Kiếp thứ tư

- Ngươi thấy thế nào?
- Nực cười!
Hắn gằn giọng. Cái gì mà đầu thai? Cái gì mà luân hồi? Đây có khác gì là để cho hắn lại sống lại một đời nữa chứ? Cung đình ân oán, hắn mất chưa đủ nhiều sao mà còn bắt hắn lại đi một lần?
- Bất mãn thì có thể từ chối luân hồi.
Phán quan cà lơ phất phơ phe phẩy quạt. Hắn nhìn lại Tam Sinh Thạch, gương mặt người đó khi trút hơi thở cuối cùng lại một lần nữa ghim một nhát dao vào tim hắn. Hắn không có tư cách từ chối.
- Tiếp tục đưa ta đi luân hồi.
- Ta đã mong chờ ngươi từ chối.
Phán quan chép miệng tiếc rẻ nhưng vẫn phẩy tay mở cánh cửa đặc biệt cho hắn vào Đài Luân Hồi,
- Từ bỏ có phải dễ dàng biết bao.
- Vậy ngài từ bỏ sao?
Ánh mắt sắc lạnh của Phán Quan lườm Mạnh Bà một cái rồi quay lưng đi mà không nói thêm một lời. Mạnh Bà thở dài. Người ta thường ghét những gì quá giống mình chứ không phải là những thứ khác mình.
---------
- Thiếu gia, ngài cần đi nghỉ ngơi rồi.
Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở vị thiếu gia nhà ông rằng cậu ngồi đây đã lâu rồi.
- Một chút nữa thôi, ta sắp xong rồi.
- Dạ!
Quản gia lùi lại hai bước chờ thiếu gia hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở mà trong lòng thở dài. Hôm nay quá sức, đêm nay thiếu gia lại nên ngủ không yên giấc.
Nói về William thiếu gia của nhà Dumberton, mọi người chỉ có hai từ để miêu tả cậu đó là "thiên tài" và "đáng tiếc". Thiên tài. Thực dễ hiểu, William thiếu gia không gì khác hơn là một thiên tài. Khi William thiếu gia ba tuổi, lần đầu tiên cầm được vào cây bút màu mà Bá tước Dumberton mua cho cậu chơi thì đó là thời khắc lịch sử chứng kiến một nhà hội họa lỗi lạc ra đời.
Không ai dạy cậu, William thiếu gia tự mình dùng những màu sắc vẽ nên thế giới mà cậu chưa từng nhìn thấy. Những bức vẽ của cậu có thể giá trị bằng nửa gia tài của cha cậu: Bá tước Dumbeton. Giá trị của những bức vẽ chính là niềm tin, khát vọng sống, ước vọng hay là những gì gì đó mà ông không hiểu, được những kẻ tự xưng là nhà phê bình nghệ thuật sử dụng để tâng bốc các tác phẩm của cậu. Tất cả đều là về cái thế giới mà William thiếu gia nhìn qua cửa sổ kính rồi phác họa lại trên vải. Tất cả đều là về cái thế giới mà cậu sẽ không thể nào chạm tới.
Phải. Chính là thế giới mà William thiếu gia không thể nào chạm tới. Chính là nguyên nhân của "đáng tiếc", cũng là nguyên nhân cậu chỉ là William thiếu gia chứ không phải Dumberton thiếu gia cho dù cậu là đứa con trai duy nhất của Bá tước. Lý do đó chính là William thiếu gia bẩm sinh mắc một loại bệnh chưa từng thấy khiến cho cậu chỉ có thể sống ở nơi có môi trường sạch sẽ nhất. Chỉ cần một chút ô nhiễm thôi cũng đủ để lấy mạng cậu. Các bác sĩ danh tiếng trên toàn quốc sau khi chẩn trị cho cậu đều ra kết luận rằng cậu không thể sống quá hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi! Khi Bá tước Dumberton sinh cậu thì cũng chỉ hai mươi tuổi mà thôi.
Điều đó có nghĩa là cậu con trai này của Bá tước có thể qua đời bất kì lúc nào và nếu sống thọ nhất thì cũng chẳng thể nào kế thừa gia nghiệp của Bá tước được. Bá tước những năm qua luôn cố gắng tìm đủ cách chữa trị cho cậu nhưng vô vọng. Gia tộc Dumberton đã đề nghị Bá tước tiếp tục sinh một người thừa kế mới. Dù sao thì Bá tước vẫn còn rất trẻ. Điều duy nhất ngăn cản chuyện này đó là Bá tước vô cùng yêu thương người vợ quá cố của mình, mẹ đẻ của William thiếu gia.
