Chương 1: Anh là thợ săn chuyên nghiệp

Trong phòng không bật đèn.

Chỉ có cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào.

Bầu trời trong xanh, ánh sáng soi vào căn phòng tràn ngập sắc màu của hoa hồng.

Tống Lệ Vãn bị đè trước cửa sổ, hai cánh tay chống đỡ trên mặt kính cửa sổ một cách yếu ớt.

Mặt kính lạnh như băng, cánh tay của cô trắng như tuyết, trông như đồ sứ mềm mại, chỉ hơi dùng sức, đã ửng đỏ như màu hoa hồng.

Chiếc cúc áo bằng ngọc trai ở cổ áo bị giật ra, làm lộ ra mảng da thịt ở cổ, trắng như chưa từng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, lại ở trong cái rét lạnh căm căm này, nóng bỏng rùng mình, ngay cả đôi mắt hoa đào cũng ánh lên tầng hơi nước mỏng.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, lạnh lung mà du dương, mang theo hơi thở mùi hổ phách tựa như long não, áp đảo cô, bao phủ lấy cô ngay tức khắc.

"Còn chạy nữa không?"

Tống Lệ Vãn không trả lời, chỉ nghiến răng nghiến lợi.

Bàn tay vòng lấy eo cô ở sau lưng, đưa lên nắm lấy hàm dưới của cô, ép cô ngẩng đầu lên.

Cần cổ dài, tựa như chú thiên nga được hiến tặng cho các vị thần, vô cùng mỏng manh yếu ớt.

Cũng vô cùng lạnh lùng và quyến rũ.

Người đàn ông cúi xuống, đôi môi mỏng quấn quanh dái tai cô, đầu lưỡi lướt qua, Tống Lệ Vãn mềm nhũn cả chân, cô nức nở gần như ngã xuống, lại được anh ôm lấy một cách dễ dàng.

Lưng dựa vào lồng ngực anh, Tống Lệ Vãn trong lúc đảo mắt nhìn thấy người đàn ông ấy có một đôi mắt sâu và dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, lạnh lung kiêu ngạo như phượng hoàng, trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt, lông mi dài và dày, như được nghệ nhân tỉ mỉ vẽ lên.

Nhưng nhìn gần mới biết, đáy mắt anh xanh biếc, như viên đá quý cao cấp nhất.

Trong vẻ anh tuấn không thể trốn tránh đó, lóe lên một chút nghiêm nghị ma mị.

Giữa ánh sáng đỏ son ấy, khóe môi anh cong lên, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Hửm?"

Tống Lệ Vãn muốn giãy giụa, nhưng cánh tay lại nhũn đến mức không có một chút sức lực nào, ngược lại lại giống như vừa cự tuyệt vừa mời chào: "Anh Cận, chúng ta...chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, anh hãy buông tôi ra."

"Buông ra?" Anh như không hiểu cô vừa nói gì, ngón tay lần theo tấm lưng cánh bướm của cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác truyền đến đầu ngón tay, không kiềm chế được sự run rẩy, nhẹ nhàng nói, "Nhưng tôi cho rằng, em cũng thích đấy."

Cơ thể là thành thật nhất, dưới sự khiêu khích của anh, bùng lên một ngọn lửa.

Ngón tay anh dài và thon như đá quý, mạch máu xanh hơi nhô lên, men theo mu bàn tay chạm đến cánh tay nhỏ của cô, làm tôn lên nước da trắng toát, vốn nên cấm dục.

Lại một mực, trở thành hóa thân của dục vọng.

Ánh nước trong mắt, cuối cùng không thể kiềm chế mà biến thành nước mắt rơi xuống, vô thức lăn xuống gò má. Làn da cô như lớp tuyết mịn cao cấp nhất, đuôi mắt đỏ hoe, đốt cháy cả hoa Đồ Mi*, khiến người ta hận không thể nghiền nát cô.

Lại muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Người đàn ông hôn lên mắt cô, hôn lấy những giọt nước mắt: "Tôi rất nhớ em. Em thì sao, em có nhớ tới tôi không?"

