Bài 1
Mùa xuân là mùa của đâm chồi nảy lộc. Đây là thời điểm mà những chồi non, búp hoa dần hé nở, từ đó hòa mình vào một thế giới rộng lớn, vào khung cảnh thiên nhiên xuân về. Mùa xuân là mùa của gió xuân, nó cho ta sự yên bình mỗi khi một làn gió se lạnh vụt qua kẽ tóc, ngón tay, mang đến cho ta hương thơm của thiên nhiên hoa lá. Mùa xuân còn là mùa của mưa xuân, nhẹ mà như nhảy múa, cho ta cái xúc cảm vui nhộn với đôi phần lâng lâng trong lồng ngực. Không chỉ có thế, Mùa xuân là khởi đầu của một năm mới, của nhiều điều mới chờ đón chúng ta trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Đó là khoảng thời gian nhiều người nhìn lại vào năm cũ, xem xét nó, từ đó lập ra kế hoạch mới cho năm tiếp theo. Mùa xuân cũng là mùa của gia đình sum họp. Tết đến xuân về, nhà nhà lại cùng nhau xem pháo hoa, ăn bánh trưng, quây quần cùng những câu chuyện thủ thỉ trong một năm vừa qua. Lũ trẻ con thì được gặp anh em, họ hàng, được nhận lì xì may mắn - vui phải biết! Cũng vì vậy, nhiều người cho rằng Xuân là mùa đẹp nhất quả cũng không sai.
Mùa hạ là mùa của nắng. Đó là khi những tia nắng dần "thống trị" quang cảnh thiên nhiên muôn nơi. Từng kẽ lá, từng khung cửa sổ giờ đây đều mang lên mình ánh vàng ươm của nắng hạ. Mùa hạ cũng mang cho mình bản hùng ca vĩ đại được cất lên bởi tiếng ve sầu đặc trưng - tiếng động chỉ có ở mùa hạ. Mùa hạ còn là mùa của phượng vĩ - những đám lửa phừng phừng che kín cả vùng trời vốn trong xanh. Vì lẽ đó, mùa hạ đôi khi cũng thật "nóng" - nhưng cái nóng ấy lại chẳng làm ta khó chịu, làm ta mệt mỏi. Vì sao ư? Hạ đến chính là báo hiệu cho kì nghỉ dài ngày của hội học sinh. Chúng, sau một năm học vất vả, giờ đây được thoải mái chơi đùa, được làm điều mình muốn, được tụ bạn tập bè nhiều hơn bao giờ hết. Rồi thì, khi Hạ gõ cửa, mọi gia đình cũng luôn tổ chức cho mình những chuyến đi chơi mà! Được đi đến chỗ mới, được ngắm nhìn những thứ ta chưa được thấy bao giờ, thật sảng khoái cho cái trí tò mò hơn bao giờ hết! Đó, chẳng phải, mùa hạ thật cháy bỏng như tiếp cho ta thêm sức mạnh đó sao?
Hạ đã qua. Thu lại đến. Hạ vẫn còn vấn vương đâu đây, vẫn còn chút ánh nắng chan hòa, lẻ loi đâu đấy, nhưng giờ đây đã dần phai nhạt, không còn mãnh liệt như trước đó nữa. Những hàng cây xanh mướt, hay đặc biệt hơn cả là những "ngọn lửa rực cháy" mùa hạ nay dần ngả vàng, nhường chỗ cho sự bình yên quay trở lại. "Sông được lúc dềnh dàng/Chim bắt đầu vội vã"(Sang thu - Hữu Thỉnh) - cũng đã được hơn nửa năm rồi, giờ thời gian dường như trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Con người cũng từ đó mà sinh cái tính vội vã, chắc là vì những kế hoạch, những cuộc họp công việc dần trở nên dày đặc hơn. Cũng hay, mẹ thiên nhiên vẫn còn cái bình yên đặc trưng của Thu để xoa dịu tâm hồn loài người đi phần nào.
Rồi, đông tới. Cây xanh mơn mởn. Rồi vàng đi. Rồi trụi lá, chỉ còn thân cây là còn đứng đó, lẻ loi, đơn độc. Gió đông rét lắm, chui qua từng ngõ ngách, từng kẽ hở không gian, buốt. Đường phố cũng thưa người đi. Có nơi thậm chí hiu quạnh. Chắc rét quá, họ không chịu được, vào nhà bật máy sưởi cả. Cuối năm, mọi thứ cứ lướt nhanh như cơn gió đông ấy. Nhưng thời gian càng nhanh, con người ta lại càng trở nên trầm tư nhiều hơn. Thời gian trôi qua nhanh, ta lại mới cảm nhận được sự quan trọng của nó, rằng ta mới cảm nhận được sự chuyển động của vũ trụ, của tự nhiên, của nhân loại. Và khi thời gian trôi qua ngày càng thoăn thoắt, ta mới có thể thấu được một điều quan trọng nhất - rằng ta, còn đang sống.
Rồi mùa xuân ngày nào lại chớm nở. Cây không còn đơn côi, giờ đây nó lại được bầu bạn với chồi non, với búp hoa rồi. Cơn gió xuân, cơn mưa xuân ta hằng mong nhớ lại quay trở lại cùng với ta, từng nhịp, từng nhịp chậm rãi mà thoải mái, mà vui nhộn. Và ta lại được ngắm pháo hoa, được tụ họp quanh mâm cơm gia đình, kể cho nhau những câu chuyện thâm tình. Bọn trẻ con lại được gặp họ hàng, lại được nhận lì xì may mắn. Niềm vui đã quây trở lại với chúng ta(!)
Cơ mà, có ai để ý rằng: cũng mùa xuân ấy, vui nhộn, đầm ấm, rồi mùa hạ ấy, rực cháy, năng động, rồi mùa thu ấy, êm đềm, bình yên, và lại là mùa đông ấy, rét lạnh, lẻ loi, nhưng, đó không còn là Xuân, là Hạ, là Thu, là Đông mà ta đã từng gặp nữa. Bốn mùa quen thuộc ấy là của năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top