Thế nhưng thời gian dường như thật sự có thể thay đổi tất cả. Hai năm nay, số lần Bá tước đến biệt viện ngày càng ít, mỗi lần đến thì thời gian lưu lại cũng ngày càng ngắn. Quản gia nghe đồn rằng Bá tước đã chuẩn bị kết hôn lần nữa và cô dâu dường như cũng đã có bầu.
Không quản đó là chuyện thật hay chỉ là lời đồn thì việc William thiếu gia sẽ chết trong căn biệt viện mà cậu đã sống từ khi lọt lòng và chưa từng một lần chân chính nhìn đến thế giới này vẫn là sự thật. Quản gia đã chăm sóc cho William thiếu gia từ sau khi phu nhân qua đời, đối với ông, thiếu gia không chỉ là chủ nhân, thiếu gia còn giống như đứa con ông chăm sóc từ khi lọt lòng.
Mọi người đều nói làm quản gia cho căn biệt viện này không có tương lai. Ông không quan tâm lắm. Ông sẽ ở đây, chăm sóc cho vị thiếu gia nhỏ bé thiệt thòi này cho đến ngày cuối cùng. Sau đó ra sao thì ông chưa nghĩ tới.
- Mệt mỏi lắm phải không?
Quản gia ngạc nhiên không hiểu William thiếu gia đang nói gì.
- Phải chăm sóc cho một kẻ sắp chết như ta mệt mỏi lắm phải không?
- Thiếu gia!
- Không cần phản bác. Tự ta còn cảm thấy mệt mỏi khi phải sống tiếp mà. Phụ thân cũng nên từ bỏ rồi đi.
Quản gia nghe giọng nói bình lặng vô cảm của William thiếu gia mà lòng đau như cắt. Đứa trẻ này mới có mười tuổi!
Nhìn quản gia muốn nói lại thôi, William thở dài.
- Ta không oán ông ấy. Cũng không oán ai cả. Ta chỉ là không hiểu. Nếu mỗi người sinh ra đều có vị trí và trách nhiệm của mình vậy thì ta sinh ra là để làm gì?
- Ngài rất tuyệt mà thiếu gia!
William nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ lúc này, trông cậu mới giống một đứa trẻ mười tuổi.
- Có lẽ trách nhiệm của ta khi đến thế giới này là để cảnh tỉnh mọi người nên quý trọng cuộc sống của họ đi.
Quản gia vốn còn muốn nói gì nhưng khi nhìn ánh mắt William nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ông lại không còn gì để nói. Có lẽ chỉ có bản thân William mới hiểu được sự cô độc thật sự là gì.
---------
- Thật sự có thể cứu được sao bác sĩ?
Bá tước Dumberton sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên thể hiện sự kích động ra mặt.
-  Đây là phương thuốc mới, ngoài thiếu gia, chúng tôi cũng không có người thí nghiệm nào khác nên không thể bảo chứng hoàn toàn.
- Cũng phải, dù sao thì bệnh của William thật sự là quá hiếm gặp rồi.
Bá tước Dumberton bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn lại trên ghế salon. Ông đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng tất cả đều bó tay. Dù cho là các phương pháp mê tín dị đoan, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng William ông cũng đều dám thử. Mười năm! Mười năm ông đi từ hy vọng này đến thất vọng khác nhưng cũng chưa có ai dám bảo đảm có thể chữa khỏi cho William bé bỏng của ông.
- Vì không thể đảm bảo an toàn nên ta phải hỏi ý kiến của William, nếu nó không đồng ý thì ta cũng sẽ không ép nó.
- Tôi hiểu rồi thưa Bá tước.
---------
- Vậy là nếu dùng loại thuốc này con có cơ hội khỏi hẳn?
William nghiêng đầu nhìn cha mình. Cặp mắt xanh sáng rực cộng với mước da trắng hơi xạm màu của cậu khiến tim Bá tước thắt lại. Vì chuẩn bị tinh thần cho việc chia xa mà ông gần đây đã tránh không tới thăm con trai mình. Ông vốn hy vọng việc cách xa có thể khiến hình bóng của William phai nhạt dần, khi bắt buộc phải nói lời vĩnh biệt sẽ không đau lòng như thế. Quên là thật sự có thể quên. Ông nhận ra mình đã không còn nhớ rõ trông William như thế nào trong lần cuối ông nhìn thấy cậu. Thế nhưng ông có thể quên đi hình dáng cậu mà nỗi đau cũng sẽ không giảm đi một chút nào. Ông biết, chỉ cần nhìn thấy cậu thì nỗi đau này sẽ lại trỗi dậy. Thời gian có thể sẽ chữa lành vết thương nhưng kí ức về nỗi đau sẽ còn mãi đi cùng ông cho đến cuối đời.
