Chương 2 : " Em Không Quen "
Ba người , 6 mắt đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vào cô . Với chứng ngại giao tiếp và sợ xã hội , cô sợ hãi thu mắt , cúi gằm mặt xuống . Uy Long tiến về phía trước , vỗ vào vai cô .
- Nhìn cậu quen quá - Long mở lời nhưng người kia không có vẻ gì là hồi đáp .
- Long à , cậu quen cô ấy à ? - Gia Khiêm nghi hoặc hỏi Long .
- Hừm...
Long trầm ngâm nghĩ suy , có vẻ là cố nhớ về một thư gì đó .
- A...tôi nhớ rồi . Cậu ấy là Lê Phạm Tú My - học sinh sẽ chuyển vào lớp 12A1 chúng ta vào năm sau . Cậu ấy là người trong đội tuyển Anh của trường THPT A nhưng chuyển về trường này . Còn lí do thì tôi....không nhớ .
Sở dĩ Long biết nhiều như vậy là bởi cậu là lớp trưởng nên trước khi vào năm học mấy tuần sẽ có cuộc họp lớp trưởng .
- Ai đấy Long ? - Hân Dung bước từ trong nhà ra , trên miệng vẫn đang nhai thức ăn.
- Không có gì ? Vào nhà thôi .
Ba người bước vào nhà cùng với hàng loạt ánh mắt khó hiểu của mọi người , vẫn là những câu hỏi về danh tính của Tú My và những lời giải thích của " anh Long " .
Nhóm người trong nhà đang ăn vui vẻ với những chiếc pizza và đùi gà rán . Cơn đói cứ lộng hành trong bụng em , không kiềm được nước dãi , em nhanh chóng cầm lấy miếng đùi gà , vét sạch trong giây lát .
- Hồi nãy đứa nào nói không ăn vậy ta...
Câu nói của anh gợi lại ký ức xưa cũ , em chột dạ vẫn cặm cụi gặm sạch sành sanh .
- không nghe thì thôi nhưng sau khi ăn xong nhớ làm bài tập.
Cả đám ăn xong thì phụ nhau rửa bát . Sau đó xúm lại chơi cờ tỉ phú , bỏ lại Gia Nghi trong phòng giải hết đống bài tập hè .
...
- Tao vô nhà của đứa nào đấy ?
-....
- Nhà ai vậy ? - Uy Long lên tiếng hỏi .
- Nhà này...
- Của...tôi - một giọng nữ nhẹ cất lên . Là Tú My
- Ò , đây , 2500 của cậu - Hân Dung vui vẻ đưa cho cô
- Cảm...cảm...ơn - cô chậm chạp đáp lại .
...
Đến tận tối muộn cả đám mới tạm biệt nhau ra về . Tú My ra sau cùng . Khi cô bước đến hành lang đã bị ai đó giữ tay lại .
- My , sao hồi chiều cậu đi theo tôi vậy ?
Không ai ngòai Gia Khiêm , cậu chàng vẫn thắc mắc và cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với cô bạn "lập dị " này .
- Tôi...tôi chỉ muốn...cảm ơn và...trả lại tiền thôi . Đây...trả cậu
Cô vội móc trong túi ra vài ngàn đồng trả lại cho cậu , sự khách khí này của cô làm cậu hơi khó xử nhưng cũng nhận cho cô về đêm đỡ "overthinking " .
Cả hai cùng đường về nhà . Thành phố X về đêm vắng lặng hẳn , trong con phố nhỏ , một nam một nữ đi bên nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách . Cô không nói , cậu lại càng lặng im . Ở ngã tư đường , Khiêm chào cô rồi rẽ vào nhà . Cô trầm trồ khi căn nhà cậu ta bước vào là một biệt thự thứ thiệt . My dán mắt vào nó , tiếng ve kêu làm cô thức tỉnh rẽ trái về nhà .
Trong căn phòng trọ nhỏ , cũ kĩ kèm với bóng tối bao trùm . Cô gái nhỏ co ro trong chiếc chăn mỏng , ghi chép lại nhật kí của mình .
( Nhật Kí của Tú My toi sẽ làm riêng một chương nhé )
Tiết trời có phần se lạnh vào nửa đêm , cô trùm mình trong chiếc chăn nhỏ ngủ thiếp đi trên bàn học .
...
Sáng hôm sau
Từng tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng có phần chật hẹp này .
