Chương 1: Tai nạn giao thông 1


Ban đêm, trong con hẻm vắng lặng, vang lên những bước chân dồn dập.

Tần Phi bước nhanh, rời khỏi con hẻm, tiến đến mép vỉa hè, rồi mới dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. cậu chống tay lên cột đèn, thở hổn hển từng hơi dài.

Gió đêm lạnh lẽo, nhưng thứ khiến Tần Phi cảm thấy không chỉ là cái lạnh của gió mà còn là một cảm giác tê dại đến rợn người.

Thứ đó vẫn còn! Vẫn chưa đi!

Tần Phi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại ra và bấm gọi.

Cuộc gọi được kết nối giữa những tiếng rè rè vì tín hiệu không ổn định.

Tần Phi thở ra một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và rõ ràng:

"Chú ba, con đang đứng dưới cột đèn gần số 23 đường Trì Tây."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lập tức vang lên tiếng quát quen thuộc:

"Chết tiệt! Lại bị mấy thứ đó bám theo nữa à?!"

Mấy thứ đó—cách gọi đơn giản chính là "ma", những linh hồn hình thành từ chấp niệm sau khi con người chết đi, những thứ không thuộc về dương gian.

Tần Phi đã sống hai mươi lăm năm mà chưa từng tin vào những chuyện này. cậu là người theo chủ nghĩa duy vật một cách kiên định.

Lúc cậu chào đời, ông nội ở quê đã tìm một thầy bói nổi tiếng để xem mệnh cho cậu. Người thầy bói đó phán rằng: "Đứa trẻ này mang công đức mười kiếp, tứ dương đỉnh tụ, là mệnh trời che chở."

Vậy mà cái gọi là "mệnh tốt vô song" ấy chẳng hề giống như lời tiên đoán. Tám tuổi, giữa mùa đông, cậu rơi xuống sông, bị bệnh nặng một trận, đến mức không nhớ nổi tại sao mình lại ngã xuống nước. Sau đó, cuộc đời cậu luôn lận đận, bệnh tật liên miên. Các bà đồng và đạo sĩ trong vùng đều nói cậu "cương hỏa thấp, hồn phách không ổn định", nên từ nhỏ đến lớn, trên người cậu lúc nào cũng có bùa hộ thân các loại. Nhưng dù có thế nào, cuộc sống của cậu vẫn luôn gập ghềnh đầy bất trắc.

Tần Phi không tin vào quỷ thần—cho đến một tháng trước, khi cậu bắt đầu gặp ma.

Có những chuyện, một khi đã chứng kiến tận mắt, thì không thể không tin được nữa.

Ngay cả chú ba, người thân sống chung dưới một mái nhà mà cậu cũng không rõ quan hệ họ hàng ra sao, trước đây trong mắt cậu chỉ là một "đạo sĩ nấu ăn rất ngon". Nhưng bây giờ, ông đã biến thành một "đạo sĩ biết bắt ma nhưng vẫn nấu ăn rất ngon."

Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, chú ba mà cậu gọi đến xuất hiện trong tầm mắt—đạp xe lao đến như một cơn gió.

Vừa đến nơi, ông lập tức phanh gấp, vứt xe sang một bên, không thèm nhìn Tần Phi mà dán chặt ánh mắt vào con hẻm sau lưng anh.

Rồi ông lấy từ trong ngực ra một tờ bùa nhăn nhúm, lẩm bẩm vài câu, tiến lại gần cửa hẻm.

Ngay sau đó, ông quát lên một tiếng.

Tờ bùa lập tức bốc cháy mà không cần lửa.

Chờ đến khi tro tàn rơi xuống đất, ông mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tần Phi:

"Xong rồi, đã đuổi nó đi."

Lúc này, Tần Phi mới quay sang nhìn người đàn ông mà cậu vừa gọi đến.

Trương Tri Tân—ông già nhỏ con với bộ râu dê. Lúc này, ông đang lo lắng quan sát cậu từ đầu đến chân, sợ rằng cậu bị thương ở đâu đó.

"Chú ba, con không sao." Tần Phi lên tiếng trấn an.

Nhưng Trương Tri Tân vẫn không yên tâm, đi vòng quanh cậu một vòng, rồi lẩm bẩm:

"Đừng có lúc nào cũng lơ là. Đừng nghĩ rằng mấy thứ đó chỉ bám theo con thôi. Nếu là loại mạnh hơn, chúng có thể làm tổn thương người khác nữa đấy. Con chưa gặp phải mà thôi."

"Con biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

Tần Phi vừa đáp vừa bước tới chỗ chiếc xe đạp bị vứt bên lề, dựng nó lên rồi đẩy đi.

