Tập 1
[QUA CẦU NẠI HÀ ĐỪNG QUAY ĐẦU]
Bên bờ sông vong xuyên ta đợi chàng, đợi mãi vẫn không thấy bóng chàng. Có hôm Mạnh Bà hỏi ta "cô nương, cô còn không đi đầu thai sẽ không kịp" ,ta nhìn bà mỉm cười bảo "Mạnh bà bà ta quyết định rồi ta phải chờ người đó cùng đi đầu thai " bà ấy lắc đầu rồi lại quay đi, ta nhìn bà ấy như thường lệ suốt thời gian qua ta ở đây bà ấy cứ luôn hỏi ta những câu hỏi đó rồi dục ta nhanh đi đầu thai, ta biết chứ, ta biết nếu còn không nhanh đầu thai ta sẽ tan biến nhưng ta không muốn ta muốn chờ người ,chờ người cùng trùng phùng ở nơi âm ti này. Ta chờ và chờ đến một ngày ta nhận ra chàng cùng một cô nương nắm tay nhau quyết tâm bước lên cầu Nại Hà tâm ta chết lặng, suốt thời gian qua là ta, là ta tự lụy tình vốn y chẳng bao giờ yêu ta, ta chờ ,chờ trong vô vọng, ta khóc, khóc đến khi nào ta cũng không nhớ nữa nước mắt của ta ,ta thấy nó chảy ra màu máu màu bi thương, màu đỏ của oán khí từ đó ta một âm hồn không bao giờ siêu thoát ta biến thành dạ quỷ kẻ canh giữ bên cầu Nại Hà kẻ giữ lấy định mệnh bi thương cùng bỉ ngạn.
Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
Ta đưa mắt nhìn từng vong linh đi lên cầu Nại Hà bước qua dòng Vong Xuyên , rất ít vong linh cùng nhau nắm tay bước đi mang trên khuôn mặt nét hoan hỷ, ở đây rất nhiều người lẻ loi một mình tự đi với khuôn mặt buồn bã vì thế đã không biết bao nhiêu lần chàng vàng cô ấy lướt qua ta ,lần nào ta cũng điều có thể nhận ra cả hai vẫn thế ,tình cảm sâu đậm ,trời xanh tác thành ,một đôi uyên ương không thể tách rời. Từ lần đầu thấy họ bên nhau bước đi ta từ kẻ hóa điên đến hiện tại mang lòng dững dưng có lẽ chỉ có câu nói "tê tâm liệt phế,không còn sức để kháng cự" là nói về ta lúc này . Lúc đó ta đã đau đớn, tâm can vỡ vụng chỉ có ta biết nó đau thế nào,chỉ có ta mới biết bản thân ngu ngóc thế nào , đáng đời ra sao . Rõ ràng là như thế mà quá Quỷ nhưng bây giờ thì ta chỉ biết bản thân một chút tình cảm cũng không còn, thật ra hiện tại ai lưỡng tình hợp ý với ai ,hết thẩy cũng không phải việc của ta.
Đời trước vốn là bên nhau ,vốn là chàng hứa với ta ,đời này cùng sinh cùng duyệt ,vinh hoa phú quý đời này chàng không cần ,chỉ cần đời này ta khỏe mạnh và bình an. Sau đó ta cùng chàng ra biên cương đánh trận ,trong lúc chàng sơ ý bị quân phía bắc ám toán kề kiếm trên cổ , uy hiếp ta đầu hàng , là ta một mình trăm mưu nghìn kế kéo chàng từ tay tướng giặc , chỉ là ta đã lường trước nhất định ta phải chết ,trong hai người ở trận đánh này nhất định tướng giặc sẽ không bỏ qua cơ hội diệt bớt một người. Cảnh vật xung quanh ta mờ dần ,mờ dần sau đó bên tai truyền đến âm thanh của đao kiếm và tiếng khóc xông thẳng vào tai ta. Khi ta lấy lại ý thức nhận được tin toàn quân tất thắng từ 1 tháng trước , chàng cùng toàn binh sĩ đã cữ hành tang lễ suốt đoạn đường từ biên cương về kinh thành , mão tướng quân thay bằng lụa trắng đeo trên trán , sau khi về kinh thành ở phủ tướng quân chấn quốc hầu toàn bộ lụa và lồng đèn trắng, ta đã thấy bản thân nằm trong quang tài xung quanh là lụa trắng, phong tục của người An Nam chúng ta là vợ chết chồng là người đeo tang và để tang vợ ba năm , chàng ấy thề trong ba năm sẽ giệt sạch cỏ biên cương ,đợi chàng ấy thêm vài năm để chàng thu xếp việc quân đội và trách nhiệm với quân vương chàng sẽ đi gặp ta.
