Chương 3 : Kì Nghỉ Và Kế Hoạch
Em tiếp lời Minh : "Vậy tìm bạn gái đi ! " .
Anh chán nản đáp lại : " tìm bạn gái bộ dễ lắm sao ? "
Em nghi ngờ nhìn anh rồi nói : "Thì đó , không dễ nên mới phải " cua gái " " .
Anh gật gù tỏ vẻ hiểu rõ nhưng rồi cốc vào đầu Gia Nghi một cái rõ đau .
- Mày nghĩ anh ngu à , lừa lộc con gái nhà lành để làm bia đỡ đạn cho bản thân , thật tàn nhẫn .
- Anh ngu thật á , tìm người mà anh thật sự mong muốn rồi hẳn cua .
- Để anh mày suy nghĩ đã - anh chống tay , nhẹ hỉnh cằm suy nghĩ .
...
Sân bay tấp nập người qua lại , chỉ sơ sẩy , không để mắt chút thôi là đã không thấy Gia Nghi đâu . Ba mẹ đang mải check vé và làm việc trên điện thoại cũng chẳng mảy may để ý đến em .
Anh lay người mẹ nhưng mẹ chỉ nhẹ giọng bảo ra kia chơi . Anh mở điện thoại xem định vị của em gái . Tiếng điện thoại cứ thuê bao liên hồi , có lẽ di động của em gái đã hết pin .
Về phía Gia Nghi ,em lo mua kem nên không theo sát gia đình mình . Đến lúc quay đầu lại thì mới ý thức được mình đã bị lạc mất tiêu . Miệng liếm cây kem matcha trên tay , mắt đảo quanh tìm mọi người . Em vì tập trung mà không để ý phía trước , chợt đụng vào một tấm lưng vạm vỡ . Cây kem trên tay cũng vì thế mà dây vào áo người phía trước . Em lo lắng và có phần hoảng loạn , vội lấy khăn giấy trong túi ra lau . Cánh tay to lớn chụp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em .
- Cô đi đường không cẩn thận hả ? - Người đàn ông gằn giọng khiến em sợ hãi .
- Tôi...thật sự không chú ý , thành thật xin lỗi anh , tôi sẽ đền bù .
Nói rồi , em đưa tay vào túi để lấy tiền bồi thường . Nhưng em nhận ra mình đã để quên ví ở quầy bán kem . Mồ hôi đã lấm tấm trên trán , em hơi lo sợ mà nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông .
- Tôi sẽ quay lại ngay - Em quay ngoắt đi làm ông ấy sững sờ giây lát .
Em trở lại quầy kem nhưng cái ví đã không còn đâu , giờ phút này em thật sự sợ , điện thoại hết pin , mất ví tiền , lạc ba mẹ . Ais , hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà đúng không vậy . Nỗi lo trong em ngày một lớn , đầu óc em giờ chẳng còn bình tĩnh để suy nghĩ giải pháp . Nhưng cứu tinh của cuộc đời em đã tới rồi , là anh hai . Anh lo lắng chạy tới hỏi han em , em vội nói không sao rồi dẫn anh đến bên người đàn ông lúc nãy .
Ông ấy có phần dè bỉu nhưng ông không có ý định nhận tiền . Ông đi vào cổng soát vé mà không nói lời nào với hai anh em họ . Họ ngẩn người chốc lát . Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên , là mẹ gọi . Bà giục họ mau đến cổng soát vé , đã trễ chuyến bay 15 phút .
....
Đường vào máy bay .
Gia đình bốn người họ đi nghỉ dưỡng nhưng cả ba cả mẹ chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại . Anh em cũng chẳng ý kiến vì họ đã quá quen với sự bận rộn của ba mẹ . Gia Nghi níu tay anh nói muốn mua một ít đồ ăn vặt , anh lại chẳng màng đến chuyển sang chủ đề khác .
- Em thấy cô gái nào anh thật lòng ?
- Anh bị đần hả ? - Em trao cho anh ánh mắt khinh bỉ mà hỏi ngược lại .
- Không , chỉ là ngòai em và " Đĩa " thì anh hiếm khi tiếp xúc với ai khác giới nữa .
- Chị Hân Dung đó , em thấy chị ấy vừa hiền lành , tốt bụng lại thông minh , đáng yêu hết nấc .
Em nói với cái vẻ mặt thích thú lắm .
Anh thở dài lắc đầu : " Anh với chị ấy là bạn , hoàn toàn không có ý gì khác . "
Nhìn cô em gái cũng phải khó khăn nghĩ ngợi thì anh lại càng không có hi vọng . Anh năm sau sẽ lên lớp 12 là một thời điểm vô cùng quan trọng nên anh muốn triệt để loại bỏ con đĩa cứ bám dai vào người mình này . Nhưng dứt thế nào cũng chẳng được vì anh có học giỏi và xuất sắc đến đâu thì cậu ta vẫn có thể ráng sức đuổi sát nút để có thể ở gần anh .
