Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Up chỉ để đọc off...Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/…

Lúc kết hôn, Ôn Từ từng hỏi Vệ Mẫn rằng: "Nếu như cuộc đời lặp lại một lần nữa, chúng ta sẽ không gặp nhau ở trường Trung học số Tám mà mãi sau này mới gặp nhau, liệu anh vẫn sẽ thích em chứ?"
Vệ Mẫn không hề do dự.
Anh nói: " Dù lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng chỉ thích em."
Ôn Từ biết câu trả lời này của anh sẽ không bao giờ được chứng thực, cho đến rất lâu về sau, cô nhìn thấy một câu trong trong tờ ghi chú mà Vệ Mẫn để lại:
"Chúng ta hoặc là yêu nhau, hoặc là chết."
Lúc đó Vệ Mẫn đã qua đời được hai mươi năm.
Anh đã dùng cả cuộc đời của mình để chứng minh câu trả lời của mình.
Bài viết này là phần mở rộng của truyện ngắn:"Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất."
Phóng viên tài chính × Tay trắng dựng nghiệp
Nhân vật chính: Ôn Từ × Vệ Mẫn/ SE
Tóm tắt: Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất.
Lập ý: Tình yêu có thể chữa lành mọi điều tồi tệ

Up chỉ để đọc off...Wordpress: https://www.google.com.vn/amp/s/booluyyly.wordpress.com/2017/09/01/vua-tinh-day-lien-nghe-noi-toi-ket-hon-roi/amp/…

All right reserved ®️ * Nếu các bạn lấy Quotes vui lòng kèm theo hashtag #truongthutrangHighest rank: #1 in quotes…

Yến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. Khi Yến Yến tham gia chương trình, có phân đoạn gọi điện cho người lớn trong nhà, Yến Yến gọi cho Cố gia. Cố gia cười và giải thích với tổ chương trình: Nhờ mọi người chăm sóc đứa nhỏ nhà tôi. Đúng rồi tôi không phải là cha, mà là chồng của em ấy.…

Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…

Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào.220722 - 161223…

Tên: Tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị.Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia.Tình trạng convert: Đã xong.Tình trạng edit: Đã xong.Số chương: 100 + 7 ngoại truyệnThể loại: Ngôn tình, Ẩm thực , Cổ đại, HE, 1vs1.🧄🥯🧅🥩🍔🍳🥩Từ một học trò không có tiếng tăm gì phấn đấu lên thành một danh trù khó cầu, Mễ Vị mất hai mươi năm đi xong con đường chông gai này, đang lúc nàng tính quăng lại sản nghiệp cho đồ đệ, tự mình về hưu an hưởng cuộc sống bình lặng, lại gặp phải tai nạn xe cộ đi đời nhà ma, sau đó xuyên đến trong một ngọn núi không biết tên ở một triều đại không biết là gì.Mễ Vị:...... Không cho nàng về trời sớm thì thôi đi, vì sao trong bụng nàng còn mang một đứa nhãi con?May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé.Mễ Vị nhìn tiểu tử nhà mình mở to mắt gào khóc đòi ăn, không thể không vén tay áo, một lần nữa cầm nồi cầm muỗng, đi lên con đường mỹ thực.Đây là một câu chuyện xưa về vị mẫu thân cá mặn mang theo nhãi con mở tiệm cơm mỹ thực.🥑🫑🧅🍞🍳🥩🍔🥪Editor: Có nam chính nha, có nam chính, chỉ là xuất hiện trễ thôi!^^…

Tên truyện: Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín Tác giả: Thánh YêuTình trạng: Đang sáng tácNgười dịch: Tô Ngọc Hà (Quyển 1)/ Ngự Cảnh Uyển (Quyển 2 và hết)Lịch post: Một tuần 3 chươngLink convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=119449…
![[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố](https://aztruyen.top/images/edit-hoan-tran-quy-em-nhu-mang-truong-tieu-to-207146882.webp)
Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ chính) Tác giả: Trương Tiểu Tố Độ dài: 81 chương chính văn + 7 chương ngoại truyện Chuyển ngữ: Queenie_sk + Y ĐằngCP: Hàn Tích + Kỷ Nghiêu (đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y xinh đẹp trong nóng ngoài lạnh) Ngày khai hố: 01/09/2019 - - - Văn án kiểu ngôn tình: Sau khi đội trưởng đội trinh sát hình sự Kỷ Nghiêu tan ca về nhà, anh gõ cửa nhà hàng xóm mới: "Bác sĩ à, ngón tay tôi bị gãy, đau quá!" Hàn Tích: "Xin lỗi anh cảnh sát, pháp y chỉ khám người chết." Kỷ Nghiêu tựa cánh cửa: "Tôi chết rồi!" Hàn Tích lẳng lặng nhìn anh diễn trò: "Nguyên nhân cái chết?" Kỷ Nghiêu cợt nhả: "Bị sắc đẹp của mỹ nhân đè chết." Hàn Tích đóng sầm cửa lại: "Cút!" Rất lâu sau đó, có một ngày, anh che chắn trước ngực cô, đoàng một tiếng, viên đạn găm trúng ngực anh. Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không đau, cũng không chết được, em đừng khóc." - - Văn án theo truyện: Đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y sóng vai phá được nhiều vụ án, đồng thời cũng làm sáng tỏ một câu chuyện cách đây 19 năm. Cô vừa lạnh vừa đói, xung quanh không có ánh sáng cũng không có đốm sáng nhỏ nào, cô tưởng chừng rằng mình sẽ chết cô độc trong bóng đêm. Anh vươn tay ra nói với cô: "Tiểu Tích đừng sợ."…