Trống rỗng
Cảnh báo: có tình tiết gây khó chịu
Sau một hồi bàn bạc, ba huynh đệ cuối cùng vẫn không nuốt trôi cục tức, quyết định đến trả thù.
Nhà trúc tĩnh lặng đến lạ thường, thoang thoảng mùi dược liệu khiến ba tên dâm tặc họ Mai liếc nhau. Trong lòng càng tin lời đồn trên giang hồ, rằng Lý thiếu hiệp kia bị thương rất nặng nên mới ẩn mình ở nơi hẻo lánh này. Ba người rón rén bước, mũi đao khẽ lách đã cạy được cửa phòng.
Cũng không trách ba tên họ Mai dám trực tiếp tìm đến, vốn dĩ bọn chúng luyện khinh công, ôm tâm lý nếu đánh không lại thì chạy. Hơn nữa, làm nghề trộm cướp không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến nghênh ngang vào nhà. Trong phòng chỉ là mấy vật dụng tầm thường, "Đại ca ——" Kẻ đi đầu giơ một ngón tay, ánh mắt ba người đều đổ dồn vào Lý Cốc Xương.
Mấy tên đến trước giường, không thấy Lý Cốc Xương có phản ứng gì. Nhưng dáng vẻ lại không giống bị thương nặng, khí sắc hồng hào, trên người cũng không có mùi máu tanh. "Thằng nhãi này có chút quỷ dị." Tên bên phải nhất ngăn tay huynh đệ bên cạnh, vừa nhíu mày đánh giá Lý Cốc Xương bất động.
"Sợ gì! Chi bằng thừa lúc thằng nhãi này ——" Kẻ bị ngăn cản trong mắt lóe hung quang, khoa tay múa chân lên cổ.
Mai gia lão nhị đứng giữa hạ giọng giảng hòa, “Được rồi được rồi! Ai quen cái tính kêu đánh kêu giết của ngươi! Chọc phải mạng người thì không xong!”
"Ta ba lúc trước nói rõ, chỉ hái hoa săn diễm, không dính huyết tinh." Lão đại ngăn người xuy một tiếng.
"Nhưng thằng nhãi này hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta!" Lão tam không nhịn được lớn tiếng, mấy người hoàn hồn lại nhìn Lý Cốc Xương trên giường, thấy đối phương vẫn không hề động tĩnh. Nếu là những khuê các tiểu thư nghe thấy động tĩnh, lúc này đã tỉnh. Nhưng người này đến hô hấp cũng không loạn, như hôn mê bất tỉnh. "Dù không lấy mạng chó của hắn! Thì cứ chặt đứt gân tay chân, làm Lý thiếu hiệp này sống kiếp phế nhân!" Hắn huơ huơ lưỡi dao, lãnh quang lướt trên mặt Lý Cốc Xương. Hai người kia không dị nghị, dù sao Lý Cốc Xương bức bọn chúng màn trời chiếu đất sống qua ngày, trong lòng tự nhiên oán hận.
"Ngươi thằng nhãi này! Còn không mau dậy!" Chăn bị vén mạnh lên, một mảng lớn màu da hỗn tạp hương trúc ập vào mặt, dọa choáng váng ba huynh đệ làm nghề hái hoa tặc hơn nửa đời. Đợi một lúc sau, ba người im lặng động thủ lật tung chăn, thấy Lý thiếu hiệp từng kiêu ngạo oai phong nằm trần truồng trên giường. Dù là ba người họ Mai cũng không khỏi cứng họng trước cảnh tượng này.
Kẻ quanh năm chốn hoa không lẽ không rõ hình ảnh này có ý gì. Mai gia lão tam lập tức cười nhạo: “Thằng nhãi này thế mà bị người ta chơi thành nam sủng!”
“Chắc là bị người có tâm giam cầm ở nơi dâm loạn này ——”
“Như vậy còn chưa tỉnh, chắc là trước đó bị làm cho?”
Ba người cười vang, càng thả lỏng cảnh giác, trực tiếp vươn tay sờ soạng Lý Cốc Xương. "Nhìn cái huyệt của hắn, mau nhìn cái huyệt! Lão tử chưa từng xem qua chỗ đó của đàn ông đâu!" Ba người vốn ăn ý, lúc này hai người ôm Lý Cốc Xương dậy, một trái một phải kéo hai chân người ra, lộ ra tiểu huyệt giữa hai đùi.
Nơi đó vừa bị đùa bỡn qua, ướt dầm dề nhiễm một tầng hồng, màu sắc còn nhạt hơn cả phụ nữ.
"Hước, bị làm qua bị làm qua —— nhìn chỗ này, phỏng chừng là bị người khai bao." Ba người ghé vào giữa hai chân Lý Cốc Xương nhìn kỹ, ngón tay cũng mò mẫm sờ soạng lên huyệt.
