#4: VẤY MỰC
Bức thư tình mãi mãi không được gửi mà vị Hoàng hậu nọ viết cho tình lang.
Arthurus yêu dấu,
Đã lâu rồi em không viết thư cho chàng, xin hãy cứ giận em vì em đáng bị như thế. Kể từ ngày hạ sinh Caesar, em đã tự dặn lòng mình phải mau chóng quên đi chàng và bắt đầu một cuộc sống mới sao cho xứng đáng với thân phận cùng trách nhiệm mà người ta đặt lên đôi vai em. Hơn mười năm trôi qua trong cái chớp mắt, em cứ ngỡ rằng mình đã quên được chàng, thế nhưng có vẻ em đã nhầm.
Hôm nay tuyết rơi nặng hạt, nỗi nhung nhớ dành cho chàng bỗng bùng lên như ngọn lửa trong lò sưởi phòng em, nó tham lam liếm cháy từng mảnh củi gỗ rồi lại lách tách, âm ỉ dưới lớp than đen kịt. Em đã phải tự tay nhóm lửa bởi từ sau khi cha em bị xử tử, chẳng thị nữ nào muốn lại gần em cả. Em đang bị giam lỏng trong chính căn phòng xa hoa của mình và đến tận lúc này, em mới nhận ra rằng vàng bạc hay vải vóc chẳng thể khiến đôi tay đỏ ửng, ngứa ngáy vì cước của mình ấm lên được. Chỉ lửa làm được điều ấy.
Thân thể em đã trở nên rệu rã sau ba lần sinh nở và hai lần sảy thai, thậm chí đôi khi em còn tưởng rằng mình sắp chết. Em biết mình vốn mạnh mẽ hơn thế này nhiều, hẳn có điều gì đó không đúng đã xảy ra. Hình như nhựa sống trong em bắt đầu cạn kiệt kể từ ngày họ chặt đi đôi cánh của em rồi chăng lên người em những xiềng xích vô hình mà nặng tựa ngàn quả núi. Ấy thế mà họ vẫn sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chạy trốn, và thế là họ tiếp tục lấy đi đôi chân của em bằng cách nhốt em lại như một phạm nhân. Có lẽ họ không biết rằng khi trái tim và cơ thể em càng đau đớn thì tâm trí em lại càng rõ ràng.
Em nhớ về chàng. Rõ mồn một.
Em vẫn nhớ hồi chàng còn là thầy dạy đấu kiếm của em. Lần đầu gặp nhau, em mới độ mười một, mười hai tuổi và thậm chí còn chưa cao tới ngực chàng. Nói thật thì trông chàng khá cuốn hút, nhất là những lúc chàng nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa của em, hoặc khi chàng túm gọn mái tóc đen bồng bềnh dài ngang vai lại thành một túm nhỏ sau đầu. Sự xuất hiện của chàng ở Dinh thự nhà em y như việc giữa cánh đồng hoang bỗng mọc lên một cây táo, và trùng hợp là em rất thích ăn táo.
Thật khó để diễn tả được hết tình yêu mà em dành cho chàng bởi trước khi trở thành người yêu của em và thì chàng cũng giống như một người anh trai mà em khao khát nhưng chẳng bao giờ có được.
Như chị gái em - Artemisia - từng nói, em khỏe khoắn hệt một con ngựa chiến và chẳng thua kém bất kỳ đấng nam nhi nào ở Đế đô này. Tiếc rằng đó không phải thứ mà cha em hay gia tộc này cần. Họ cần một đứa con trai chứ không phải một đứa con gái trông giống con trai và cũng chỉ vì mong muốn chết tiệt đó mà mẹ em - một người phụ nữ bất hạnh, yếu ớt - đã qua đời trong lúc gắng sinh đứa thứ ba.
Em đã làm mọi thứ để có được sự chú ý của cha nhưng điều duy nhất ông mong đợi ở con gái mình là một khuôn mặt đẹp. Artemisia luôn được cha yêu thương hơn, chị ấy thừa hưởng hết vẻ đẹp của mẹ và xinh xắn như nữ thần tình yêu. Trong khi đó, những đường nét của em lại nhạt nhòa và tầm thường còn thân hình thì cao lớn, thô kệch. Em là con quạ của gia đình, và chính chàng là người nói cho em biết rằng một con quạ như em cũng có thể bay.
