Từ Bỏ
Sáng hôm sau.
- Dậy rồi à ?_ Khánh Quân đẩy cửa vào theo sau là Trần Đại Nhân - bạn trai của Khánh Quân, đang cầm theo khay cháo với ly nước cam_ khóc đã chưa, tớ có nấu cháo thịt bầm mà cậu thích nè Gấu Trúc.
- Được rồi, cám ơn cậu để đó cho tớ_ Tử Ân đang ngồi trên giường, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua_ Đại Nhân mới tới à ? Còn Tuấn Kiệt đâu ?
- Dẫn Bạch Hải đi siêu thị rồi_ Khánh Quân biểu môi, ngồi xuống mép giường còn Đại Nhân sau khi đặc khay cháo xuống bàn rồi đi ra ngoài_ ở nhà cứ cãi nhau suốt, ồn ào chết được !
- 2 cậu ấy từ khi yêu nhau tới giờ lúc nào mà chả thế. Tớ cũng thấy vui mà
- Vui cái con khỉ ! À mà hòi nãy có người từ công ty H.Z.T gọi tới. Cậu được công ty cho đi học ở Hàn đó.
- Thật à ! Đăng ký chơi mà cũng đậu.
- Thôi đi Tử Ân. Cậu đã biết là cậu sẽ được đi mà đúng không? Dù gì thành tích của cậu cũng xuất sắc mà, với lại chỉ có 5 suất để đi thôi.
- Chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi Khánh Quân ạ, đã đến lúc nên từ bỏ rồi_ Tử Ân nhếch mép cười
- Như thế cũng tốt cậu sẽ đi trong bao lâu ?
- 5 năm
- Cái gì !?
- Thì qua đó học hỏi kinh nghiệm mà. Hết 5 năm rồi về, xuất sắc quá thì giữ lại luôn !
- Cậu tính hết rồi chứ gì ! Khi nào bay ?
- Thứ 7 chuyến 8h
- Khoang đã thứ chẳng phải là ngày cưới của chị Mỹ An sao ?
- Vậy nên tớ mới đi. Cậu nghĩ tớ còn đủ dũng khí để nhìn anh Kỳ và chị An làm lễ sao ? Tớ đã chụi đựng quá sức rồi ! Khánh Quân, Tuấn Kiệt, Bạch Hải và cậu đã nhìn tớ đau khổ suốt 6 năm qua chưa đủ sao ?
- Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi ! Đã có ai biết chuyện này chưa ?
- Chưa, cậu là người đầu tiên........ Lát nữa nói cho Tuấn Kiệt, Bạch Hải với Đại Nhân hộ tớ. Và đừng nói cho ai biết nữa hết. Chỉ nhóm mình biết thôi ! Có gì tới ngày bay tớ sẽ tự động nói với bố mẹ tớ...... Bây giờ cậu ra ngoài đi tớ muốn ngủ.
- Aizzzzz.....! Ăn cháo trước đi. Từ chiều hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu !
- Được rồi đưa đây cho tớ. . . . . . . . Cảm ơn cậu.
Tử Ân đã nghĩ kỹ mấy tuần nay, sau lễ cưới chị Mỹ An và anh Gia Kỳ sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Còn cậu vẫn chỉ là 1 cái bóng bên cạnh 2 người họ. Vậy thì hãy xa nhau 1 thời gian để cậu có thể quên được anh. Lỡ như trong lúc đó cậu có thể tìm được một người yêu thương cậu thật lòng thì sao ? Và cậu sẽ vứt bỏ cái quá khứ đau buồn lại sau lưng và hướng tới một cuộc sống tương lai mới. Nhưng chuyện đó không ai biết được. Vì tất cả là do định mệnh sắp đặc !
___\_\_____\\\\____________\_____
Sân bay Bắc Kinh.
- Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Bên Hàn giờ lạnh lắm nhớ mặc thêm áo ấm đó. Không được làm việc quá sức hay thức quá khuya nghe chưa ! Còn nữa. . . . . . . . . .
- Được rồi Khánh Quân. Để Tử Ân đi đi
- Đại Nhân cậu đang ghen à ? _ tên Tuấn Kiệt nhe răng cười.
- Im đi đồ tửng. Lo cho cục cưng của cậu ấy.
- Xí ! Bạch Hải nhà tôi tất nhiên tôi phải lo rồi........
- THÔI ĐI !... ĐÂY LÀ CHỖ ĐÔNG NGƯỜI !_ Tử Ân quát làm cho cả đám im re.
. . . . . . . . . . . .
" Xin mời hành khách đi chuyến bay lúc 8h từ Bắc Kinh tới Seoul tới quầy làm thủ tục...."
- Tới giờ rồi kìa. Cậu đã nói với cô chú Hoàng chưa ?_ Khánh Quân hỏi
- Yên chí ! Đã nói từ hôm qua rồi.
- Ừ thôi cậu đi nhé_ Khánh Quân cười
- Đại Nhân cậu chăm sóc cho Khánh Quân anh em của tôi cho cẩn thận đó !
- Yên Tâm tớ không chăm Khánh Quân thì chăm ai hử ?
........
- Bạch Hải cậu đừng cho Tuấn Kiệt quậy phá lung tung... !
- Có tớ ở đây cậu ấy đừng hòng quậy_ đột nhiên Tuấn Kiệt cảm thấy lạnh rung. Vâng, đời anh đi từ nay.....
- Các cậu ở lại mạnh khỏe. Nhớ gữi lời chào tạm biệt của tớ tới anh Kỳ với chị Mỹ An nha.
- ừmh..... bọn tớ biết rồi_ Khánh Quân cười cười mà mắt rưng rưng
- Tớ đi đây..... tạm biệt !
- Bye cậu..... bọn tớ sẽ đợi cậu trở về . . . . . . .
________\\_______|\__\\\________
Tử Ân bước nhanh tới quầy làm thủ tục rồi lên máy bay. . . . .
Mà không biết rằng có một bóng người đang bi thương nhìn cậu ở một góc khuất với 2 hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống.
- Hoàng Tử Ân...... anh xin lỗi em !..........
______\_______\\\_\\_________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top