"Cũng không thấy dơ, chắc là được người ta nuôi dưỡng kỹ càng!" Hắn cắm cả ngón tay vào rút ra, chỉ quệt ra chút nước ướt át. Không cố kỵ, vốn là dâm tặc, ba người tự nhiên không thể bỏ qua món hời này. Đặc biệt thích chà đạp người, anh em họ Mai trước đó thường chọn phụ nữ có chồng để ra tay, nghĩ nếu người nuôi Lý Cốc Xương thấy hắn bị bọn chúng chà đạp thì không biết sẽ phản ứng thế nào. "Tiểu tao huyệt này còn kẹp hơn cả Lý gia tẩu tẩu ——" Cái huyệt hút lấy ngón tay, khiến người ta thích thú vô cùng.
Huyệt của Lý Cốc Xương bị ngoáy đến kêu thành tiếng, nhục hành phía trước cũng theo đó cương lên.
“Xì! Vú đàn ông mà to vậy?”
“Chắc là bị dã nam nhân xoa, ngươi xem núm vú cũng kiều kìa!”
Hai người ngứa ngáy trong lòng liền xoa ngực Lý Cốc Xương, mắt lại nhìn chằm chằm nơi đang bị ngón tay vuốt ve. “Tiểu tao hóa, để ca ca liếm liếm huyệt cho ngươi ——”
"Huyệt đàn ông ngươi cũng liếm! Thật không kén chọn a ngươi!" Mai gia lão đại cười mắng, mắt lại dừng ở ngực Lý Cốc Xương, “Đi đi đi, lên giường đi, lão tử cũng muốn nếm thử vú Lý thiếu hiệp có mùi vị gì!”
Tiếng mút liếm không ngừng, Mai gia lão tam liếm miệng, càng hung hăng cắn gặm khối thịt mềm mại dưới háng Lý Cốc Xương, để lại mấy dấu răng. Không biết vì sao, hắn càng liếm, cổ họng càng ngứa, động tác càng không nhịn được thô bạo. Đùi Lý Cốc Xương rất nhanh bị hắn cắn đến rướm máu, chỉ là Lý thiếu hiệp từng ngoài miệng không buông tha người hiện giờ vẫn không hề phản ứng. Nếu không vẫn còn hô hấp, sợ là đã bị coi như người chết.
"Ai có thể nhớ Lý thiếu hiệp ngày xưa hiện tại ngoan ngoãn như mèo con bị liếm huyệt nha ——" Mai gia lão đại cũng phấn khởi đến hai má đỏ ửng, sớm đã gỡ khăn đen che mặt xuống.
"Tiểu đệ, huyệt nhi của Lý thiếu hiệp nếm thế nào?" Mai gia lão nhị hỏi theo.
"Thằng nhãi này dâm thủy ngọt thật sự!" Kẻ liếm huyệt gãi gãi cổ xuy cười nhạo, giọng khàn khàn.
"Ta ba hôm nay hảo hảo hầu hạ Lý thiếu hiệp!" Mai gia lão đại sớm đã có chút kiềm chế không được, hắn vươn tay cắm vào huyệt ướt đẫm của nam nhân rồi đưa đẩy như đối đãi với những phụ nhân kia, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, bên tai chỉ còn tiếng cắm huyệt. Mai gia lão nhị sờ lên dương vật cương cứng của Lý Cốc Xương vuốt ve. "Lý thiếu hiệp thủy thật không ít a!" Chất lỏng chảy ra theo ngón tay, đến khi ngoáy vài lần, huyệt đột nhiên thít chặt lại, kẹp ngón tay Mai gia lão đại không thể động đậy, đó là cao trào. “Xì! Tao huyệt của thằng nhãi này lợi hại thật!”
"Uổng công ta chơi ngươi cây gậy này!" Mai gia lão nhị tàn nhẫn véo một cái vào dương vật vểnh lên của Lý Cốc Xương, miệng mắng.
“Nếu huyệt của Lý thiếu hiệp thèm đến vậy, các ca ca đây sẽ lấy côn thịt chà cho ngươi đỡ ngứa!”
Ba huynh đệ cười vang, vây Lý Cốc Xương ở giữa rồi cởi dây lưng quần.
Mai gia lão tam không nhịn được lại giơ tay gãi gãi cổ, mạnh đến lưu lại vài vệt máu. "Tiểu đệ?!" Thấy người có khác thường, đâu còn ham sảng khoái nhất thời, Mai gia lão đại vươn tay giữ tay người lại, thấy đối phương thở không ra hơi, sắc mặt tức khắc đen đi xuống.
"Chắc là có trá?" Mai gia lão nhị nhíu mày.
