bắt gian kẻ to gan.

Cậu nhóc sợ hãi lùi xa, tay em vò cái tạp dề đến nhăn nhúm. dù cho có những lúc hắn ôn nhu đến mức khiến em cũng cảm thấy người này phù hợp để dựa vào thì những thời điểm hắn thốt lên từ phạt em lại không cảm thấy thế. một cảm xúc khác xuất hiện trong em, đó là cảm giác sợ hãi bị kẻ này chạm vào người mà làm trò đồi bại.

"t-tôi xin lỗi mà! tôi không cố ý đâu"

miệng hắn nở một nụ cười nhạt. tâm trí của tuấn duy hiện lên không biết bao nhiêu viễn cảnh dày vò em búp bê sứ này dưới thân, nghĩ đến thôi mà cả thân người đã nóng ran khó tả.

tuấn duy đi đến áp sát, pháp kiều lại sợ hãi lùi bước cho đến khi trước mắt là ngỏ cụt, hai thân người dính sát vào nhau. hắn có thể dễ dàng nghe thấy từng tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực của em. hắn mở miệng, cất giọng:

"em tính trốn chạy đến bao giờ? đây chẳng phải là nghĩa vụ của em khi xuất hiện trong căn nhà này sao?"

hắn cúi xuống gần lỗ tai em mà thì thào, thân người em run lên từng đợt, các ngón tay cứ liên tục siết vào nhau. hơi thở ấm nóng làm em thêm phần sợ hãi, nước mắt từ từ ngưng đọng, hàng mi đã ươn ướt.

bộ dạng này của em khiến cảm xúc hắn có cái gì đó rất hỗn loạn. vừa thấy chán ghét, vừa muốn che chở mà lại vừa muốn dày vò, ức cho số nước mắt trong người em trào ra một lượt.

miệng em lẩm bẩm hai từ xin lỗi, mắt long lanh ngước nhìn cầu xin hắn đừng làm gì cơ thể tội nghiệp của em. hắn thở hắt ra một hơi nặng nhọc, sau cùng lại chọn buông tha cho em mà trở về chỗ ngồi ăn tiếp.

nhưng không làm cái này sẽ làm cái khác thôi. hắn vỗ vỗ đùi, tiếng vỗ đùi thu hút ánh nhìn của em, mắt hắn ám chỉ em mau đến ngồi. dẫu sợ nhưng em vẫn bấm bụng bước đến rồi ngồi xuống.

"đút"

thêm một yêu cầu nữa được đưa ra, thứ này thì em không dám kháng cự, im lặng mà làm theo yêu cầu. hắn cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt mỹ miều của em mà suy nghĩ.

nguyễn tuấn duy, một kẻ mà khi gặp bất cứ con mồi nào vừa ý sẽ liền cho vào miệng mà nuốt xuống. nhưng đối với búp bê này thì lại kiên nhẫn vô cùng. vì sao? vì em đặc biệt xinh đẹp hơn số trước đó ư?

mối quan hệ của họ cứ như sợi dây thừng, họ thì lại như hai người ở bên đầu dây kéo qua kéo lại, bất phân thắng bại vô cùng. chính mối quan hệ mập mờ không rõ suốt một thời gian khá lâu khiến người làm trong nhà cũng bắt đầu đặt nghi vấn rồi tung tin đồn.

sau lần đó, pháp kiều được cậu chủ của mình thả cho chút tự do, cậu được đưa về phòng riêng dành cho người hầu chứ không bị thô bạo mà ném xuống giường của cậu chủ.

gần đây, pháp kiều gặp một vài chuyện lạ.

điển hình chính là cảm giác bị ai đó đè trên thân rồi thì thầm bên tai những lời không rõ nghĩa. đôi lúc sẽ là cảm giác bị sờ mó đến rợn người, một đôi bàn tay thô ráp cứ như làn sóng dập dìu lướt qua cơ thể. nhưng khi mở mắt dậy lại chẳng cảm thấy sự bất thường nào... chả lẽ bị bóng đè sao?

tình trạng tiếp diễn suốt hai tháng trời khiến pháp kiều sợ hãi, thậm chí bắt đầu đọc chú nhưng hiển nhiên là không si nhê mà lại đi kèm một tác dụng phụ chính là tiếng cười của ai đó giữa màn đêm tĩnh mịch.

rồi rồi, lại thêm một biểu hiện đáng sợ khác. trên cổ bắt đầu xuất hiện những vết đỏ đỏ, tím tím kì dị. đôi khi lại cảm thấy nhức nhức ở cổ khi đang ngủ, như... ai đang cắn vậy.

trong căn phòng dành riêng cho người hầu pháp kiều nghĩ mãi cũng không thấy ai là người có khả năng làm điều đó trong căn phòng này.

