Chương 2

Mở cửa ra, hai hộp quà to nằm sừng sững giữa phòng, xung quanh còn có rất nhiều hộp quà khác.

"Mở đi." Môn Lạng nói.

Quản gia móc kéo ra đi tới hộp quà thứ nhất, cắt vải, mở nắp.

Bên trong là một thiếu nữ đang nằm cuộn tròn, tóc vàng mềm mại xõa tung, tay chân mắt bị ruy băng đỏ cột lại.

Cả người chỉ có một mảnh vải đỏ quấn lấy, đường cong phập phồng theo nhịp hô hấp lộ rõ.

Môn Lạng liếc mắt nhìn vào trong một cái, khóe miệng cong lên, "Thật sự là người? Lại còn chỉ có như vậy? Xem ra những bài học lần trước còn chưa đủ sợ."

Quản gia nghe thiếu gia nhà mình âm trắc trắc nói như vậy, trong lòng bi ai cho người này một giây, sau đó tiếp tục mở hộp quà thứ hai.

Hộp này có phải là người hay không, mở ra mới biết được.

Cắt vải, mở nắp, một bóng người lộ ra, quản gia lại tiếp tục bi ai cho người này một giây.

Nhưng mà thiếu niên này cũng thật đẹp, thối chết ở đây thì thật đáng tiếc...

Bên trong hộp quà, Nhu Chẩm Lam cũng cuộn tròn nằm dưới đáy, cách trói cùng ăn mặc y hệt người ban nãy.

Tóc vàng ngắn xõa tung, tay chân co quắp bị trói lại, vải đỏ quấn quanh người, da thịt trắng nõn bại lộ dưới ánh sáng.

Môi đỏ ửng, miệng khẽ mở ra hô hấp dồn dập như bị thiếu ô xy.

Môn Lạng cũng có lệ liếc mắt một cái, nhưng cái liếc này lại làm hắn đứng hình. Tầm mắt của hắn chỉ còn thiếu niên nằm trong hộp quà.

Quản gia thu tay đứng qua một bên chờ mệnh lệnh từ thiếu gia nhà mình, chỉ là đi qua một phút, hai phút, ba phút vẫn không thấy thiếu gia lên tiếng.

Quản gia Hứa nhìn Môn Lạng một cái, "Thiếu gia?"

Lúc này Môn Lạng mới sực tỉnh, hắn lại nhìn chằm chằm thiếu niên một cái, ánh mắt quét qua từng thớ thịt trắng nõn trên người thiếu niên.

"Gói hộp quà lại."

Quản gia, "... Hả?"

"Tôi nói, gói hộp quà lại." Môn Lạng nhăn mày nói.

Quản gia đổ mồ hôi, vội vàng gật đầu, tay chân nhanh nhẹn gói lại hộp quà, đậy nắp, buộc vải, rất nhanh hộp quà lại trở về như ban đầu.

Môn Lạng nhấc chân đi tới bên cạnh hộp quà, vươn tay rút miếng vải ra, nhấc nắp hộp lên.

Thân ảnh đó lại một lần nữa chiếu vào mắt mình, Môn Lạng hô hấp dồn dập một chút, đưa tay rút ra ruy băng đang buộc chặt tay chân thiếu niên.

Như đang tự tay gỡ món quà mà thượng đế ban tặng cho mình, Môn Lạng tim đập như trống, mắt không chớp nhìn chăm chú, như muốn khắc lại ký ức này vào đầu.

Ruy băng rơi xuống đất, gỡ quà thành công, Môn Lạng thấy thiếu niên hơi vung tay vung chân một chút, nhưng vì không gian hẹp nên dừng lại.

Hắn nhìn chăm chú thiếu niên, trong đầu không ngừng nhảy ra suy nghĩ người này là của hắn!

Đã tặng cho hắn là thuộc về hắn!

Không ai được để ý dòm ngó tới!

Môn Lạng cúi người bế thiếu niên lên ôm vào trong lòng.

Hắn cố ý làm hai chân thiếu niên rách ra, kẹp lấy eo của mình. Môn Lạng thỏa mãn thở ra một hơi.

Cặp mông mềm mại co dãn ngồi lên tay mình, Môn Lạng nhịn không được bóp một chút, ừ, rất mềm.

Quản gia đứng một bên thấy được từ đầu đến cuối, hắn cảm nhận được bản thân đang nứt ra, chẳng lẽ thiếu gia nhà mình là... Gay?

Môn Lạng thấy quản gia hóa đá đứng một bên, không nói gì, ôm người rời đi, còn không quên để lại một câu.

"Người còn lại xử lí đi."

Nhìn thiếu gia ôm người rời đi, quản vẫn đang hóa đá, năm phút sau mới hồi phục.

Vcl! Thiếu gia nhà mình là gay?

Sao từ trước hắn không nhận ra!

Quản rút khăn tay ra lau mồ hôi, có lẽ thiếu gia thấy hứng thú nên giữ lại thôi, khi nào chán thì sẽ vứt bỏ ngay ấy mà.

Quản gia Hứa đang tự thôi miên bản thân. Đồng thời gọi người tới xử lí thiếu nữ này.

Dù sao thiếu gia không nói là xử lí như thế nào, hắn không muốn giống như lần trước thối um căn phòng.

Cho nên mang ra ngoài xử lí vẫn tốt nhất.

...

Bên này, Môn Lạng ôm người về phòng của mình, đặt thiếu niên lên giường.

Khăn trải giường màu xám làm nổi bật thiếu niên nằm trên đó.

Hắn nhìn chiếc ruy băng đỏ còn lại đang che kín đôi mắt, Môn Lạng vươn tay, nhẹ nhàng gỡ ruy băng xuống.

Khuôn mặt diễm lệ đó đột nhiên đập vào mắt làm Môn Lạng lại một lần nữa đứng hình. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.

Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi no đủ căng mọng, chiếc mũi nhô lên, hai má lộ ra màu phấn phấn rất đáng yêu, bờ mi cong vút dài như cánh bướm, còn hơi run rẩy.

Môn Lạng ngồi ở mép giường nhìn chăm chú, từ vầng trán, tới đôi mắt đang nhắm chặt, lại rơi xuống cái mũi nhỏ cùng đôi môi, lâu đến mức Nhu Chẩm Lam trở mình còn chưa muốn dừng lại.

Nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối, hắn vội tắm rửa vệ sinh cá nhân, gấp không chờ nổi nhào lên giường, ôm lấy người nọ.

Thơm tho mềm mại đang nằm gọn trong lồng ngực mình, Môn Lạng thỏa mãn híp mắt, cúi đầu dụi mặt vào vai thiếu niên.

Nhu Chẩm Lam cảm nhận hơi lạnh phà vào người, co rúm lại một chút, nhưng rất nhanh hơi lạnh lại chuyển sang ấm áp.

Nhu Chẩm Lam từ nhỏ sợ lạnh, cho nên khi cảm nhận được hơi ấm, hắn theo bản năng dịch lại lần nơi phát ra hơi ấm, dụi một cái lại bắt đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top