Anh là thợ săn chuyên nghiệp, chỉ cần anh muốn, là có thể đống giả thành bộ dạng thâm tình nhất.

Cô gần như đã sa vào sự dịu dàng của anh, bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lóe lên một tia chớp.

Ánh sáng rạch ngang bầu trời chiều ảm đạm, như tiếng sấm vang vọng khắp đất trời.

Tống Lệ Vãn đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra.

"Tôi chưa từng nhớ tới anh" Gió thổi bay đi mùi thơm quyến rũ trong phòng, cô cụp mắt tránh ánh mắt của anh rồi bước ra ngoài, "Tôi còn có hẹn, phải rời đi trước."

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô lại bị kéo lại.

Cổ tay cô cực kỳ gầy, lại ngón cái và ngón trỏ anh nắm lấy, chỉ dùng lực mạnh hơn một chút, làn da của cô ửng hồng dường như đang nở rộ những bông hoa hải đường*.

Anh nhìn thấy vậy, như thấy thương hại, anh nâng cánh tay cô lên, hôn nhẹ vào cổ tay cô.

Da ở vùng đó mềm mại, mỏng manh đến mức tưởng chừng như có thể hút máu chảy trong mạch máu.

Tống Lệ Vãn lùi lại, nhưng tay anh rất chắc chắn, nhất định không để cô thoát khỏi vòng tay anh.

"Tôi còn chưa cho phép em đi." Tia nắng cuối cùng chìm vào biển sâu, khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, khóe môi anh vẫn đọng lại ý cười, nhưng ánh mắt sâu lắng, say đắm như phỉ thúy, lại vô cùng lạnh lung, "Lệ Vãn của tôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

*****

Hai giờ trước.

Trường đua ngựa Tân Cảng Hoàng Gia.

Khi mùa hè đến, Tân Cảng sẽ có rất nhiều cơn bão. Trạm khí tượng thủy văn đã phát tín hiệu bão số 5, gió Nam thổi từ Thái Bình Dương vào cuốn theo những đám mây trùng trùng điệp điệp trên bầu trời xanh.

Những tiếng sấm rải rác, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn.

Ở cảng Victoria xa xa, ánh đèn đã được thắp lên, như những chuỗi hạt, phóng tầm mắt ra xa, trên biển, những chiếc du thuyền đã quay trở lại và cập bến. Gió thổi bay không khí ẩm thấp của ngày hè, Tân Cảng hiếm có một chút hương vị sảng khoái.

Trường đua ngựa Hoàng Gia được xây dựng dưới sự lãnh đạo của vị cán bộ nào đó ở Tân Cảng, sau đó do tư nhân sở hữu, chỉ mở cửa cho công chúng tham quan hai lần một năm.

Trên bãi cỏ xanh, có rất nhiều du khách cùng gia đình đến xem sự kiện đua ngựa diễn ra hai năm một lần.

Ở lối vào, Tống Lệ Vãn dựa vào hàng rào, nhìn xuống tờ báo đua ngựa trong tay.

Trong thời tiết này, cô mặc một bộ sườn xám thắt eo tay ngắn màu xanh da trời có thêu hình chim khổng tước, đứng duyên dáng ở đó, với đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài, phấn điêu ngọc trác*, trắng đến mức tựa như phát sáng.

* Da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.(Theo Wordpress Vườn hoa của Bạch Trà)

Cô như một bông hoa lê* trong trẻo trong chiếc bình sứ tinh xảo, khiến người qua đường không thể dời mắt. Nhưng cô không hề để tâm, đầu ngón tay trắng nõn của cô lướt qua tên của những chú ngựa đua tham gia tranh tài trong cuộc thi hôm nay trên tờ báo.

Chuỗi vòng tay đá mắt mèo* trượt xuống cổ tay thon thả của cô, xen lẫn với chuỗi dây chuyền vàng cực mỏng, lại càng tôn lên làn da trắng như ngọc của cô.

