Dâu làm sao

" Hyukkyung huyng...anh về rồi."

" Ồ...Minseok, chào em"

Ryu Minseok tiến đến ôm chầm lấy hắn như cái cách em làm với người kia, ôm rật chặt và thể hiện nỗi nhớ nhung ra bên ngoài. Mỗi người cứ đi một lúc rồi lại quay về, khiến em mỗi lần gặp lại họ đều có cảm giác khó tả.

Suy cho cùng cũng không bằng lúc với Lee Sanghyeok.

"Anh đi mới về mệt lắm, vào trong nhanh đi."

Nghe theo lời em, hắn đi vào trong. Không một tiếng nói nào cả, bỗng dưng giữa cả hai như có một bức tường ngăn cách khiến cho cả hai khó mà nói chuyện được thoải mái.

Vốn bản tính của Kim Hyukkyung đã ít nói, hắn chỉ thường hành động mà thôi. Vậy nên giữa ba người anh, em có khoảng cách với hắn ta rất lớn. Nếu như em không nói thì những cuộc trò chuyện cũng ít xảy ra hơn. nhưng ngược lại với Lee Sanghyeok, em thường xuyên có thể đoán trước được hắn định làm gì và có ý định gì.

Ryu Minseok theo sát hắn và nhìn đắm đuối vào chiếc vali, em rõ là biết Hyukkyung sẽ mua quà về. Bánh kẹo hoặc thú bông đáng yêu, là thứ gì thì em cũng thích cả. Ngay lúc đó hắn quay đầu nói.

" Em mong chờ đồ anh mua cho sao ?."

Kim Hyukkyung dù biết nhưng vẫn hỏi, cuối cùng chỉ để có được một cuộc hội thoại ngắn ngủi.

"....Vâng ạ."

Giọng em có chút nhỏ vì sợ người kia hiểu lầm em chỉ quan tâm đến những thứ đấy.

Hắn phì cười đặt cái Vali xuống rồi mở nó ra, bên trong thật lần nào cũng khiến em phải lóa mắt.

Một bên ngăn Hyukkyung để vài ba bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân, bên còn lại không phải là đồ của anh mà toàn là thú nhồi bông với bánh kẹo. Được xếp chồng lên một cách ngăn nắp, gọn gàng hết mức có thể.

" Hyukkyung hyung, nhiêu đây....nhiều quá ạ..."

" Thương em nên mới mua nhiều như vậy."

Ryu Minseok hoàn toàn bị lời nói ấy làm cho tan chảy, em quên rằng cũng có lúc Hyukkyu ngọt ngào đến như thế này.

"....em cũng thương anh lắm...."

"Không bằng Sanghyeok có phải không ?."

"...."

" Anh đùa thôi, đừng giận."

"....."

Kim Hyukkyung chỉ vào mấy món đồ, bảo em lấy hết chúng ra. Đằng nào nó cũng là cho em nên em muốn làm gì cũng được và em có hai chiếc tủ riêng để để đồ vật, cái thứ nhất để đồ ngọt, cái thứ hai chưng gấu bông. Ryu Minseok thường rất thích chiếc tủ đồ ngọt đầy ấp cho em tha hồ mà lựa chọn.

Số thức ăn của Hyukkyung hyung cộng với vài món cũ còn ăn dở, đủ để đầy ấp chiếc tủ em yêu thích. Phải em mở ra đóng vào một ngày trên dưới 15 lần, tay thì một nắm đồ ngọt hỗn hợp lẫn vào với nhau.

" Em lấy hết đi cất nhé ."

" Ừm."

......

KimHyukkyu-LeeSanghyeok

KimHyukkyu

Chuyện gì bất ngờ cơ

Em ấy vẫn bình thường ?.

LeeSanghyeok

Phải

Tao chỉ giỡn với thôi

Dễ tin người như thường nhỉ ?

KimHyukkyu

Dù sao đi nữa, giỡn như vậy không vui đâu, mày hiểu là tao lo lắng mà phải không ? Nếu tao nói như thế với mày thì mày cũng sẽ như vậy thôi

Lớn rồi làm trò gì đâu không .

LeeSanghyeok

Tao sẽ không cảm thấy lo lắng đâu ngược lại còn rất tò mò đấy.

KimHyukkyu

Ừ.

LeeSanghyeok

Em ấy đang làm gì vậy ?.

KimHyukkyu

Cất bánh kẹo

Cất gấu bông.

LeeSanghyeok

Mày bảo tao chiều

Mày không phải cũng mua sao ?.

KimHyukkyu

Thứ mày mua, thứ tao mua khác nhau.

LeeSanghyeok

Không

KimHyukkyu

Sao cũng được.

......

"Sanghyeok hyung đang nhắn với ai vậy."

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ liền quay lại đằng sau, nhìn cậu trai có thần thái tái nhợt.

Quả thật thằng bé dạo này thay đổi đi nhiều quá, bao nhiêu mệt mỏi hay gầy đi đều cũng từ một lý do duy nhất.

Lee Sanghyeok thương cảm nhưng không vì thế mà ngừng cuộc vui của mình.

" Minhyungie về rồi sao ?."

"....Vâng."

" Ăn chút gì đi.....rồi chuyện sẽ quay lại như ban đầu thôi, đừng quá bi quan."

" Em cảm ơn."

Nói rồi nó bỏ lên lầu, tiếng bước chân từ bậc cầu thang phát ra nghe thật khó chịu. Như thể đang nói lên tiếng lòng của chính nó vậy, vang và rõ ràng cùng âm thanh gỗ bụp bụp chậm rãi vang lên.

Tiếng bước chân vụt mất nhanh chóng để lại không khí yên ắng làm nên cho Lee Sanghyeok, thêm một ngày nữa giữa hai người không có tiếng cười, không có một cuộc hoại thoại đủ dài. Chỉ vài ba câu như lúc nãy.

Không hơn không kém ở với người ngoài là mấy.

Lần này vạn vật đều im lặng như nhường chỗ cho hắn suy ngẫm và những hành động của mình.

Rằng có phải chuyện hắn giữ lại ở bên cùng đồng bọn có phải là điều đúng đắn

Chẳng phải trông em cũng đang rất hạnh phúc mà

phải

Hắn luôn đúng.

..............

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn

Mình ra chương mới lâu quá

Mình xin lỗi nếu chương này không viết tốt ạ.

Yêu bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top