Chắc hẳn chàng chưa quên lần chúng ta trốn khỏi Dinh thự của gia đình em và lướt nhanh như gió trên lưng ngựa dọc theo con đường mòn cạnh khu rừng ở tít phía bắc Đế đô. Đó là lần đầu tiên em đi xa tới vậy và cũng là ngày đầu tiên em trở thành một thiếu nữ. Sau chuyến đi ấy, chiếc áo khoác mà chàng đưa cho em để quàng quanh eo dính đầy máu nguyệt kỳ. Em nói rằng mình đã vứt nó đi nhưng thực ra nó đã được em giặt lại thật sạch rồi cất gọn vào rương quần áo của mình. Tiếc là em không thể mang nó vào cung điện, vậy nên em đã chôn nó cạnh mộ chàng.
Chúng ta đã rất vội vàng, suy cho cùng thì hồi còn trẻ ai mà chẳng vội vàng, thế nhưng hãy yên tâm vì em không hối hận chút nào. Em nhớ hơi ấm từ bàn tay và đôi môi chàng, chúng bùng lên trên từng tấc da thịt em như ngọn lửa trong lò sưởi rồi để lại những vết bỏng kéo dài từ sau gáy tới tận đùi trong. Giọng nói trầm khàn cùng tiếng nỉ non của chàng vẫn cứ khe khẽ vang lên bên tai em như lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn. Hai ta đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân nhưng có vẻ định mệnh lại chưa chuẩn bị kỹ càng cho sự kết nối vĩnh hằng của hai linh hồn vốn thuộc về nhau.
Sau khi chàng tới chi viện cho quân của Hoàng tử Edric ở chiến trường phía Bắc được một tuần thì em, chính xác hơn là mẹ kế của em, phát hiện ra rằng em đang mang thai. May mắn thay, bà ấy không nói cho cha em biết điều đó nhưng bà khuyên em nên lấy chồng trước khi bụng em to ra và khiến những người khác chú ý. Nghe theo lời khuyên của bà, em quyết định gửi thư thông báo và chờ tin chàng.
Tiếc là chàng không bao giờ trở lại nữa.
Người ta nói rằng chính tay chàng đã chặt đứt đầu thủ lĩnh phe địch và cũng nhờ chàng mà cuộc chiến này kết thúc sớm hơn dự kiến. Đáng ra chàng phải trở về Đế đô với tất thảy vinh quang của một anh hùng, thế nhưng chào đón em ở cổng thành lại là chiếc quan tài gỗ lim đơn bạc cùng bộ quân phục dính đầy bụi đường. Chàng đã hy sinh để cứu Hoàng tử Edric khỏi cái chết trong gang tấc. Sự dũng mãnh và trung thành của chàng được người ta tung hô như một bậc vĩ nhân, họ khóc than cho số phận của chàng nhưng chàng thừa biết là em đâu cần những thứ đó?
Đế chế này nợ em một người chồng và nợ con em một người cha.
Nước mắt khóc chàng còn chưa cạn, em đã phải đi lấy chồng. Hoàng tử Edric ngỏ ý muốn cưới em làm vợ và ngài lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ si tình. Em đã đồng ý kết hôn với ngài, không phải vì tình yêu mà vì đứa con trong bụng em cần một người cha. Em có thể sống trong những lời gièm pha nhưng con em không thể lớn lên dưới sự khinh nhờn. Em cần phải bảo vệ thằng bé, mãi mãi là thế.
Trong nhiều đêm trằn trọc trong lòng Hoàng tử Edric, em đã có những ý nghĩ kinh khủng. Đôi khi em ước rằng người nằm trong cỗ quan tài đó là ngài ấy. Người ta sẽ tổ chức cho ngài một lễ quốc tang long trọng và tên ngài sẽ được lưu lại trong một chương nào đó của lịch sử. Còn chúng ta chẳng cần phải bận tâm về lịch sử, bởi ngoài con cháu chúng ta ra thì sẽ chẳng còn ai khác nhớ tới hay nhắc về một cặp vợ chồng già hạnh phúc.
Khi Caesar chào đời, hình như Hoàng tử Edric đã phát hiện ra điều gì đó nhưng ngài lựa chọn im lặng. Ngài là một người cha tốt và một người chồng ngọt ngào, em biết ơn tình cảm của ngài và đó là lý do mà em quyết định bước tiếp và quên đi chàng. Dù không thể yêu ngài như cách một người vợ nên yêu chồng mình nhưng em biết mình có đủ khả năng để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ hiền và sau này là của một Hoàng hậu.
Cuộc đảo chính của Hoàng tử Edric diễn ra một tháng sau khi chị gái em - lúc ấy là Hoàng hậu - tự sát trong phòng riêng. Cha em đứng về phía Hoàng tử Edric, ông tin rằng Hoàng đế là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Artemisia. Khi Hoàng tử Edric đâm nhát kiếm ấy vào ngực trái của anh trai mình, em thấy trong mắt ngài chỉ còn lại sự tàn bạo và khát máu. Ngai vàng đã khiến ngài thay đổi, hoặc ngài vốn như thế, chỉ là em không biết.