Em suy tư một lát rồi bất giác đọc lên một cái tên : " Tú My " .
Anh khó hiểu hỏi lại , suy nghĩ của em là muốn anh cua Tú My vì chị ấy vô hại , trầm tính và yêu thích sách nên rất phù hợp với anh trai .
Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của em . Dù gì anh với cô không nói chuyện nhiều lại chỉ mới gặp nhau nên bây giờ anh đột nhiên tới làm quen rồi cưa cẩm thì khác gì một cây cờ đỏ đâu cơ chứ . Và quan trọng nhất là anh không có cảm giác và hứng thú với Lê Phạm Tú My .
Nhìn cô em cười khà khà , đôi mắt khinh khỉnh hướng về phía anh to giọng chọc ghẹo : " Eo ôi , mới lần đầu đã nhớ cả họ và tên còn chẳng phải anh để ý chị ấy quá sao " .
Em nhẹ từng bước lên máy bay , khuôn mặt cười rạng rỡ , quay lại nói với anh : " Mau tìm cách giải quyết rắc rối và đón chị dâu về cho em " .
-...
...
21:00 [ Phú Quốc ]
Em căng người để giãn cơ xương khớp sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay .Không khí ở Phú Quốc dễ chịu quá , em hít một hơi thật sâu rồi kéo vali , dắt tay anh trai đến bên một nhà hàng hải sản , hô to :
- BA MẸ ! LẠI ĐÂY NÀO ! - Em quắc tay tỏ ý tiến lại đây .
Họ vẫn vậy , chỉ mải "ngắm " di động cũng " Ừ " lạnh một tiếng .
Không gian nhà hàng ấm áp thật , gia đình em ngồi phòng Vip , có mấy lạnh và bàn ghế rất sang trọng . Em chỉ tất tần tật mọi thứ trong menu mà nhân viên đưa đến . Không khí ngột ngạt đối với một bữa ăn gia đình đến lúc này làm em không thể chịu nổi . Em quay sang mẹ , nói nhỏ :
- Mẹ , chúng ta nói chuyện một chút được không ? Con cảm thấy đây là lúc để chúng ta quây quần , gắn kết tình cảm gia đình .
Đối với sự nhiệt tình của em , mẹ cũng chỉ bỏ điện thoại chốc lát mà " an ủi " em .
- Để mẹ bàn bạc với đối tác một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện , nha , Mận yêu của mẹ - mẹ nhéo nhẹ đôi má phúm phím của em ra vẻ cưng chiều .
Sự dịu dàng của mẹ nhưng sao lại quá hời hợt nhỉ , chỉ giây lát rồi tan biến vĩnh viễn . Mẹ vẫn cứ vậy , cầm chiếc smart phone và cố gắng nở nụ cười .
Có lẽ , sẽ có người nói em không suy nghĩ cho mẹ , không biết thông cảm cho sự vất vả của mẹ nhưng em vốn chỉ là một đứa trẻ mới lớn cũng cần tâm sự với người nhà , đặc biệt là mẹ về tâm sinh lí nhưng mỗi lần em chủ động mở lời mẹ lại chỉ kết thúc nó bằng một sự quan tâm nửa vời .
Em mím môi , nở nụ cười tươi rói đáp lại mẹ nhưng mẹ đã không còn nhìn em nữa .
Bữa ăn gia đình cứ thế trôi qua , em và anh cũng chỉ nói đôi ba câu rồi mỗi đứa lại chăm chú vào điện thoại .
---------------
Tác giả đây ! 🩶
Như mọi người thấy ở những chương mới thì mình muốn khai thác về sự thiếu quan tâm của cha mẹ đối với con cái của họ . Mình biết , phận làm con nên thấu hiểu về sự vất vả trong công việc của cha mẹ nhưng đôi lúc mình cũng mong cha mẹ có thể bỏ chiếc điện thoại xuống , tâm sự với con cái về những thứ xung quanh chúng . Vì chúng cũng cần tình yêu thương , với độ tuổi của Nghi và Minh trong truyện lại càng nhạy cảm hơn . Nên mong cha mẹ hãy dành một chút thời gian cho gia đình ,cho con cái để khoảng cách giữa các thành viên gần lại với nhau hơn , sợi dây gắn kết lại càng bền chặt hơn . Có một số cha mẹ nghĩ , họ cho con cái cuộc sống đủ đầy thì họ bận là việc đương nhiên , con cái không có quyền trách móc họ . Nhưng cha mẹ đâu biết , ngay từ suy nghĩ đó , họ đã SAI hoàn toàn rồi .
Đó là những gì mình muốn truyền đạt thôi . Tạm biệt các bạn . Mình nghĩ là sẽ không có ai đọc đâu , mình viết truyện này cũng giống như viết nhật kí vậy 🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top