Văn án

[Ngôn tình hiện đại]- Quá đỗi cưng chiều-Xa sủng [Đã hoàn]

- Tác giả: Nãi Du Tiểu Nga

- Số chương: 68 chương

- Chuyển ngữ: Rosannryy

- Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Yêu sâu sắc, Hào môn thế gia, Song khiết, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Cẩu huyết, HE, Thị giác nữ chủ

Giới thiệu:

Ông lớn thủ đô văn nhã bại hoại x Mỹ nhân sườn xám quyến rũ ngây thơ

"Em là viên ngọc trên tay tôi, là chu sa trong mắt tôi, tôi muốn em chỉ thuộc về tôi"

Lúc Tống Lệ Vãn được đưa vào nhà họ Cận, bên người chỉ có mỗi một cái túi nhỏ.

Sân nhà sâu hút, hoa tử đằng* vươn mình theo trụ giàn, cô gái đứng giữa giàn hoa, mặc một chiếc sườn xám đã giặt đến bạc màu, vòng eo thon thả, khuôn mặt như được tạc nên, tựa như ngọc ngà rực rỡ.

Cận Trường Thù liếc cô một cái, tầm mắt dừng trên mặt cô, lại quay đi trước khi cô phát hiện ra: "Có rất nhiều người muốn ở bên cạnh tôi, cô Tống, cô cảm thấy mình có gì đặc biệt chứ?"

Thân là người đứng đầu của nhà họ Cận, Cận Trường Thù có một khuôn mặt lạnh lùng mà ung dung, đẹp đẽ mà cao quý, khiến người ta ngẩn ngơ. Anh có sắc đẹp trời ban, nhưng cũng có một trái tim lạnh nhạt, độc đoán vô tình, không có tình người, đùa giỡn cả giới thương nghiệp ở thủ đô trong lòng bàn tay.

Nhưng đến sau này, ai ai cũng biết cậu Hai nhà họ Cận nuôi một vị tổ tông nhỏ.

Tổ tông nhỏ trông vô cùng xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt*, rực rỡ như ngọc, lạnh lùng đoan trang không gì sánh bằng.

* Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.(Theo VNDIC.NET)

Chỉ có điều tính tình của tổ tông nhỏ không tốt lắm, có người tận mắt nhìn thấy, vào một buổi tiệc tối, Tống Lệ Vãn hất tay của Cận Trường Thù ra, sắc mặt thờ ơ, xa cách mọi người.

Trong một góc sân thượng, hoa hồng rơi rải rác khắp sân, Tống Lệ Vãn bị người đàn ông đè lên lan can cẩm thạch, nhấc ngón tay mảnh khảnh như ngọc của cô lên, chậm rãi hôn lấy ngón tay cô.

"Hoa mà anh tặng, không cần thì thôi, việc gì phải tự mình động tay, lỡ như bị thương thì phải làm sao?"

Một chú ác long chỉ có sự kiên nhẫn và một tình yêu thầm lặng.

Trao hết tất cả cho em.

Nhưng Tống Lệ Vãn không cần.

Không những không cần, còn ra đi một cách dứt khoát, chỉ để lại một bức thư.

"Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, anh Cận à, tôi chỉ vô cùng ghét anh thôi."

Lúc gặp lại, Tống Lệ Vãn vẫn mặc một chiếc sườn xám, hoa hải đường nở rộ ở góc váy, làm tôn lên đường cong gợi cảm và mềm mại. Mà sắc mặt cô thờ ơ, khuôn mặt trắng như mây tuyết tạc nên, long lanh và kiều diễm, đẹp đến hút hồn người khác.

Cô nhìn thấy anh, nở nụ cười nhẹ, lịch sự mà lạnh nhạt gọi anh: "Chào anh Cận."

Tay cô đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác.

Ở trong một góc trường săn không ai thấy, Tống Lệ Vãn bị anh đè lại, trừng mắt với anh: "Buông ra!"

Sắc mặt của Cận Trường Thù rất tàn bạo, nhìn vào cô, lại giống như đang nhìn vào một bảo vật mất đi rồi tìm lại được.

"Lệ Vãn của tôi" anh nói "Em nhất định phải thuộc về tôi."

Ø sc, 1v1, HE

Ø Ngọt ngào, máu chó, Marry Sue

Ø Hơn kém nhau 4 tuổi

Ø Văn án của tác phẩm được lưu vào ngày 29/8/2022

Ø Hastag: Hào môn thế gia, Yêu sâu sắc, Gương vỡ lại lành

Ø Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tống Lệ Vãn, Cận Trường Thù |Nhân vật phụ| : Các nhân vật khác

Ø Một câu tóm gọn: Một chút chiều chuộng,  liền sa vào người yêu.

Ø Lập ý: Tình yêu không phân biệt cao sang thấp hèn.

*Tên chương do Rosannryy đặt

Note: Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không SAO CHÉP và mang đi nơi khác

PS: Đây là bộ truyện đầu tay Rosannryy dịch, mong các bạn độc giả đáng yêu góp ý và sửa lỗi mạch lạc của câu văn và chính tả(nếu có). Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn ủng hộ ạ.

#rosannryy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top