Cô thức dậy từ trên bàn , tờ giấy đã sớm nhăn nhúm . Tú My vươn mình vào phòng vệ sinh .
Buổi sáng hôm nay cô thật sự rất bận . Lịch làm thêm kết hợp với việc học làm cơ thể cô mấy ngày nay thật sự ê ẩm và đau nhức .
Thôi những suy nghĩ chán chường , cô khoác chiếc áo gió , khóa cửa phòng trọ và bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình .
....
Tại chung cư " Bình Minh "
" Cốc cốc "
Tiếng gõ cửa ở ngòai cửa phòng của hai anh em vang lên cùng với tiếng gọi của mẹ .
- Gia Nghi , Gia Minh dậy mau !
Trên chiếc giường ấm áp , em cuộn mình trong chiếc chăn bông . Hơi mát từ máy lạnh phả ra như keo 502 , dán chặt em trên chiếc giường này vậy . Em quay sang nhìn anh . Anh đã cầm trên tay chiếc smart phone , có vẻ là đang nhắn tin với ai đó .
- Hai đứa không dậy là bị bỏ ở nhà đó nha ! Mẹ đi đây .
Hai anh em chợt bừng tỉnh , nhớ ra hôm nay hai đứa sẽ bay ra Phú Quốc chơi . Chỉ còn mấy tuần nữa là đi học mà hè này ba mẹ không rảnh rỗi mấy nên muốn bù đắp cho con cái . Gia Nghi lại quá chủ quan không lo làm bài tập hè thành ra hôm qua anh mới thúc giục em như vậy .
Minh và Nghi lật đật soạn vali và mặc đồ đẹp . Hai người bước ra khỏi phòng đã thấy ba mẹ đứng chờ ngòai cửa , mắt nhìn chăm vào đồng hồ , giục anh em họ .
- Trễ lắm rồi đó , mau cầm lấy ổ bánh mì trên bàn rồi lên xe .
Cả gia đình ngồi vào vị trí , thắt dây an toàn và sẵn sàng lên đường . Nghi đang lúi húi gặm ổ bánh mì hỏi anh :
- Hôm nay không thấy chị " Đĩa " ở đâu anh nhỉ ?
- Nhà nhỏ đó đi Thái rồi , hai tuần sau mới về . - anh đáp lại em với vẻ mặt chán chường pha lẫn sự vui vẻ .
- Anh không vui sao ? Thiếu hơi người ta nên không quen à ? Hihi - em vừa nói vừa cười khúc khích trêu anh .
-...
Nếu không ở trên xe thì Nghi đã bị tẩn cho một trận đã đời rồi .
Ba mẹ ở phía trước không quan tâm lắm với cuộc nói chuỵên của hai anh em , người thì đeo tai nghe , người kia lại bật nhạc remix giật giật . Cả xe cũng chỉ có anh em nói chuyện phím .
Em ăn tiếp bữa sáng , trong đầu nghĩ lại tới cái chị lầm lầm lì lì ngày hôm qua . Em cảm thấy chị ấy nhạt nhòa nhưng ấn tượng lắm . Có lẽ mọi người sẽ chỉ để ý đến cái sự lập dị của chị ấy nhưng em thì thử tưởng tượng xem , nếu chị ấy chỉnh trang lại kiểu tóc sẽ như thế nào . Nếu thật là vậy thì quả là...một mỹ nhân , đánh xẹp bà " Đĩa " kia .
Anh bên này cũng nghĩ suy về " chị " . Đối với anh đã gặp nhiều cô gái nhưng đều không có gì ấn tượng . Vào ngày valentine , cô gái xếp hàng tặng quà cho anh nhiều không đếm xuể nhưng họ cứ nháo nhào lên , vồ vập anh như con mồi . Anh ưa thích sự yên tĩnh nên khi thấy Tú My cảm giác bình yên lạ thường . Cô không như mấy fan girl khác lại càng khác xa " Đĩa " . Bà " Đĩa " đã bám theo anh suốt mấy năm cấp 2 , lên cấp 3 lại học chung lớp , ở chung một tòa chung cư . Không giống trùng hợp . Anh mỗi ngày đều cảm thấy sợ hãi khi đến trường vì gặp phải bà .
Hai anh em không nói không rằng quay sang đồng thanh .
- Anh hai
- Gia Nghi
Cả hai dừng lại đôi chút rồi em nói tiếp :" Bà " Đĩa " làm anh cảm thấy không thỏai mái " .
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top