Sau lưng cô, đột nhiên có người gọi: "Lệ Vãn."

Tống Lệ Vãn ngước mắt lên, hơi quay đầu nhìn người đang đi tới.

Cô có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, to tròn, đuôi mắt hơi cụp xuống, tạo ra cảm giác dịu dàng và đa tình, đôi mắt đầy sương mù tựa như hoa đào, trong trẻo, sáng ngời, màu hổ phách nhạt, kết hợp với đôi môi hồng nhạt của cô, lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, khiến người ta có cảm giác xa cách không vướng bụi trần.

Lúc này, khóe môi cô hơi cong lên, khi đảo mắt một vòng, cô càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần hơn: "Hủy An."

Sở Hủy An và Tống Lệ Vãn đã là bạn học gần hai năm, dù ngày nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng khi cô cười với cô ấy, cô ấy không khỏi ngẩn ngơ một lúc.

Đẹp quá, đẹp đến nỗi một người trần mắt thịt như cô khó có thể chịu nổi.

Sở Hủy An nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Lệ Vãn, rốt cuộc cậu đã uống thần dược gì mới có thể có một khuôn mặt như vậy? Mình mà có được một nửa...một phần ba vẻ đẹp của cậu, thì cũng không đến nỗi đến bây giờ vẫn chưa có người yêu."

Tống Lệ Vãn cười: "Cậu không có người yêu, không phải là vì có quá ít con trai học chuyên ngành của chúng ta à?"

Nói cũng đúng.

Sở Huỷ An nhụt chí, cùng cô bước vào, hỏi cô: "Hôm nay cậu có muốn cá cược không?"

Tống Lệ Vãn không có hứng thú với những thứ này, chỉ lắc đầu nói: "Nhà mình...không cho phép mình đánh bạc."

"Cá cược đua ngựa thì làm gì được xem là đánh bạc? Mua chơi cho vui thôi."

Nhưng thái độ của Tống Lệ Vãn rất kiên quyết, Sở Hủy An đành chịu: "Mình thật sự không biết cậu có phải là tiểu thư xuất thân từ một gia tộc lánh đời nào đó không, tác phong đoan trang như vậy, mẹ mình mà nhìn thấy sẽ lại mắng mình: 'Con không thể học hỏi người ta chút sao'?"

Câu hỏi này cũng là có nguyên do của nó.

Ngôi trường mà hai người theo học nằm ở nước Anh, có lịch sử lâu đời, bạn cùng trường toàn là nhiều công tước và nữ hoàng, những người có thể theo học ở đây, không ai không là con cưng của trời. Học sinh đều sinh ra ở vạch đích, nhưng trường lại có nội quy nghiêm khắc, học sinh nói đùa rằng nơi đây mới thực sự là "Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân".

Nhưng ở lớp Sở Hủy An, bắt đầu năm thứ nhất, có người luôn thong thả đến muộn, chính là Tống Lệ Vãn.

Mọi người đều cho rằng Tống Lệ Vãn toang rồi, nhưng thầy giám thị với bản mặt trông như một mụ phù thủy già hung ác chỉ liếc nhìn cô một cái, giọng điệu đều đều nói: "Lần sau hãy chú ý thời gian."

Được tha tội một cách nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau lần đó, mọi người đều đồn rằng xuất thân của Tống Lệ Vãn nhất định rất cao, ngôi trường chưa từng nể mặt quý tộc nào, lại xem cô như ngoại lệ.

Có điều mọi người đã điều tra kỹ càng, nhưng không ai có thể điều tra ra cô ấy đến từ đâu.

------

Việc này lại trở thành bằng chứng thép cho suy đoán xuất thân của cô thâm sâu khó lường.

Suy cho cùng, nếu ngay cả nhóm cậu ấm cô chiêu cũng không điều tra ra, thì sau lưng cô, nhất định phải có một bàn tay che trời mạnh hơn cả các thế lực khác.