"Đi thôi, về nào."

Tần Phi không bị gì nghiêm trọng sau sự việc tối qua, nhưng cơ thể cậu vốn mang di chứng từ cái lần rớt sông năm tám tuổi rồi ốm một trận sấp mặt, khiến sức khỏe cậu từ đó yếu ớt. Vào những ngày trời trở lạnh, nhất là khi phải chạy ngoài trời vào ban đêm như hôm qua, cậu dễ dàng bị cảm lạnh.

Đã qua giờ chín sáng, trời vẫn còn u ám, mưa phùn lất phất bay, mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa thu muộn. Tần Phi một tay cầm túi nhựa, tay còn lại cầm ô, đi bộ trên vỉa hè.

Đây là khu vực hơi xa trung tâm thành phố, lưu lượng xe cộ bình thường không nhiều, rất ít khi xảy ra tắc đường. Tuy nhiên, khi Tần Phi rẽ qua ngã tư, cậu thấy ở gần vị trí giao lộ, đập vào mắt là hai chiếc xe hơi đậu xiêu vẹo giữa đường.

Tuy nhiên, đây không phải là tình trạng tắc nghẽn, mà là một vụ tai nạn giao thông.

Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, các tài xế của hai chiếc xe đang giải thích tình huống tai nạn với cảnh sát. Xung quanh có khá đông người đứng lại xem. Khi Tần Phi bước vào đám đông, cậu thấy tình trạng hư hỏng của hai chiếc xe. Cả hai chiếc xe đều bị biến dạng nghiêm trọng ở đầu xe, một chiếc đã bị bật nắp ca-pô, lộ ra động cơ bên trong. Tần Phi đoán, có lẽ do đoạn đường ít xe, lại khá rộng, nên cả hai chiếc xe đã đi với tốc độ khá nhanh, cộng thêm trời mưa làm hạn chế tầm nhìn, khiến họ va phải nhau, dẫn đến biến dạng đầu xe như vậy.

Từ tình trạng hư hỏng của hai chiếc xe, ánh mắt Tần Phi chuyển dần về chiếc xe có nắp ca-pô bật lên. Cửa sổ xe sau của chiếc xe này đã được kéo xuống từ bên trong, cậu đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ trẻ, vẻ mặt lo lắng, đang nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Tiếp đó, tầm mắt cậu vượt qua người phụ nữ đó, dừng lại ở một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, người nghiêng về một bên, tựa vào cửa xe chưa mở. Cô bé mặc chiếc áo khoác đỏ, trán rỉ máu, hai bím tóc ngắn đã bị tuột một bên.

Tần Phi hơi nhíu mày. Cô bé rõ ràng bị thương trong vụ tai nạn. Mặc dù nhìn tình trạng hư hại của xe, việc có người bị thương là điều không quá ngạc nhiên, nhưng chứng kiến cảnh tượng có người bị thương chảy máu, dù là trong một vụ tai nạn, vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu, trừ khi mình có mối thù sâu nặng với người bị thương.

Người phụ nữ trẻ đó có hẳn là mẹ của cô bé, vì chỉ có mẹ mới có vẻ mặt lo lắng như vậy. Tuy nhiên, không lâu sau, nét mặt lo lắng của cô ấy dần dịu lại. Tiếng còi cảnh sát vọng lại từ xa, rồi một chiếc xe cứu thương, với đèn nhấp nháy, đã xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phi. Xe cứu thương dừng lại gần hai chiếc xe gặp tai nạn, các nhân viên y tế nhanh chóng xuống xe, mang theo cáng cứu thương, tiến về phía chiếc xe có nắp ca-pô bật lên.

Nhìn thấy các nhân viên y tế bắt đầu bận rộn, Tần Phi không tiếp tục nhìn thêm. Những cảnh tượng có máu thường làm cậu cảm thấy khó chịu, trán cậu bắt đầu nhói lên đau đớn. Trương Tri Tân đã nói với cậu rằng máu me luôn mang theo sát khí, có thể ảnh hưởng đến những người như anh, những người có linh hồn không ổn định.

Khi Tần Phi định quay người rời đi, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo, mang theo cả những giọt mưa, lướt qua bên tai mình, như thể có thứ gì đó vừa bay sát qua mặt. Tần Phi phản xạ ngay lập tức, rùng mình một cái, nhìn quanh nhưng không thấy gì đặc biệt.

Sau một chút ngỡ ngàng, Tần Phi cau mày, nghiêng ô ra phía trước để che mưa, rồi tiếp tục bước đi.