Em sợ ngài. Em sợ rằng ngài sẽ giết con em như cách ngài từng giết anh trai ngài.
Nỗi sợ trong lòng em lan ra toàn bộ cơ thể và khiến chân tay em lạnh toát khi Caesar lớn dần và giống chàng như đúc. Thằng bé có mái tóc đen bồng bềnh và một sức sống hiếm có. Sự xuất hiện của nó giữa chốn cung điện lạnh lẽo như việc một cây táo bỗng mọc lên giữa cánh đồng hoang. Thằng bé rất thích chạy, đôi chân nó cứ nhanh thoăn thoắt như chân lũ cáo. Rõ ràng linh hồn nó không thuộc về cung điện này. Thằng bé không được sinh ra để trở thành một Hoàng tử mà để trở thành một chiến binh như cha nó. Caesar quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi em sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được thằng bé.
Thế rồi Hoàng đế cũng ra tay, nhưng không phải với Caesar mà là với gia đình em. Cái xác của cha em bị phơi giữa Quảng trường lớn, tuyết đầu mùa và những cơn gió lạnh khiến nó phân hủy chậm hơn bình thường. Em tưởng rằng đời mình đã đến hồi kết thúc bởi cha em bị khép tội tạo phản và Hoàng đế chẳng bao giờ muốn giữ lại một vết nhơ. Em không sợ cái chết, Arthurus ạ, em còn mong chờ nó, nhưng em còn ba đứa con cần phải chăm sóc. Có vẻ Hoàng đế cũng đoán được suy nghĩ trong đầu em, vậy nên ngài hành hạ em bằng cách nhốt em lại và không cho phép em gặp các con. Ngài muốn em chết dần trong căn phòng này, không một người yêu thương bên cạnh.
Em không thể tiếp tục được nữa. Em cần phải thoát khỏi đây. Chàng có thể tới đón em được chứ? Em sẽ mặc bộ váy đẹp nhất và đợi chàng.
Thân ái,
Phemie của chàng.
____
Euphemia thẫn thờ ngồi trước lò sưởi, trong tay nàng là bức thư cuối cùng nàng viết cho người thương. Bỗng có tiếng mở cửa phòng. Nàng vội vàng vứt lá thư vào ngọn lửa rồi cúi gằm mặt xuống, người run lẩy bẩy.
"Nàng vừa ném thứ gì vào trong đó thế?"
Euphemia không trả lời chồng mình, thế nhưng Hoàng đế cũng không vì thế mà tức giận. Ngài ngồi xuống cạnh nàng rồi dịu dàng vén mái tóc đen nhánh của nàng ra sau tai. Mặt nàng đã hóp lại do liên tục bỏ bữa còn hai mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều.
"Nàng cần phải ăn uống tử tế hơn đi." Bàn tay ngài vuốt dọc theo sống lưng nàng rồi dừng lại ở hai bên sườn - nơi những chiếc xương đã lộ ra "Nếu nàng chết, ta sẽ chẳng thèm quan tâm tới con trai nàng đâu. Ta sẽ gửi nó tới một nơi hẻo lánh nào đó, hoặc tệ hơn, ta sẽ đẩy nó ra tiền tuyến và rồi một ngày nào đó, nó sẽ chết trên chiến trường..."
Cả người Euphemia co rúm, nàng không thể ngừng cơn run rẩy của mình lại.
"Đừng sợ ta, Euphemia à..." Ngài thì thầm bên tai nàng "Nàng vốn đâu thế này."
Bàn tay ngài luồn vào váy áo của nàng, những nụ hôn nhẹ nhàng lướt từ sau gáy tới đùi trong. Nhưng chẳng có ngọn lửa nào bùng lên trên da thịt nàng. Euphemia rùng mình vì lạnh. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt nàng, chẳng vì lý do gì. Hoàng đế ngỡ ngàng. Ngài dừng động tác của mình lại, đắp cho nàng một tấm chăn len mỏng rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Cuộc hôn nhân của họ đã không thể cứu vãn được nữa.
Ánh mắt vô hồn của Euphemia bỗng lóe sáng khi trông thấy mảnh sành dưới tấm màn che nơi góc phòng. Có vẻ thị nữ sáng nay đã không chú ý tới nó khi dọn dẹp đống hỗn loạn mà nàng gây ra. Euphemia mỉm cười. Cuối cùng thì Arthurus cũng tới đón nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top