Khi Sở Hủy An lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã bị vẻ ngoài của cô ấy thu hút, lại nghe thấy đủ loại tin đồn về cô, vì vậy cô ấy không định kết bạn với cô. Sau này, quen nhau được một thời gian dài mới phát hiện Tống Lệ Vãn tuy có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại không khó gần, ở bên cạnh cô ấy luôn có cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng như gió xuân.

Sở Hủy An không khỏi thở dài: "Cậu xinh đẹp, tính tình lại tốt. Lệ Vãn, cậu như kiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống để cứu độ chúng sinh ấy."

Cô ấy luôn thích nói quá, Tống Lệ Vãn chỉ mỉm cười chuyển chủ đề nói: "Nếu muốn chơi cá cược thì bây giờ đi là vừa, nếu không đi nữa là cuộc đua bắt đầu đấy."

Sở Hủy An lúc nào cũng xui xẻo, nhưng cô ấy vẫn luôn không cam tâm, cô ấy do dự nói với cô: "Hay là cậu chọn giùm mình một con đi."

"Mình chưa từng tìm hiểu những thứ này."

"Nếu thắng thì chúng ta chia 50-50, nếu thua thì tính cho mình." Sở Hủy An nũng nịu nói: "Lệ Vãn yêu quý, hãy sử dụng phép thuật winx enchantix."

Tống Lệ Vãn không chịu được sự quấy rầy của cô ấy, tiện tay chọn ra hai con ngựa đua, sau đó Sở Hủy An mới vui vẻ rời đi.

Sau khi cô ấy rời đi, Tống Lệ Vãn một mình đứng trên đài quan sát, nhìn về trường đua ngựa cách đó không xa.

Trên sân, các tuyển thủ đang trấn an ngựa của mình, có một con ngựa nghịch ngợm, bất ngờ giẫm vào vũng nước đọng, làm nước bắn tung tóe lên người một tuyển thủ.

Tống Lệ Vãn không khỏi bật cười, bên cạnh đột nhiên có người nói: "Con ngựa này tên là 'Tắc Nhâm', đã hai lần giành được Quán quân cuộc đua Derby. Đây là lần đầu tiên nó tham gia đua ở Tân Cảng, rất nhiều người đã đặt cược vào nó, hy vọng có ngày đổi đời."

"Đặt cược vận mệnh của mình lên một con ngựa..." Tống Lệ Vãn không kinh ngạc lắm, bình tĩnh nói: "Anh không thấy nó rất hoang đường sao?"

"Có vẻ cô không thích những cuộc đua như thế này."

Tống Lệ Vãn ngừng trò chuyện với anh, nhẹ nhàng nâng tờ báo dua ngựa trong tay lên, che khuất hai tay lại, lúc giao nhau, hai tay nắm lấy món đồ mà người đó trao cho cô.

Cô cũng không thèm nhìn, mắt vẫn nhìn về phía trước: "Thứ đồ này là dành cho những người nhàn rỗi, tôi là người có số vất vả, sao có thể thưởng thức được?"

"Nếu cô là người có số vất vả, thì trên đời này sẽ không có người tốt số nữa rồi." Người đó mỉm cười nói: "Cô Tống, tôi sắp phải đi rồi, hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau có thể nhận được tin tốt từ cô."

Khi đồ đã được giao tận tay, người đó liền đội mũ, đi ngang qua cô như thể không quen biết rồi hòa vào đám đông.

Tống Lệ Vãn sắc mặt không thay đổi, đứng ở chỗ đó một lúc, cuối cùng cũng đợi đến lúc Sở Hủy An quay lại: "Lệ Vãn, nhiều người đặt cược quá, mình phải chờ rất lâu mới chen được vào."

Tống Lệ Vãn quay đầu, nhưng đột nhiên dừng lại.

Sở Hủy An đã nép vào người cô như chim yến về rừng, cười nói: "May mắn là có anh hai mình giúp, nếu không có lẽ mình sẽ không kịp đến cuộc thi bắt đầu mất."

