giường lạnh
căn nhà vừa rộng vừa to khiến thanh pháp chẳng thể rời mắt. vừa bước vào đã có một đoàn người đứng chờ sẵn.
"chào cậu chủ"
họ đồng thanh như vậy làm em phải giật mình. tuấn duy gật đầu, đẩy cậu cho một người hầu rồi dặn dò:
"đem cậu ta đi sửa soạn như tôi đã nói"
người hầu khẽ gật đầu vâng lệnh. thanh pháp ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì đã bị kéo đi làm mấy thủ tục tắm rửa, sửa soạn.
cái lúc bộ đồ cho mình được đem ra, thanh pháp hoảng lắm. ôi thôi em sợ, cái gì vậy, tại sao em lại phải mặc nó? đồ gì? là một bộ đồ của hầu gái đó.
dẫu cho hắn ta có muốn em trở thành một người hầu thì cũng nên cho em một bộ đồ tây đúng giới tính, cớ sao lại đưa em một bộ váy của hầu gái. nói em mặc làm sao đây?
"chị... có chắc đây là đồ của em không?"
"đúng là đồ của cậu"
em không tin nên mới hỏi xác nhận, vậy mà nhận lại một cậu trả lời chắc như đinh đóng cột. rốt cuộc tuấn duy tính làm gì với em?
không muốn nhưng không có cơ hội phản kháng. em mặc vào bộ hầu gái, may sao nó là bộ váy dài, tên này vẫn chưa quá biến thái.
xong xuôi, em bị đẩy vào một căn phòng. bên trong sạch sẽ và thơm tho lắm. trang trí cầu kì bắt mắt, nhìn là biết phòng của người có tiền. nhưng sao em lại ở đây?
bên trong là tiếng nước chảy, có lẽ là ai đó đang tắm. em đứng như trời trồng ở đó, không biết phải làm gì tiếp theo. mãi một lúc sau tiếng nước ngừng chảy. người đàn ông bên trong nhà tắm bước ra với mãi tóc ướt sủng và trên thân là chiếc khăn choàng tắm.
em nhìn thấy hắn thì gương mặt đỏ bừng, vội đưa tay lên che đi. ngược lại, hắn thấy em như thấy vàng. đôi mắt sáng lên, trong lòng đầy vui mừng. em quá đỗi xinh đẹp, đúng là chẳng có từ nào có thể diễn tả.
hắn tiến lại gần, em sợ hãi lùi đi. lùi một lúc hắn ép em trên tường, cưỡng chế gỡ cái tay bé nhỏ của em ra khỏi gương mặt.
thứ lộ ra chính là gương mặt trắng sứ, xinh đẹp tựa thiên thần. đôi môi dày hồng hào và cặp mắt long lanh, có vẻ em bị doạ sợ, sắp khóc rồi.
hắn cười lên khoái chí lắm, trên đời này sao có người con trai còn xinh hơn cả con gái như thế. hắn đem về cốt là để ngắm em, nếu em chạy đi có lẽ hắn sẽ phát điên lên mà đi tìm rốt nhốt em trong tủ kính để có thể nhìn thấy mỗi ngày.
thân thể em run lên bần bật, trái tim nhỏ như muốn rớt ra ngoài khi hắn đảo mắt nhìn em từ trên xuống dưới. chà, bộ đồ này hợp với em quá ta.
"xinh thật đấy!"
hắn không nhịn được mà thốt lên câu cảm thán. thật ra thời điểm người cha kia nhắc đến việc sẽ cược con trai mình hắn cũng bất ngờ và khó hiểu lắm. tên này có phải thua quá hoá khờ không? nhưng mọi thứ đã thay đổi khi hắn nhìn thấy tấm hình ấy.
"mày bị điên à? cược con gái tao còn nghe được, đem con trai ra cược? thần kinh"
hắn mắng tên cha kia một tràn khó nghe, làm tên nọ co rúm lại trong chốc lát. nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, gã ta móc ra một tấm hình, đưa cho hắn ta xem cùng lời mời chào ngọt tai.
"anh xem, tuy là con trai nhưng tôi nói thật trông nó xinh hơn cả con gái, xinh đáo để đấy! tôi chắc chắn là anh cũng sẽ thích nó cho mà xem! thế nên nốt ván này cho tôi gỡ nợ với nhé?"
hắn nhận lấy tấm hình nhìn thật chăm chú. bên trong là một cậu nhóc với làn da trắng sữa và nét mặt xinh xắn. quả là chẳng sai, xinh hơn cả con gái. trông em như búp bê, hắn đê mê chẳng thể dứt khỏi nhan sắc của em.
hắn chốt kèo với cha em và bùm, cha em thua rồi. hắn cười lớn, nắm trong tay tấm hình ấy rồi suy diễn đủ điều.
giờ đây khi có thể cận kề em ở một khoảng cách gần hắn chẳng thể giấu nỗi sự sung sướng nơi đáy mắt. không nhịn được, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của em. khẽ vuốt ve từng đường nét và cảm nhận.
em nhìn theo từng cử chỉ, từng cái chạm cứ như tia điện sẹt qua khiến em càng run.
hắn không nói gì, chỉ từ từ cảm nhận và nhìn em thật kĩ. hắn đột nhiên dừng lại ở gáy em, chạm nó làm em nhột mà rụt cổ lại.
"em nhạy cảm ở đây nhỉ?"
đưa gương mặt lại gần, hắn muốn chạm vào môi em. em cựa quậy cự tuyệt cái hôn của hắn khiến hắn không vui. em càng né tránh hắn lại càng mạnh bạo hơn, hôn lên đôi môi ấy dù có chật vật.
"ưm...ưm!"
tay giữ lấy gáy em, nhắm môi em mà hôn xuống. cánh môi dày được mơn trớn, mút mát đến sưng lên. chán chê hắn lại cố tách hai cánh môi dày, luồn lưỡi vào khoang miệng của em, tham lam càn quét.
cả quá trình em bị kềm chặt cứng chẳng thể thoát ra. nụ hôn đầu của em đã mất đi làm em uất ức. lệ đọng trên khoé mi bắt đầu rơi xuống, chạm vào môi khiến hắn cảm nhận được vị mằn mặn.
hắn biết em khóc rồi, nhưng điều hắn muốn làm bây giờ hắn vẫn phải làm cho hết rồi mới buông. dưỡng khí của em triệt để bị hắn trút cạn, em gục trên vai hớp lấy không khí mà hít thở. gương mặt vẫn tèm lèm nước, nhìn thật đáng thương.
hắn bế xốc em, đặt em xuống chiếc giường lớn nằm giữa căn phòng. lần nữa bị doạ sợ, em lắp bắp hỏi:
"a-anh, lại... lại tính làm gì?"
hắn cười tà, nhướng người tới cách một lớp vải vuốt ve cặp đùi của em khiến em điếng cả người.
"chẳng phải em nên lường trước điều này sao? em nằm lên giường không thấy nó lạnh à? là một người hầu, em nên 'làm ấm giường' của chủ đi"
câu nói nghe ẩn ý nhưng không khó để giải ra. em bị đem về để trở thành cái loại làm ấm giường cho kẻ khác. em sợ rồi, em muốn bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top