì hứng tình khi cậu chỉ mặt mỗi quần tây áo sơ mi, điều đó làm tôn lên cặp ngực cỡ bự và chiếc body trông cực kì cuốn hút, trang phục này có hơi nhỏ làm ôm sát toàn bộ đường cong quyến rũ của cơ thể.
"Hợp với cậu lắm."
Nhưng chưa ngồi ấm chỗ thì Hyun Ki gọi cậu đến.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và người bước vào chính là chàng trai trong thang máy khi nãy.
Cả người Yang Ji Chul cứng đờ.
Cậu trưng cặp mắt nhìn anh ta
Đây là cái người hồi nãy còn ép mình vào thang máy mà...
Thấy cậu không hó hé tiếng nào, ngài thở dài, vòng tay ra sau siết chặt lấy khiến cậu cuối gầm mặt xuống xấu hổ.
- Chà, đây là thư kí của tôi - cậu Yang Ji Chul, cậu ấy hay xấu hổ lắm.
Ngài cười cười nhìn sang cậu, mặt hất về phía anh chàng đang đứng ở cửa.
- Còn đây là cậu Lee Wol Seong, từ giờ cậu ấy sẽ làm trợ lý cho tôi, nên hai người hãy nhanh chóng thân thiết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top