Người đàn ông đi theo sau cô ấy, phía sau còn có năm sáu vệ sĩ, ăn mặc lịch sự, tao nhã, đứng đó mỉm cười nhìn Tống Lệ Vãn: "Hủy An, không giới thiệu cho anh à?"

"Đây là bạn thân của em, Tống Lệ Vãn." Sở Hủy An nói: "Lệ Vãn, đây là anh hai của mình, Sở Bái An, không ngờ lại gặp anh ấy ở đây, trùng hợp thật."

Trùng hợp, lại trùng hợp quá đi chứ.

Tống Lệ Vãn nhớ lại lần trước cô gặp anh là trên một con tàu biển lớn. Khi đó, anh không uy phong bằng bây giờ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu trước mặt cô.

Nếu anh ta đã muốn giả vở như không quen biết, Tống Lệ Vãn đành phối hợp: "Xin chào, anh Sở."

Sở Hủy An nói thêm: "Anh hai này, ở đây có phòng riêng, chúng ta không cần chen chúc với người khác nữa."

Tống Lệ Vãn lại nói: "Hủy An, hôm nay gió lớn, mình hơi đau đầu, mình muốn về trước đây."

Cô trông giống như một cô bé quen được chiều chuộng, dường như nói to hơn một chút, cô sẽ vỡ tan.

Sở Hủy An không hề nghi ngờ cô: "Vậy mình đi cùng cậu..."

"Cậu cứ đi cùng anh Sở đi." Tống Lệ Vãn liếc nhìn Sở Bái An, "Nhớ nói cho mình biết con ngựa nào giành chiến thắng."

Sở Hủy An vẫn quyến luyến không muốn rời đi, nhưng Tống Lệ Vãn đã kiên quyết bước ra ngoài.

Trong đám đông, cô ấy giống như một nàng tiên cá, eo nhỏ đung đưa, từ đầu đến cuối, không có chỗ nào là không đẹp.

Khi cô đi tới cửa, Tống Lệ Vãn đã bị người chặn lại, Tống Lệ Vãn không hề kinh ngạc, mặt thậm chí còn không đổi sắc: "Anh dám cản tôi?"

"Bình thường thì tôi tất nhiên không dám, nhưng hôm nay có việc gấp." Sở Bái An hơi khom người, "Cô Tống, xin cô đợi một lát."

"Có người muốn gặp cô."

*****

Trên bãi săn, thảm cỏ tươi tốt, xe việt dã chạy dọc theo con đường đất nhỏ.

Trong xe, Cận Trường Thù hơi nghiêng đầu, giơ cao khẩu súng săn trong tay, nhìn qua ống ngắm và nhắm tia hồng ngoại vào một hướng nhất định trong khu rừng rậm.

Trời đã gần tối, cái nắng vẫn như thiêu như đốt, không khí ngưng đọng, bám chặt vào da thịt, dù đã bật điều hòa ở mức tối đa nhưng người ngồi trên xe vẫn mồ hôi đầy trán.

Chỉ có Cận Trường Thù trên trán không có một chút mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng như một viên ngọc được chạm khắc cẩn thận, nhợt nhạt và lạnh lùng, cao quý kinh diễm, có một loại cảm giác xa cách khó tả.

Bên cạnh anh, người thợ săn đang đi theo đột nhiên hạ giọng: "Tới đây!"

Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm truyền đến, rung trời chuyển đất, khiến khu rừng rậm phát ra âm thanh bất an. Cây cối đung đưa, một cơ thể có sọc cam đen như ẩn như hiện, lao về phía họ với mùi tanh không thể bỏ qua.

Ngay cả người thợ săn cũng lo lắng nắm chặt khẩu súng săn, Cận Trường Thù cong khóe môi, ngón tay trắng như băng lại nhẹ nhàng cong lên, không chút do dự bóp cò.

"Pằng--"

Viên đạn xuyên qua không trung, ngay sau đó, tiếng gầm của hổ đột nhiên tăng lên, con hổ nặng hơn 500 kg không còn ẩn mình nữa, nhảy ra ngoài lao về phía chiếc xe việt dã.

