#2:

Cậu có tin vào sự hi vọng? Đương nhiên là không, chúng không hề xuất hiện, tôi tin tôi hơn là những lời trích dẫn trên một bài báo hay trên một trang mạng nào đấy. Kể cả khi đến bước đường cùng, họ sẽ xô bạn ngã xuống hoặc bạn tự ngã xuống, hi vọng chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng mộng mơ mà thôi.

Một lời đoạn hội thoại nào đấy khi người dẫn chương trình từng hỏi một ca sĩ trẻ nổi tiếng mà Flu từng xem thoáng ở TV vào ngày hôm qua, bây giờ thì nó chỉ xẹt qua não cô.

" Em biến tôi trở về chỗ cũ được không? " Flu không tin vào giấc mơ mình nữa.

" Sao ạ? Chị có muốn thành món ăn của đàn quạ không ? Chúng rất thích ăn xác chết đấy ".

" Em ranh ma thật đấy cô nhóc. "

" Đây không phải là nơi chị muốn vào ra một cách dễ dàng, nếu chị không muốn ở đây cũng được, chị có thể tự kiếm chỗ thoát ra khỏi nơi này, em sẽ đợi chị. "

Em ấy gật nhẹ như một phép chào tạm biệt lịch sự, vì sương mù khá nhiều mà Flu không thể thấy tiếp cô bé đã đi hướng nào, như là biến mất trước mặt cô vậy.

Sương mù tan dần ngay khi đứa bé vừa đi. Flu chầm chậm đứng dậy, cơ thể nặng nề di chuyển tạo nên bước chân phát ra tiến, vài con quạ như giật mình rồi chúng bay loạn xạ, cô cũng theo phản xạ mà hơi lùi xuống.

Flu để bộ não hoạt động, cố hiểu những điều đang hiện tại, chúng là sự thật, cô không thể nào nghĩ là mơ được nữa.

Bước tiếp trong một bãi rừng, Flu cố gọi người nhưng không ai xuất hiện. Con đường khá dóc, Flu nghĩ là mình đang xuống núi, thầm mong rằng sẽ có người cứu.

Ánh nắng len lỏi qua từng khe lá, mùi hương cây cỏ, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có vài tiếng quạ kêu. Thời tiết mát dịu nhẹ nhàng không như trong thành phố, khói bụi và ồn ào. Flu như đang cùng hòa quyện cái thiên nhiên, quên mất điều mình đang làm, cô nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào gốc cây, cái mùi đất lạnh mát khiến cô thấy nhẹ nhõm bình an một cách lạ lùng. Cô chết rồi chăng, hay là một thế giới mới, hay là cô chỉ đang tưởng tượng trong một giấc mơ vĩnh hằng nào đấy, chính cô cũng chẳng rõ, cô mơ màng trong một nơi mới lạ. Flu dần như muốn quên đi việc mình rời khỏi đây.

Nắng ngày càng nhạt đi, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu âm u. Thời tiết chuyển biến lạ dần, hơi lạnh len lỏi vào bộ đồng phục mỏng chỉ một miếng vải.

" Tách tách " lại mưa.

Cơn mưa đợt này không như lần trước.

Một màn mưa nhẹ nhàng không mang chút âm u buồn bã,nó như làm giảm đi những câu hỏi chất vấn đầy rối ren trong tim Flu vậy.

Những giọt mưa lất phất, ánh sáng bầu trời vẫn sau rợp cây màu diệp lục, ánh nắng mặt trời đã bị che khuất đi nhưng chúng không tối tăm một chút nào ở nơi này cả.

Flu ngồi dưới gốc cây, chỉ chịu vài giọt mưa dù rợp cây đang cố che chở cho cô.

Cứ ngỡ cơn mưa này sẽ ngừng đi, nhưng không, âm thanh của mưa ngày càng to hơn, hạt mưa trở nên nặng trĩu. Bây giờ Flu mới nhớ mình cần phải làm gì, cô lề mề ngồi dậy, bình tĩnh và hút thở thật sau, cô chạy, chỉ nghĩ một điều, có thể thoát khỏi cơn mưa này, thoát khỏi cả nơi này.

Flu chạy xuống dốc, trời dường như chỉ còn một màu xám xịt, màu cô đơn mà cô đã gặp qua. Chân cô chạy đến nổi rã rời, làn đất mưa trơn khiến cô té ngã, ão não ngồi dậy xem vết thương.

Chảy máu rồi sao? Đúng, chúng xước rồi. Mưa và máu hòa quyện vào nhau, cơn đau khiến chúng không hề giảm bớt đi một chút nào." Rát quá " Flu thầm trách chính mình vì chẳng cẩn thận tí nào. Không sao cả, cô tự nghĩ mình vẫn có thể chạy tiếp, một suy nghĩ khá ngu ngốc vì cô chẳng muốn cái xác mình dưới cơn mua lạnh lẽo này bị quạ ăn từng một miếng thịt.

Cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh đi , Flu chợt nhớ đến nụ cười của cô bé, nó ấm áp và làm thổn thức cả trái tim cô, một gì đó... là tình cảm dành cho người thân chăng ? Cô lắc đầu để kết thúc suy nghĩ trong đầu mình, đi tiếp thôi.

