Part 1
- Àoooo....
Trời mưa rồi . Mưa rồi . Tôi đóng cửa , kéo nhẹ tấm rèm. Chết tiệt ! Rốt cục vì sao mỗi lần mưa là phòng mình lại tối như cúp điện thế . Kĩ sư xây nhà của tôi , đồng chí tốt nhất nên khăn gói về quê đi là vừa -_- . May mà trời mưa nhưng vẫn có nắng , phòng tôi lại có 2 cửa sổ , kéo rèm ra liền thấy được ánh mặt trời . Tôi vẫn thường ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi như vậy . Thật thoải mái a ~
- Liêu Liêu , cậu nói xem , trời mưa to như vậy , nói đi là đi sao ?!
- Không cần phải lo đâu , tớ sẽ đi xe đến đón cậu ! Nhanh lên nhé , cho cậu 3 phút .
- Liêu Liêu , tớ ...
- Tút... tút... tút ...
Haizz! Chắc điên mất . Ông trời ơi ! Tại sao có ngắm mưa thôi mà cũng khó quá đi !
Liêu Liêu gọi đột xuất như vậy , lại chỉ cho 3 phút , mặc gì đi đây ?! Không suy nghĩ , tôi mặc luôn basic tee trắng với skinny jeans , xỏ luôn đôi giày lười rồi chạy xuống . 3 phút . Một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cửa nhà tôi . Lại phải cầm ô ra xe rồi !
- Liêu Liêu !
- Hả ?
Tôi tức tối gạt cái ipad của Liêu Liêu xuống . Chưa kịp nói , lại bị cậu ấy chặn họng trước
- Bình tĩnh bình tĩnh. Cậu nhất định phải nghe tớ giải thích . Là do mai nhà tớ có tiệc . Tớ tất nhiên là phải mua đồ . Cậu lại càng phải mua thêm đồ . Còn lúc nãy là do tớ sợ tài xế bị ướt nên đành để cậu tự ra xe . Cậu nói xem , đây là tài xế kiêm vệ sĩ của tớ, lát nữa cũng sẽ đi theo chúng ta . Mà nơi chúng ta đi toàn là nơi thượng lưu , sao có thể cho người mặc đồ ướt vào . Cậu xem , tớ đều là việc gì cũng nghĩ ngợi chu toàn rồi mới quyết định . Đừng giận mà ~!
- Nếu tớ bị ướt thì sao ?!
- Thì cậu cũng không được vào.
- Đến lúc đó cậu mua sắm tán gẫu với vệ sĩ nhé ?
- Hì hì tớ còn chưa nghĩ đến chuyện đó a ~
- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại về thể chất và tinh thần .
- Tí tớ thanh toán .
- ...
- Thanh toán hết !!!!!!
- Liêu Liêu forever love !!!
- Xì ! Không có lần sau đâu !
Tôi cười rồi nhìn ra cửa kính ngắm mưa tiếp . Liêu Liêu lại loay hoay với cái ipad của cậu ấy . Tôi thấy một người đứng dưới mưa . Một người con trai cầm chiếc ô màu trắng . Hình như là đang đợi ai đó . Cậu ta đứng ở ven đường . Xe chúng tôi dừng đèn đỏ cạnh chỗ cậu ta đứng . Một tia nắng chiếu rọi xuống cây dù , hắt vào cửa kính làm mắt tôi rất chói , nhưng tôi vẫn cố nhìn. Cậu ta khá điển trai . Tôi thấy gương mặt cậu thoáng qua một nét buồn nhẹ nhàng , nhưng sâu đậm . Xe đi tiếp . Lạ là tôi lại thấy nuối tiếc , muốn nhìn ngắm gương mặt xa lạ ấy một chút nữa ... Chắc vì cậu ta đẹp trai .
" Qua cửa kính , em thấy anh , đau khổ ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top