Chương 1

"Baba!"

Ôn Mãn Y nhanh nhẹn chạy tới ôm cổ ba nuôi của mình từ phía sau, cất giọng nhẹ nhàng.

"Bảo vật, có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng thì con đừng nháo, ba còn phải làm việc." - Ôn Thiển lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trước mặt.

Người nào đó ủy khuất nói: "Baba, người quan tâm đống tài liệu này hơn quan tâm con sao?"

Ôn Thiển thở dài, đoạn liền đem đống tài liệu đặt gọn gàng ở góc bàn. Hắn xoay người lại, đem thân ảnh nhỏ nhắn đang ủy khuất ôm lấy mình đặt vào lòng, ôn nhu hỏi: "Đừng nói linh tinh. Đống tài liệu sao có thể sánh bằng con. Nói đi, con muốn gì?"

Ôn Mãn Y nghe vậy liền mỉm cười, cô tựa vào ngực Ôn Thiển, dùng giọng điệu nũng nịu nhất mà nói với hắn: "Baba, con muốn vào trường đại học S."

Ôn Thiển nghe cô nói vậy, khẽ nhíu tâm mi, lát sau mới lạnh nhạt đáp : "Không được."

"Tại sao lại không được?" - Ôn Mãn Y bực dọc hỏi lại, từ trước tới nay ba nuôi chưa một lần không chiều theo cô tại sao lần này lại không đồng ý cho cô ở lại nước cơ chứ.

Ôn Thiển khẽ thở dài, xoa đầu vật nhỏ trong lòng, ôn nhu nói: "Không phải chúng ta đã thống nhất là con sẽ đi du học rồi ư? Sao bây giờ lại muốn ở lại?"

"Con không muốn đi nữa, con muốn ở lại gần ba nuôi và ông nội." Ôn Mãn Y khẽ cười, cô lay lay cánh tay của Ôn Thiển năn nỉ.

"Chuyện gì ta cũng có thể chiều con, nhưng chuyện này thì không được." - Ôn Thiển vẫn giữ thái độ như cũ, lạnh nhạt đáp lại.

"Hứ, baba không cho con đi cũng không sao. Ban nãy con đã năn nỉ ông nội, người đã đồng ý cho con ở lại rồi." - Ôn Mãn Y đắc ý nói. Cô đã sớm đoán Ôn Thiển không đồng ý cho nên đã đi trước một bước.

Hắn khẽ nhíu tâm mi, ánh mắt liếc nhìn bảo vật nhỏ: "Vậy còn hỏi ta để làm gì?"

Ôn Mãn Y vẫn cứ tiếp tục đắc ý, đối điện với ánh mắt đáng sợ của hắn không những không sợ mà còn châm chọc: "Tất nhiên là để thông báo cho baba biết rồi, con có mà không thèm năn nỉ người."

"Được lắm, con có phải chán sống rồi không?" - Ôn Thiển tức giận cốc trán cô một cái.

"Baba, con ở lại thì có gì không tốt? Nếu baba không đồng ý con sẽ không thèm nhìn mặt người nữa!" - Ôn Mãn Y hứ một cái, cô vừa nói vừa xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị cốc của mình.

Ôn Thiển thở dài, hắn bất lực nhìn đứa con gái bảo bối của hắn, thứ hắn sợ nhất là việc Ôn Mãn Y sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa cho nên Ôn Thiển đành phải thỏa hiệp: "Được được, ta đồng ý. Con thích làm gì thì làm ta sẽ không ngăn cản."

Cô nghe vậy thì thấy vô cùng hài lòng, liền thơm má Ôn Thiển một cái:

"Con biết baba thương con nhất mà."

"Nhưng đổi lại con phải đáp ứng cho ta một điều kiện." - Ôn Thiển khẽ nhếch mép cười. Hắn có thể đáp ứng mọi hành động của nha đầu này dù hành động ấy có bồng bột đến đâu, nhưng tất nhiên là sẽ không dễ dàng gì rồi.