"ruốt cuộc là ai?"

pháp kiều trầm tư suy nghĩ, cuối cùng pháp kiều kết luận:

"được rồi, tối này mình sẽ cố gắng thức!"

theo đúng kế hoạch, nguyên một đêm pháp kiều trưng trưng mắt nhìn trần nhà. nhưng mà cậu nhóc chịu sao nỗi chứ, đến giờ ngủ thì phải lim dim rơi vào mộng. lúc này có tiếng cửa mở, một thân màu đen rón rén đi vào phòng. pháp kiều muốn biết là ai nhưng mi mắt nặng trĩu cản trở quá trình tìm hiểu, phía trước pháp kiều chỉ thấy một khoảng đen vô tận.

phải vậy vì người kia đã dùng vải che mắt người này để tiện bề hành động. đôi tay đáng ghê tởm rê chạm vào từng thớ thịt mềm, cái mặt đê mê hạnh phúc hưởng lợi trông không khác tên biến thái.

áo pháp kiều bị vén quá nửa, cậu nhóc nửa tỉnh nửa mê cảm nhận đầu ngực có gió luồn qua liền đưa tay lên kiểm tra thì bất ngờ nắm được cái đầu của kẻ gian đang giở trò. em được kéo ra khỏi cơn mộng mị, bừng tỉnh mà vùng vẫy muốn mở miệng la toáng lên. gã ta lại nhanh tay che lấy miệng của em. dẫu cho chẳng thấy gì em cũng ra sức vùng vẫy, may sao đạp được thẳng vào hạ bộ của kẻ gian.

hắn lăn ra khỏi giường ôm lấy vùng nhạy cảm, đau đớn mà quằn quại dưới sàn nhà nhưng không dám la lớn. em lấy hết sức bình sinh hét lớn. động tĩnh khiến cả dinh thực bỗng sáng đèn giữa đêm. người lo lắng nhất ắt là thiếu gia của căn nhà, hắn chạy xồng xộc đến căn phòng, mở toang cánh cửa.

căn phòng sáng đèn, viễn cảnh là pháp kiều đang sợ hãi co ro trong góc giường với dải vải đen trên mắt, dưới sàn là một tên với trang phục người hầu nằm quằn quại dưới sàn ôm lấy hạ bộ, một trạng thái khó coi.

tuấn duy chạy đến bên gỡ tấm vải che mắt của em ra, em sợ hãi khóc đến nhoè cả mắt, thân người run bần bật vì sợ hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vai em nhưng lập tức sợ hãi đẩy ra xa. tuấn duy cũng phẩn nào hiểu được sự việc, lớn giọng:

"có chuyện gì vậy! sao tên này là có ở đây giữa đêm hôm thế này?"

không gian rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, mặt ai cũng hiện hữu nét sợ hãi. bởi chúng chẳng biết lý do.

"quản gia đâu?"

từ trong đám đông một ông lão tóc trắng trông rất giàu kinh nghiệm xuất hiện. cái thân già của lão không thể chui lọt khi có quá nhiều người bu đen bu đỏ ở đây nên có chút mất thời gian. lão nhìn một lượt kẻ phạm tội rồi thốt lên:

"hắn là một chân phụ bếp của dinh thự chúng ta ạ."

một chân phụ bếp lại để mắt đến rồi làm trò xằng bậy với món đồ chơi yêu thích của cậu chủ, nghĩ đến thôi trán tuấn duy đã đầy gân xanh, gân đỏ.

"mẹ nó, sao một thằng phụ bếp lại có thể xuất hiện ở đây làm càn? người canh giữ tụi bây muốn bị đuổi hết rồi à?"

cái người phụ trách trực hôm nay đứng đó mà mồ hôi túa như nước mưa, chỉ sơ sẩy ngủ quên một lúc mà đã phải lãnh một cái tội to tướng. cậu ta sợ hãi quỳ rạp dưới mặt sàn trình bày sự việc rồi xin tha.

"tôi lỡ ngủ quên... cậu chủ tha cho-"

câu chưa kịp nói hết, cái ly nước trên tủ đầu giường đã tan tành sau khi sượt qua gương mặt sợ hãi của cậu ta. mồ hôi cậu kia rơi đầm đìa hơn cả.

tiếng náo loạn của căn phòng khiến pháp kiều càng sợ hãi hơn. tuấn duy thấy bực mình nhưng quan sát tình hình thì quyết định tra khảo chúng sau. tay ẵm cậu nhóc này về phòng của mình. một màn như vậy thu vào mắt người làm khiến chúng ngoác cả mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top