thất vọng

Lee Sanghyeok gặp Jeong Jihoon vào một ngày mưa như trút nước xối xả vào dòng người đang tấp nập dưới kia, cậu với thân hình cao ráo chững chạc bước đến đúng lúc anh vừa bị người thầm thương từ chối, như ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa vừa khép lại trong tim anh.

nghe thì lãng mạng thật đó, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là do chút đau khổ và hạnh phúc trong não anh tạo ra ảo giác cho chính bản thân mình và bắt phải tin đó là sự thật không thể chối từ.

cậu đến bên anh chỉ vì vài lí do, mà cụ thể là để thay thế cho người cũ chứ không phải xuất phát từ trong trái tim nơi góc sâu bên trong cậu, bởi trong lòng cậu đã vốn có một bóng hình khác in hằn sâu bên trong, không một ai có thể thay thế được cô ấy, kể cả người sang trọng quý phái cuốn hút như Lee Sanghyeok.

" nay em có về không? anh đợi cơm nhé, lâu rồi em không về ăn cùng anh "

" không, nay em có việc đi với đối tác rồi. anh ăn đi không cần đợi "

lại nữa, lại là vì công việc, lại là đối tác, lại là không về cùng anh ăn cơm dù đã gần 2 tuần chưa ăn cùng nhau dù sáng trưa chiều tối.

lúc nào cũng viện đủ lí do, để rồi lại không về nhà, đến tận khuya khi anh ngủ mới mò về, đi sớm về muộn, có mùi nước hoa lẫn pheromone lạ, là của phụ nữ.

năm lần bảy lượt muốn hỏi nhưng sợ cậu nổi cáu vì suy nghĩ của anh, âm thầm chịu đựng mà không than vãn lấy một lời.

Như một con thú bị giam cầm chẳng thể vùng vẫy chạy thoát dù cho chẳng có lấy một sợi xích trên người.

nay là kỉ niệm 3 năm bên nhau, thích nhau, thương nhau, yêu nhau của hai người. nói 3 năm là vậy, sự thật dạo gần đây cụ thể là từ gần 1 năm gần đây, cậu lạnh nhạt và thường xuyên đi sớm về trễ, chẳng có một câu yêu thương nào được nói ra và dành cho anh cả.

Sanghyeok ngồi ở góc nhà nơi có 1 chiếc bàn và 2 cái ghế. nơi đó vốn dĩ sẽ rất ấm áp và đầy ắp tiếng cười lẫn kỉ niệm của đôi ta nhưng rồi đến một ngày tất cả thứ ấy, những gì anh mơ mộng, cố gắng gầy dựng lại đổ vỡ tan tành sau đêm hôm ấy.

Jihoon cùng cô ấy, ôm nhau giữa trời đông giá rét, trao nhau nụ hôn ấm áp và những lời đùa tiếng cười. Sanghyeok vừa bất ngờ vừa sững sờ ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, à không. nơi trái tim anh còn lạnh lẽo hơn trời đông giá rét đến thâu xương này.

/

" Jihoon , em có nhớ nay là ngày gì không? "

giọng nói run rẩy xen lẫn chút chua xót không biết vì sao, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi trả lời.

" ngày gì? "


anh im lặng một hồi cố nén nước mắt vào mà trả lời câu hỏi của em


" ngày mà ta thành một đôi, một đôi bồ câu trắng toát lên đầy vẻ hạnh phúc và ấm áp mà bao nhiêu người ước ao, nhưng bây giờ đôi bồ cầu ấy đã tách rời nhau, con bồ câu kia đã bỏ lấy con còn lại có thể là bạn đời của nó mãi về sau mà đi đến một nơi khác tốt hơn mà không một lời từ biệt, em chạy đi lúc nào anh không hay, chạy thật xa rồi anh mới chợt nhận ra rằng, à mình đã vụt mất em rồi, người thương của anh "

đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cúp mấy, chẳng nói chẳng rằng nói với anh lấy 1 câu làm lệ, cứ thế mà bỏ đi không nghoảnh lại nhìn lấy anh 1 lần.

trái tim anh đau lắm, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, bóp nghẹt cổ anh lại, nó đau đớn nhưng lại chẳng chảy một giọt máu nào, đầu anh choáng váng, mọi thứ trước mắt như ảo ảnh và anh thấy rằng mình hình như quen rồi, quen với cái cảm giác bị ruồng bỏ, phản bội này đến phát chán rồi, quen với cô đơn, làm bạn với đêm đen tĩnh mịt, anh quen cái cảm giác bị tiêu cực, đau đớn bủa vây đến nổi không thể thiếu đi nó.

/

còn cậu thì sao? nghe rồi, biết rồi, chỉ là chưa nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng run rẩy qua màn hình điện thoại ấy của anh mà thôi, đầu óc cậu trống rỗng cứ thế mà chạy xe trong vô định, lao vun vút trên đường mà không màn đến một ai bởi cậu là con trai nhà tài phiệt có tiếng nhất đất Hàn này mà còn là tổng giám đốc của một công ty lớn.

- rầm

một tiếng va chạm lớn vang lên, đúng, là chiếc xa Ferrari phiên bản độc nhất vô nhị được làm riêng cho cậu đã va chạm với một chiếc xe lớn. sự cố va chạm ấy khiến cậu văng ra khỏi xe, chiếc đầu xe tan nát, cậu năm trên đường giữa vũng máu đang chảy lênh láng.

mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao ồn ào gọi cấp cứu cho cậu, đột nhiên, trong đầu cậu hiện ra những kỉ niệm đẹp khi còn ở bên Sanghyeok, nó tua 1 lượt qua đầu cậu như một bộ phim, rồi vụt tắt, cậu chìm vào khoảng đen mênh mông không giới hạn, từ từ mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cậu ngất rồi, máu chảy quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top