Tần Phi băng qua con đường ở ngã tư phía trước rồi tiếp tục bước đi. Ở góc ngã tư phía trước, có một cửa hàng hai tầng, tầng hai được cho hai người kỳ quái thuê lại mở một văn phòng thám tử, còn tầng một là một tiệm cà phê sách tên là "Hạt Bụi", Tần Phi chính là chủ của tiệm cà phê sách đó.

Một năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Phi hiếm khi giống như bao sinh viên bình thường khác, đầy nhiệt huyết muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiệt huyết hiếm hoi ấy vừa quay đầu lại đã đụng phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình – lý do là cậu sức khỏe yếu, phải tìm công việc nào đó nhẹ nhàng, môi trường phải thoải mái, thư giãn. Sau đó, anh họ cậu lập tức quyết định chuyển cửa hàng mà gia đình dự định mở chi nhánh nhà hàng thành một tiệm cà phê sách. Sau khi tìm được người quản lý tốt và ổn định mọi thứ, cậu họ liền đưa cậu vào điều hành tiệm cà phê sách đó.

Vậy là, khi những người bạn đồng trang lứa tốt nghiệp đại học và bắt đầu theo đuổi lý tưởng của mình, Tần Phi lại trở thành ông chủ nhỏ của một tiệm cà phê sách, sống cuộc sống như một người đã nghỉ hưu.

Dừng lại trước cửa tiệm cà phê sách Hạt Bụi, Tần Phi thu lại chiếc ô, đẩy cửa quán, tiếng chuông gió đồng thau treo trên cánh cửa vang lên thanh thoát. Bước vào quán, đi dọc theo hành lang giữa các kệ sách, cậu chưa kịp đến quầy bar đã nhìn thấy đầu của Thẩm Vi từ phía sau quầy bar thò ra, cười vẫy tay chào mình: "Ông chủ, cậu về rồi à."

Thẩm Vi là nhân viên thu ngân của tiệm cà phê sách, một cô gái khá xinh xắn, tính cách cũng cởi mở và dễ gần, cô chủ yếu phụ trách công việc thu ngân.

"Về rồi, tôi mang đồ ăn vặt cho cô đây." Tần Phi nói với giọng hơi khàn, rồi quay người cất chiếc ô vào giá để ô gần quầy bar, lấy thuốc cảm từ trong túi nilon đựng đồ ăn vặt, đặt lên quầy, phần còn lại cậu đưa cho Thẩm Vi. Thể chất của Tần Phi thật sự yếu ớt, vào thời tiết lạnh như thế này, Thẩm Vi vẫn cứ mặc áo sơ mi mỏng manh chạy tới chạy lui mà chẳng sao, còn cậu, dù mặc nhiều lớp áo hơn cô, lại chẳng may bị cảm.

Tần Phi định vào quầy bar để rót một cốc nước nóng, uống thuốc cảm trước, nhưng vừa quay người lại, cậu chợt phát hiện trong khu vực đọc sách vốn tưởng không có ai lại có người ngồi.

Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, dù lúc này anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong khu vực đọc sách, Tần Phi vẫn dám chắc rằng nếu anh ta đứng lên chắc chắn cao hơn cậu. Anh ta ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn có vẻ tao nhã tùy ý. Khuôn mặt nghiêng của anh có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng không làm mất đi sức hấp dẫn vốn có. Người nọ cúi mắt nhìn tờ tạp chí trong tay, đôi lông mi tạo thành một bóng nhẹ ở khóe mắt, toát lên vẻ sâu thẳm, nhưng lại có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Tần Phi cảm giác như mình đang bị hình ảnh đó thu hút, một khi ánh mắt đã rơi vào khuôn mặt ấy, thì không thể rời đi.

Tuy nhiên, ánh mắt của Tần Phi không thể dừng lại lâu trên người đàn ông đó, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cậu đã gặp phải ánh mắt không vui của hắn ta. Tần Phi lập tức hồi thần, ngượng ngùng rút ánh mắt lại, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay lại nhìn cậu ta. Không phải vì hắn ta quá đẹp trai khiến Tần Phi không thể kiềm chế, dù đẹp thế nào thì hắn vẫn là đàn ông, không hợp với xu hướng tình cảm của Tần Phi. Tần Phi tiếp tục nhìn hắn chỉ vì khi nhìn rõ khuôn mặt, cậu cảm thấy hắn ta có vẻ rất quen, như đã gặp ở đâu đó.

Khi Tần Phi đang cố gắng suy nghĩ, tìm trong trí nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu, người đàn ông kia đã đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt tờ tạp chí lại chỗ cũ, rồi đi đến quầy thu ngân để thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top