Trong cổ họng ngứa như ngàn vạn con kiến bò qua, thậm chí có thể cảm giác được cơn ngứa thấm vào thịt, mang theo từng tầng co rút khó ngăn chặn. Hắn vừa hận vừa sợ, liên lụy ngón tay Mai gia lão đại bên cạnh cũng bắt đầu đau ngứa, "Mẹ nó! Trách không được dám đem người trực tiếp đặt ở đây! Thế mà hạ dược vào huyệt!" Hắn nhổ toẹt, vội móc từ trong ngực ra viên giải độc cho Mai gia lão tam ăn vào.
Ngay sau đó lại vê ra một viên bóp nát rồi xoa lên ngón tay, lúc này mới tạm hoãn cơn ngứa kinh người. "Xì, thật là bất động như khúc gỗ." Mai gia lão nhị có chút cáu giận, cởi quần rồi mới phát hiện chỉ có thể ngắm không thể chơi, gã đàn ông nào chịu nổi? Bọn chúng ăn trái đắng, lại không nuốt trôi cục tức này, liền trút hết tà hỏa lên người Lý Cốc Xương.
Không chơi được huyệt, ba người dồn hết sự chú ý lên dương vật của vị thiếu hiệp từng lừng lẫy. Kích cỡ của đối phương còn đồ sộ hơn cả ba anh em họ Mai, màu sắc lại nhạt nhẽo. Mai gia lão nhị sờ từ ngực xuống, dừng lại ở lớp lông c* mềm mại, rồi nắm chặt giật xuống mấy sợi, mang theo những giọt máu li ti. “Lý thiếu hiệp, ngươi đừng trách ca ba bất công, thủ đoạn của ngươi thật nham hiểm ——”
Đợi lớp lông c* mỏng manh mềm mại kia bị giật hết, hạ phúc của Lý Cốc Xương đã một mảng đỏ ửng, mơ hồ rỉ máu.
Mai gia lão nhị vê một sợi lông c* đã giật, móc từ trong ngực ra một cuộn tơ hồng quấn quanh lại. "Thứ quái dị của ngươi ——" Mai gia lão đại thấy gã cất mớ lông c* kia vào trong ngực, không khỏi xuy một tiếng.
"Lông c* của Lý thiếu hiệp còn mềm hơn cả tiểu thư khuê các!" Mai gia lão nhị cười nói, lại lấy tơ hồng trói chặt gốc dương vật của Lý Cốc Xương, rồi dùng móng tay moi lỗ xuất tinh.
Mai gia lão tam vươn tay đẩy nhị ca đang chơi đến tận hứng ra, tay nắm chặt roi ngựa. "Bốp" một tiếng vang, roi da trâu chế mềm mại không lưu tình chút nào quất vào dương vật của Lý Cốc Xương. Mai gia lão đại túm Lý Cốc Xương lên, chỉ thấy trên mặt người không biết từ lúc nào đã treo nước mắt, hô hấp cũng trở nên nhỏ yếu dồn dập. “Ha ha ha —— đến lúc đó ca ba ra ngoài cũng có thể nói là đã giáo huấn Lý thiếu hiệp đến khóc nhè!”
"Nếu những người kia không tin thì sao?" Mai gia lão nhị tiếp lời trêu chọc, tay lại không quên xoa bóp nhũ ngực Lý Cốc Xương. Trong lòng thầm nghĩ vú phụ nữ tuy mềm mại, nhưng vú đàn ông chơi cũng ngoài ý muốn thích tay.
"Thì nói cho bọn chúng ta ca ba đã làm Lý thiếu hiệp khóc nhè như thế nào!" Mai gia lão đại cười nói, thấy vật kia của Lý Cốc Xương đã bị quất đến biến sắc, lúc này mới kêu dừng. "Chỉ chơi huyệt đã khiến Lý thiếu hiệp cao trào không ngừng, hễ ai không cho thao là khóc lóc la hét muốn ta ngược cẩu điểu của hắn." Hắn dùng bàn tay thô ráp chai sạn bao lấy dương vật của Lý Cốc Xương rồi vuốt ve, “Sau đó còn cầu xin chúng ta thu hắn làm tiểu nô ——”
"Nhưng ta ca ba nào có phúc phận đó, dù sao cũng là Lý thiếu hiệp uy danh lẫy lừng......" Mai gia lão nhị nắm lấy cổ tay thon thả của Lý Cốc Xương vuốt ve.
"Lý thiếu hiệp nói, hắn không muốn làm thiếu hiệp gì cả, nếu kiêng kị thanh danh, hắn sẽ tự chặt gân tay chân, làm tiểu nô chỉ biết hầu hạ người." Ánh dao lóe lên, trên cổ tay Lý Cốc Xương có thêm một đường rách.
Hô hấp của Lý Cốc Xương càng thêm dồn dập, phảng phất như tiếng khóc nấc của ấu tể.