"Điều kiện ư?" - Ôn Mãn Y phồng má, trong đầu cô thoạt nhiên lại hiện ra hình ảnh những lần trước đây mỗi khi cô xin phép Ôn Thiển làm gì đó thì Ôn Thiển lại ra những điều kiện khiến cô không thể đỡ nổi. Ví dụ lúc cô học lớp 7, có lần cô xin phép Ôn Thiển cho cô đến nhà bạn ngủ qua đêm thì Ôn Thiển ra điều kiện là phải về lúc 12h đêm. Hay có lần xin phép đi du lịch vài ngày cùng với lớp thì Ôn Thiển lại ra điều kiện là không được đi cùng con trai...

Ôn Mãn Y nghĩ tới đây liền thở dài, cô đành phải dùng chiêu để giảm bớt mức độ của điều kiện xuống một chút vậy.

"Baba muốn ra điều kiện thì cũng được thôi, nhưng mà nếu baba còn ra những điều kiện oái ăm như những lần trước nữa thì con sẽ mách ông nội." - Ôn Mãn Y tự tin chống nạnh, cô có ông nội chống lưng, cô không sợ!

Ôn Thiển mỉm cười xoa đầu Ôn Mãn Y, đoạn ông trầm ngâm một lúc lâu: "Để xem... ta muốn con đáp ứng gì nhỉ..?"

"Baba nếu baba ra điều kiện oái ăm thì từ bây giờ con sẽ không thiết kế quần áo cho baba mặc nữa! Con sẽ chỉ cho ông nội và chú mặc thôi." - Ôn Mãn Y đang cố làm mọi cách để có thể giảm mức độ nghiêm trọng của điều kiện xuống mức thấp nhất.

Ôn Thiển nghe xong thì lại càng trầm ngâm hơn. Xem ra lần này con gái bảo bối của hắn nhất quyết muốn vào trường đại học S. Thoạt nhìn bộ y phục đang mặc trên người hắn là do Ôn Mãn Y tự tay thiết kế, hắn một lần nữa lại chìm trong trầm ngâm.

Ôn Gia bên ngoài là gia tộc có sức ảnh hưởng lớn với xã hội, hiện tại đều đang phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng thực chất bên trong chính là Ôn Mãn Y khống. Trong gia tộc, có một lời đồn rằng lời nói của Ôn Mãn Y chính là đúng nhất, ngàn vạn lần không được cãi lại, nếu dám ho he nửa lời thì hậu quả không đỡ nổi. Đặc biệt, gia chủ hiện tại Ôn Thiển và gia chủ đời trước Ôn Lẫm rất nuông chiều và nâng niu Ôn Mãn Y tựa như bảo vật. Từ khi Ôn Mãn Y lên trung học, toàn bộ quần áo của hai người này đều do một tay Ôn Mãn Y thiết kế. Giữa hai người này có một luật ngầm đó chính là: Không phải quần áo do bảo bối thiết kế, không mặc.

Chính vì vậy mà Ôn Thiển đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nếu từ giờ hắn không được Ôn Mãn Y thiết kế quần áo nữa, hắn sẽ bị đứa em trai và ông cha già cười cho thối mũi. Nghĩ đến đây hắn không thể chịu đựng được, lần này đành phải nuông chiều con nhóc này thôi vậy...

"Điều kiện ta muốn rất đơn giản, chính là sự tự do của con. Tất nhiên không phải tất cả tự do của con, chỉ là một phần nhỏ thôi. Chi tiết hơn thì ta muốn con đáp ứng ba điều. Thứ nhất, con không được ở lại kí túc xá, sẽ có xe đưa đón con đi học mỗi ngày. Thứ hai, con phải kiểm soát hành động của mình khi ở trường, nếu ta thấy có vấn đề gì thì con đừng mong học tiếp ở đấy nữa."

Nghe vậy Ôn Mãn Y thở dài, trong đầu cô đã nghĩ ra đủ mọi điều kiện oái ăm mà ba cô có thể đặt ra, thật may là không trúng cái nào hết. Nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ...

"Thế nào? Rất đơn giản đúng không? Con đồng ý chứ?" - Ôn Thiển mỉm cười nhìn đứa nhóc trước mặt, muốn đấu với ta ư? Con còn non và xanh lắm bảo bối ạ.