Người thợ săn kêu lên: "Con hổ điên lên rồi!"

Người điều khiển xe cũng sợ hãi, bẻ lái một cách thô bạo, bánh xe mắc kẹt trong hố, nghiêng sang một bên, mọi người trong xe đều giật mình, chỉ có Cận Trường Thù là không hề hoảng sợ, anh mượn quán tính quay người một cách duyên dáng, nắm khẩu súng săn trên tay, giống như một công cụ tri kỷ nhất, nổ súng một cách vững vàng.

Viên đạn tẩm thuốc an thần găm chính xác vào cổ con hổ, đôi mắt đen láy của Cận Trường Thù phản chiếu hàm răng sắc nhọn của con hổ, chỉ cách anh một inch*.

*1 inch=2,54cm

Nhưng ngay trước khi chạm vào anh, nó đã bò rạp dưới chân anh.

Khói bụi mịt mù, người thợ săn kêu lên: "Con hổ ăn thịt người này đã tàn phá làng từ lâu. Nhiều thợ săn đã vây bắt đủ đường nhưng nó vẫn trốn được. Không ngờ nó lại bỏ mạng trong tay ngài".

Cận Trường Thù lại không có hứng thú, thản nhiên ném khẩu súng sang một bên.

Phía sau, có mấy chiếc xe việt dã dừng lại, trong đó có một chiếc mở cửa, trợ lý nhảy xuống xe tiến lên một bước: "Thưa ngài."

Cận Trường Thù đang ngồi xổm xuống, nhìn con hổ đang ngủ say: "Nói."

Trợ lý do dự một lát, cuối cùng nói: "Đã tìm được cô Tống."

Cận Trường Thù ánh mắt tối sầm, tay đặt trên đầu hổ siết chặt, không ngờ con hổ đang ngủ kia đột nhiên há miệng cắn vào cánh tay của anh.

Nhát cắn này đã là sức cùng lực tận, nhưng hàm răng sắc nhọn lại đâm vào cánh tay, đau đớn vẫn vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.

Cận Trường Thù chỉ cau mày, dùng tay trái rút con dao găm từ bên chân ra, không chút do dự đâm vào lớp da lông mềm mại dưới cổ con hổ.

Con dao găm tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén, con hổ ăn thịt người khét tiếng từng ăn thịt hơn 20 người này cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, trợ lý bừng tỉnh, vội vàng tiến tới, lại nhìn thấy Cận Trường Thù cạy miệng con hổ ra, chậm rãi rút cánh tay bị thương của mình ra.

Máu chảy xuống cánh tay nhợt nhạt và mảnh khảnh, đọng lại ở đầu ngón tay rồi nhỏ xuống bùn.

Cận Trường Thù hơi cụp mắt xuống, trên mặt có vài giọt đỏ bắn tung tóe, tương phản với đôi lông mày rậm và sặc sỡ, ma mị mà hấp dẫn , anh tuấn đến mức gần như không giống người bình thường.

Trợ lý đưa cho anh một chiếc khăn tay, anh nhận lấy, lau đi vết máu trên đầu ngón tay, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung lạnh lùng.

Ánh mắt anh rơi vào xác con hổ, nhưng dường như anh đang nghĩ đến người khác.

"Thứ không thức thời." Giọng nói của anh lạnh lùng, như muốn cắt vàng đứt ngọc, "Thì phải bị hủy trong tay tao."

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc may mắn, tối nay tôi sẽ bắt đầu viết~

Lệ Vãn và Cận chó chào mọi người đây =3=

Để lại lời nhắn trong chương này để nhận lì xì

ps: "Hổ sát thủ" ăn thịt người sẽ bị diệt trừ theo pháp luật, cho nên Cận chó vẫn rất tuân thủ pháp luật nha~

Rosannryy muốn nói: Lì xì thì không có nhưng chúc mọi người một ngày tốt lành nheeeee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top