Sau khi liên tiếp đánh gãy gân tay chân người đàn ông, Mai gia lão đại nói: "Kẻ kia không biết khi nào sẽ trở về," hắn nhìn ra ngoài phòng, nheo mắt, “Có thể biến Lý Cốc Xương thành như vậy chỉ sợ không phải là hạng tép riu ——”
"Nếu hiện tại chưa về, chi bằng chúng ta mang người đi?" Mai gia lão nhị nghe lời lão đại vừa nói sớm đã tâm tư miên man, hận không thể cắm dương vật vào huyệt chà xát cho đã ngứa.
Mai gia lão đại nghe vậy cũng động lòng, do dự một lát rồi gật đầu. Dù sao bữa tiệc thịnh soạn ở ngay trước mắt, bỏ lại như vậy thật sự đáng tiếc, chi bằng mang về từ từ thưởng thức. Nhưng dược kia hạ vào huyệt thật sự khiến người kiêng kị, đến bây giờ cơn ngứa vẫn chưa trừ hết, Mai gia lão tam cũng vì vậy mà không phát ra tiếng nào. Tiên đánh Lý Cốc Xương một trận lại chặt hết gân tay chân hắn, lúc này Mai gia lão tam mới hả giận, nghe nhị ca nói mang người đi, cũng không mấy dị nghị.
Không ai cầm máu cho Lý Cốc Xương, mùi máu tươi trong phòng dần lan ra ngoài.
Chu An đang xách hai thùng nước ngửi thấy mùi tanh hỗn tạp trong không khí, không khỏi nhíu mày. Hắn vài bước đến gần nhà trúc, mùi máu tươi càng nồng nặc. Chu An buông thùng nước, vào phòng, trên giường không có bóng dáng Lý Cốc Xương, thậm chí còn ngửi được trong không khí mùi dược vị thấp kém. Có người đã đến —— Chu An nghĩ, có lẽ không phải Hoàng Khánh, dù sao nếu là vai chính thì giờ này đã sớm đến tự tay đâm hắn. Nhìn trạng thái Lý Cốc Xương không còn khả năng hành động, mùi máu này rất có thể là do Lý Cốc Xương bị người làm bị thương. Kẻ nhắm vào đàn ông như vậy chắc là cố ý đến trả thù, nhưng không trực tiếp giết Lý Cốc Xương mà lại chọn cách mang đi ——
Chu An không sốt ruột, trái lại tìm kiếm dấu máu trên mặt đất rồi bước ra khỏi nhà trúc.
Bỏ người lại tiến vào rừng trúc, mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng. Chắc là đám kia không cầm máu cho Lý Cốc Xương, cũng đại khái chỉ là bọn đạo chích giang hồ. Chẳng qua...... Chu An đuổi theo một lúc rồi không khỏi nhíu mày, khinh công của hắn đã thuộc hàng thượng thừa, nhưng hôm nay qua mấy nhịp thở vẫn chưa đuổi kịp đối phương.
Nhưng không bao lâu sau, hắn gặp ba gã đàn ông tự tiện xông vào rừng trúc trong trận mê. Trong đó một người còn ôm chăn, Chu An tiến lên lật tung chăn, liền thấy Lý Cốc Xương thở thoi thóp. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra cho Lý Cốc Xương, phát hiện gân tay chân đã bị đánh gãy cùng với những vết roi trên người. Chu An thấy vậy mới chau mày, tay hướng giữa hai chân Lý Cốc Xương thăm dò một phen, liền phát hiện nơi đó bị người chạm vào.
Chu An nắm chân Lý Cốc Xương tách ra rồi nhìn, thấy trên đùi người có dấu răng rướm máu.
Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, cuối cùng chỉ đạm mạc bế Lý Cốc Xương lên rời khỏi rừng trúc. Nhưng thực tế, từ khi Chu An phát hiện Lý Cốc Xương bị người chạm vào, đầu óc hắn trống rỗng, như thể cỗ máy hoen rỉ cùng với một tiếng rít đột ngột ngừng hoạt động. Chu An đá văng cánh cửa nhà trúc khép hờ, một lần nữa đặt Lý Cốc Xương lên giường, sau khi kéo tung chăn ra hắn càng phát hiện nhiều hơn.
Thẫn thờ đi đến phòng thuốc thu dọn dược, Chu An qua loa cầm máu băng bó cho Lý Cốc Xương, lại không có ý định nối lại gân tay chân Lý Cốc Xương, không phải hắn cố ý, mà thật sự Chu An giờ này thẫn thờ quá độ. Hắn đứng dậy đóng cửa phòng rồi buông rèm cửa sổ, đến khi trong phòng không lọt một tia sáng mới dồn tầm mắt lên người Lý Cốc Xương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top