- Chưa từng có người thử nghiệm trước đây nên tính an toàn không được đảm bảo. Nếu con không muốn thì không cần dùng.
- Như vậy đã là tốt lắm rồi. Sử dụng thì ít nhất chúng ta có hy vọng có phải không?
Nhìn nụ cười trên mặt William mà nước mắt không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt ông. Ông ôm chặt lấy đứa con trai số khổ của mình run rẩy. William dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy ông, hai tay vỗ nhè nhẹ lên lưng ông dỗ dành.
- Ít nhất là có hy vọng mà, phụ thân.
Không ai biết đêm hôm đó cha con Bá tước Dumberton đã nói gì với nhau nhưng từ hôm đó trở đi, Bá tước không còn quay lại biệt viện thêm một lần nào nữa cho đến ngày mà William gọi ông trở lại.
William ngoan ngoãn tuân thủ theo hướng dẫn của vị bác sĩ mới. Hai tháng sau, lần đầu tiên William có thể mở cửa sổ tận hưởng không khí tươi mát bên ngoài. Nửa năm sau, William lần đầu có thể bước ra khỏi cái lồng xinh đẹp đã nhốt cậu toàn bộ thời gian đầu đời. Ba năm sau, lần đầu tiên William thiếu gia xuất hiện tại một buổi tiệc xã giao của các quý tộc tại khu nghỉ mát đồng quê gần biệt viện của cậu. Ba năm, Bá tước Dumberton chưa một lần trở lại gặp con trai mình. Tại kinh đô, ông kết hôn lần hai với tiểu thư của một Bá tước khác, hai người đã sinh được một đứa con gái và vị phu nhân mới luôn tỏ rõ ý nguyện đã sẵn sàng vì Bá tước Dumberton sinh thêm một đứa con nữa.
- Thiếu gia, mặt trời đã lên cao, chúng ta cần phải vào nhà thôi.
William đang nằm trên chiếc ghế dựa đặt giữa nhà kính hoa hồng trong biệt viện của cậu. Cậu khẽ lắc đầu.
- Ta muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm một chút nữa.
William nhắm mắt mặc kệ những tia nắng mùa hè xuyên qua lớp mái vòm kính chiếu lên gương mặt mình. Mười ba tuổi, William vẫn nhỏ hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, chỉ có nước da trắng nõn là có thể ăn đứt bất kì ai.
- Bức tranh của ta sắp hoàn thành. Đến lúc gọi phụ thân trở về rồi.
Quản gia trợn to mắt nhìn William. Ông là một trong ba người duy nhất biết việc Bá tước Dumberton một lần nữa trở lại biệt viện này có nghĩa là gì.
- Không phải thuốc vẫn có tác dụng sao? Thiếu gia không phải vẫn mạnh khỏe sao? Tại sao lại gọi Bá tước trở về vào lúc này?
- Ta biết thời gian của mình. Phụ thân chắc là ít nhất muốn gặp lại ta một lần cuối đi.
Quản gia há miệng muốn nói gì nhưng cổ họng ông nghẹn đắng không thành lời. Cuối cùng, ông chỉ có thể cung kính cúi mình rồi quay đi. Thiếu gia đã nói gọi Bá tước đại nhân trở lại, vậy thì mệnh lệnh này cần được thực hiện ngay lập tức.
Hôm đó, Dumberton Bá tước không biết vì lí do gì mà vội vã rời khỏi kinh thành ngay trong đêm. Sáng hôm sau, khi William mở mắt đã nhìn thấy cha mình ngồi bên đầu giường. Cậu bé cười rạng rỡ.
- Phụ thân đến cũng thật nhanh a.
- Bất cứ khi nào con cần, con trai.
Ngày hôm đó, hai cha con dành cả một ngày chỉ để tận hưởng ánh nắng ấm áp trong vườn hoa hồng thơm ngát. Cùng với ánh chiều tà, William đặt nét cọ cuối cùng cho bức tranh của mình. Đây là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời của cậu.
- Thế giới của con đấy. Tặng cho phụ thân.
- Đẹp lắm.
Bá tước Dumberton cười hiền lành vuốt ve bức tranh.
Phía sau lưng ông, cùng với sự nhạt dần của những tia sáng le lói cuối cùng của hoàng hôn, William từ từ nhắm mắt lại.
Cuộc đời của William bé nhỏ an lành chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bqnt