____

Flu đã chạy xuống khỏi cơn dốc, cô mệt mỏi thở mạnh ra những hơi khí nóng trong cái bầu không khí se lạnh vẫn chưa ngừng, mưa cũng trở nên bay bay, không còn to như trước. Lê những bước nặng nhọc của mình, cơn đau vẫn chưa dứt mà ngày càng một nặng hơn, vết máu như khô đi chỉ động lại.

Flu không thể chạy nổi nữa, cô chỉ có thể bước tiếp phía trước mà thôi, dù nó chẳng sáng lạng một chút nào. Mắt kính mờ hẳn đi, cô mệt nhoài chẳng thèm chùi mà bỏ mắt kính vào túi váy của mình.

Đi cũng khá lâu khi đã thoát khỏi cây cối. Cơn mưa đã dừng hẳn chỉ còn vài giọt nước đọng lại trên tóc Flu và được nằm trên những cành lá, một sắc màu rực rỡ óng ánh sau cơn mưa mà hiếm khi cô để ý đến nhưng mà cô chẳng thể nào thấy được gì, mọi thứ bây giờ đều khá là mờ nhạt.

Nắng chiều dịu nhẹ, tiếng quạ kêu làm động nên nét thôn quê khi những người nông dân cầy ruộng trở về trôi qua những ngày yên bình.

Nhưng...

Ở đây không một con người nào cả...

" Gì thế kia " Flu lấy chiếc mắt kính mình ra, chùi chiếc kính còn lớp màn mờ nhạt của mình rồi đeo chúng lên, "nó không phải là một ngôi làng sao? " Flu mừng rỡ như sắp được cứu khỏi nơi này, cô muốn hét lên kêu cứu, nhưng đã không còn sức để nói. Lê những bước chân nặng nhọc của mình cố gắng đi đến căn nhà đầu tiên của ngôi làng.

Không một bóng người.

Không ai cả.

Nó vắng tanh, mỗi một tiếng động, từ đàn quạ - một nỗi lo sợ khiến Flu lạnh sống lưng, cảm giác trống vắng đến kinh hoàng. Flu thường đọc hay xem những câu chuyện, tiếng quạ kêu như luôn là điềm báo cho một cái chết thảm thiết. Giống như trong câu chuyện thời xưa hoặc cổ tích hay nói, khi quạ xuất hiện, nó sẽ trở thành sự đau thương.

Flu cố gõ chiếc cửa đối diện mình, khá lâu vẫn chẳng thấy ai, chần chừ một hồi cô mở chốt cửa, nó không hề khóa sao?

Cô bước đến một căn nhà khác, mở khóa cửa, từng căn nhà một, chỗ quái quỷ nào vậy. Mọi thứ đều không có gì xuất hiện, chỉ có những con côn trùng chúng chằn chịt khi mở cánh cửa ra. Có vẻ tất cả căn nhà trong ngôi làng này họ đã bỏ nó lâu rồi. Những căn nhà ở đây cũng không phải chúng đều giống nhau, nó có đủ mọi hình dạng khác như mỗi người xây cho mình một kiểu khác.

Flu can đảm bước một bước khi vừa mở cánh cửa, vì âm thanh đang yên tĩnh bị phá đi, lũ chuột nhắt chúng chạy ra khỏi khe cửa mà cô mới mở cậy sát tường cho ánh sáng ló vào.

Vì ánh nắng buổi chiều nên nó khá mờ nhạt đi, chỉ thấy những lớp màn bụi và nhiều màng nhện còn vương vải khắp nhà. Chúng bốc mùi hôi thối cùng với những côn trùng chết dần chết mòn trong đây.

Flu không thể bước tiếp vào nổi mà thoát ra khỏi cái nơi bẩn bụi này. Những căn nhà cũng đã bị mốc khá lâu rồi, cô như cảm thấy không còn niềm hi vọng nào nữa, vết trầy đã khô chẳng còn đau đớn như trước.

Làm ơn, ai đấy giúp tôi giải thoát đi

Flu đã không còn một chút sức lực để sinh tồn nữa, chẳng muốn đóng một cái vai nào cao sang, cô cũng đã quá mệt mỏi với những điều này rồi, nên kết thúc chúng sớm hơn.

" Em bảo rồi, chị là người được Người của trời tặng em mà ! "

Một giọng nói quen thuộc phía sau Flu, cô xoay người nhìn đứa bé đối diện đang đứng trước mặt mình. Cô bé vẫn cười, một nụ cười chẳng chứa đựng sự khinh bỉ, không gượng ép và nó chân thật, cười hồn nhiên mà cô chưa bao giờ cười được.

" Người của trời ? "

" Em không biết, quạ dạy em đấy, chúng kể trên trời tặng người cho em đấy !! "

Liệu có ổn không...

" Làm ơn đi, em thật sự cô đơn lắm rồi... ở lại bên em "

Dòng nước mắt nóng hổi chảy qua khóe mắt cô bé, chúng chầm chậm lăn xuống gò má, một giây nào đấy, trái tim Flu như ngừng đập, lần đầu tiên có điều gì đó rung động trong cô, cảm giác rất khó chịu, như là nó đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top