Sau đó,làm gì có sau đó ,ta chờ rất lâu ,chờ được chàng ấy bên cạnh người khác lướt qua người ta ,họ song hành bên nhau ,mỗi ta là dại khờ chờ mãi nơi này. Ta không hối hận,ta chỉ hận mình quá tin người.
Rất lâu sau đó Mạnh bà lại hỏi ta "cô gái ,Vương nói lần này cô có thể đi đầu thai,cô đừng bỏ lỡ nữa hãy nắm bắt nó ,đi đến nhân gian trải nghiệm một cuộc đời mới " . Ta thật sự không ngờ mình sẽ có thể còn có cơ hội như vậy,lúc này ta đã cười nụ cười này đã bao lâu rồi ta mới được dùng nó ,ta ôm lấy bà ấy nói lời cảm ơn ,rất nhiều lời cảm ơn đã được ta nói ra , Mạnh bà chờ ta trải qua cơn kích động bèn nói tiếp " Vương còn nói cô có thể mang tất cả ký ức cùng bắt đầu cuộc đời mới ,đây là ân huệ của ngài vừa cho cô cơ hội để sửa sai vừa cho cô không có khả năng phạm sai lầm" , ta nhìn bà mỉm cười "nói với ngài hộ ta, đời này ta cảm tạ ngài rất nhiều" . Mạnh bà gật đầu rồi tiếp lời " nhớ rõ nếu cô gặp lại được chàng trai kia cô sẽ nhận ra đây là năng lực này Vương ban thưởng cho cô vì cô đã làm việc chăm chỉ, hoặc là cô bỏ qua họ, hoặc là tiến lên nhưng ta mong cô không đi lại vết xe đỗ" lắng nghe Mạnh Bà nói từng câu từng chữ khắc vào đầu ta ,có dại khờ nữa đâu mà thương lại người như thế thật ra ta đã nghe qua mấy cô nương nhỏ tuổi khi qua cầu Nại Hà nói rồi "một bàn tay có thể nắm mười anh chàng,không cần lo con trai giờ rất nhiều" thật mong chờ cuộc đời mới nha.
Sau khi hết nhiệm kì canh gác bên bờ Vong Xuyên ta tạm biệt Mạnh bà cùng hai quỷ sai đến cửa luân hồi , sau khi nói vài câu ta nhận ra Quỷ Vương đứng trên cao nhìn xuống, ngài đến tiễn ta sao , ta mỉm cười vẫy tay với người cố gắng nói to "Lão đại tạm thời tạm biệt ngài, bệnh đau đầu của ngài mau giảm nhá già cả rồi đừng cao mài nữa ,thật xấu , ta đi đây" nói xong lời tạm biệt ta quay lưng bước qua cửa luân hồi dứt khoát rời đi. Đợi đến khi ta khuất bóng dần ,Quỷ Vương nói với thuộc hạ bên cạnh một cách chậm rãi từ tốn "trông chừng nàng ấy ,nàng ấy dám ở bên cạnh tên kia, bắt nàng ấy về ngay,cưỡng chế bắt về" , tên tay sai bên cạnh kiềm không được hỏi "sao lại không giữ bên cạnh ,ngài đưa nàng ấy đi khác nào bỏ lỡ nhau" chỉ thấy Quỷ Vương nhìn về phía cửa luân hồi từ tốn nói "không phải thời điểm tốt, để đứa trẻ đó trải nghiệm rồi quay về , cứ coi như để bé con đi học đi, ta sẽ giám sát " nói xong phất tay rời đi trả lại một khoảng không mờ mịt.
#Vin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top