"Ba có chắc về những điều kiện này không đó? Ba không được thay đổi ý kiến đâu à nha." - Ôn Mãn Y đem ánh mắt thăm dò nhìn người đàn ông trước mặt, khó có thể tin là hắn lại đồng ý dễ dàng như thế.

"Tất nhiên rồi." - Ôn Thiển vẫn giữ thái độ ôn hoà mỉm cười nhìn Ôn Mãn Y.

"Vậy được, con đồng ý với ba." - Ôn Mãn Y mỉm cười thơm chụt má Ôn Thiển một cái rồi nói tiếp: "Con qua chỗ ông nội đây. Hẹn gặp lại ba vào bữa tối."

Nói xong, Ôn Mãn Y rời đi.

"Ông chủ, tiểu thư năm nay đã lên 18 rồi đấy ạ. Nếu ông chủ cứ tiếp tục chiều tiểu thư như thế nữa thì tôi e rằng không ổn đâu." - Lão Vu khẽ lắc đầu, thở dài nói. Ông đã quá quen với việc chiều con của ông chủ, nhưng đến cả chuyện này cũng chiều thì có chút...

Ôn Thiển nhíu mày, hắn liếc nhìn người quản gia đang phàn nàn kia với thái độ khó chịu: "Ông đang lo lắng điều gì?"

"Vâng, không biết ông chủ đã nghe đến chứng nổi loạn tuổi dậy thì chưa?" - Lão Vu nghiêm túc nói. "Tiểu thư cũng đã đến tuổi nổi loạn từ mấy năm gần đây rồi đấy ạ."

"Nổi loạn tuổi dậy thì?" - Ôn Thiển khó hiểu hỏi lại người quản gia. Hắn chưa nghe đến mấy từ này bao giờ hết.

"Vâng, đại khái thì những thanh thiếu niên ở độ tuổi này bắt đầu có những biểu hiện như là thay đổi tâm tính, trở chứng, thích làm ngược lại với những điều cha mẹ dạy bảo... Tôi lo rằng tiểu thư cũng sẽ không ngoại lệ." - Lão Vu vừa nói vừa toát mồ hôi hột, ông sợ sau khi nghe ông nói thì ông chủ sẽ sốc tâm lý mất.

Nghe vậy Ôn Thiển đột nhiên cười phá lên, ông nhìn quản gia bằng ánh mắt tự hào: "Vấn đề này thì ông yên tâm, Ôn Mãn Y là đứa trẻ ngoan."

Lão Vu nghe vậy thở dài, trong thâm tâm ông cảm thấy may mắn khi ông chủ không bị sốc, như chợt nghĩ ra điều gì ông nói tiếp: "À còn sa vào chuyện yêu đương sớm, rất dễ bỏ nhà theo trai nữa."

Nghe đến đây, Ôn Thiển sốc toàn tập. Hắn trầm mặt xuống, con gái bảo bối của hắn sẽ bỏ nhà theo trai ư? Không thể chấp nhận được! Không thể chấp nhận! Nghĩ vậy, Ôn Thiển đập mạnh tay xuống bàn, hắn đứng phắt dậy nói: "Lập tức họp gia tộc!"

Lão quản gia bị bộ dạng của hắn doạ cho có chút hoảng sợ. Ông chỉ muốn nói rằng: "Ông chủ, chuyện này không cần thiết phải mở họp gia tộc đâu ạ..." nhưng tất nhiên đấy là ông chỉ nghĩ thế thôi, phải gan tày trời mới dám nói thế trong tình cảnh này.

"Nhanh cái chân lên Vu Ảnh!" - Ôn Thiển tức giận quát, hắn sẽ không thể để chuyện này xảy ra đâu. Không bao giờ! Càng nghĩ Ôn Thiển càng thấy tức, thằng nào dám cướp con gái của hắn, thì hắn sẽ phanh thây thằng đó ra làm trăm mảnh. Cứ đợi đấy.

"Vâng thưa ông chủ, tôi đi liền đây ạ." - Lão Vu thở dài, trong hoàn cảnh này ông chỉ có thể làm theo lời ông chủ thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top