Tình lữ


Bên phía Hoàng Nguyên cũng chật vật không kém, Hoàng Nguyên thân hình cũng mảnh mai như Nguyên Vũ, để dìu được Toàn Thắng về đến tư phòng đã xếp trước đó cũng là cả một quá trình. Tính tình Hoàng Nguyên ngay thẳng, nên hành động cũng chẳng nhẹ nhàng như Nguyên Vũ. Đưa Toàn Thắng đến bên giường, rồi hất thẳng người hắn lên giường, không quan tâm xem người đó có bị đau mà tỉnh không. Do hắn đã say nên Hoàng Nguyên mới cả gan như thế, nếu người con tỉnh thì cho mười cái mạng y cũng chẳng dám làm càng. Khi đã chăm lo hắn yên giấc, y ghé đến bên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị kia, lẩm bẩm:

- Người gì mà đẹp thế chẳng biết, đã đẹp còn trí dũng song toàn, đúng là làm người khác ghen tị. Nhưng ta sẽ không ghen tị với ngươi, vì ta muốn ngươi làm phu lang của ta hơn, ngươi thấy có được không?

Hoàng Nguyên đưa ngón tay chọt bên má của Toàn Thắng. Bình thường ở đây sẽ có một cái đồng tiền rất không đồng nhất với khuôn mặt nghiêm nghị này, nhưng y vẫn thấy nó rất đáng yêu. Y vừa chọt vừa cười, nói:

- Ngươi im lặng là đồng ý rồi đấy, từ nay ngươi sẽ là phu lang của ta. Trương Phu lang ngủ ngon nhé. Ta chỉ có thể gọi ngươi là phu lang những lúc thế này thôi, nếu có kiếp sau ta sẽ đường đường chính chính gả cho ngươi, có được không?

Là con người ai cũng sẽ mang một nỗi niềm riêng, cũng như Hoàng Nguyên mối tình đơn phương này là do vào năm mười tuổi, y đã được nhìn thấy hắn. Lúc đó Hoàng Nguyên vừa vào phủ, chưa được phân làm tiểu đồng cho Mẫn Khôi, nên đám gia nhân ma cũ ăn hiếp ma mới khiến y khổ sở. Cho đến một hôm, đám gia nhân ức hiếp y thì đã có một bàn tay vươn ra cứu giúp, người đó chính là Thiên Hoà Vương vừa tròn hai mươi đã được Hoàng đế phong Vương. Từ đó tâm trí Hoàng Nguyên khắc cốt bóng hình năm ấy, cũng nhờ vị Vương gia này y mới được làm tiểu đồng của Mẫn Khôi.

Có lẽ Toàn Thắng sẽ chẳng nhớ ra tên nô bộc năm ấy ngài tuỳ tiện vươn tay cứu giúp, nhưng Hoàng Nguyên sẽ nhớ mãi không quên ân tình này. Nhưng thân phận người quá cao quý, y chẳng dám mạo phạm. Hôm nay được nói ra những lời này đã là giới hạn, chỉ mong người cả đời an yên bình an sống tốt. Không thể ở lâu thêm nữa, Hoàng Nguyên nuối tiếc rời đi.

Hai vị đại nhân ngủ đến khi mặt trời khuất sau núi mới tỉnh dậy, khi đã tỉnh táo hai người mới rời phòng tản bộ. Nhưng duyên thế nào lại gặp nhau.

- Ngươi cũng vừa tỉnh đấy à?

- Huynh cũng không phải thế à mà hỏi ta? Mà huynh ra đây làm gì?

- Ta muốn tản bộ, với cả muốn nhìn xem sao chẳng có lấy một tên gia nhân nào bên cạnh. Thường ngày Kim Phủ cũng thế à?

- Ta chẳng biết, dù sao cũng rời phủ mấy năm chuyện cũng chẳng còn như trước. Hai tiểu đồng của ta cũng chẳng thấy tăm hơi.

- Đúng vậy, tên tiểu đồng ta chọn cũng không ở gần hầu hạ. Chẳng biết chạy đi đâu rồi.

Vừa lúc ấy, một tên gia nhân đi qua. Mẫn Khôi liền hỏi chuyện:

- Ngươi đến đây. Hai tên tiểu đồng của ta đâu? Sao lại chẳng có ai ở đây hết?

- Bẩm Đại nhân, không biết tiểu đồng của người tên là....

- Ta chỉ nhớ tên Vũ thôi, tên còn lại ta không nhớ.

- Bẩm Đại nhân, là Nguyên Vũ và Hoàng Nguyên. Hai người họ được phân ở căn nhà bỏ không phía sau Phủ, gần ở bìa rừng.

- Ở phía sau phủ? Tại sao lại không ở Tụ Nghĩa Viện mà lại ở nơi đó.

- Chuyện này...chuyện này là do Kim Lão Phu nhân phân phó, chúng nô tài chỉ tuân lệnh mà làm.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Mẫn Khôi khuôn mặt đằng đằng sát khí, Toàn Thắng đứng bên cạnh cũng cảm nhận được, nên hỏi:

- Ngươi sao đấy?

- Đám người này đúng là xem ta không ra gì, ta không ở đây thì bắt tiểu đồng của ta ra khỏi phủ. Huynh nói xem bà ta xem ta là gì chứ?

- Kim Lão Phu nhân ghét ngươi, nên tiểu đồng ngươi để lại cũng chẳng thoát nạn. Không làm gì được người, nên trút giận lên người của ngươi là đều đương nhiên.

- Huynh nói có lý, giờ ta đi tìm hai tên đấy. Cả Viện to thế kia không thể không có người lo liệu.

- Ta đi cùng ngươi.

Nguyên Vũ cùng Hoàng Nguyên sau khi xong hết việc thì cũng đã qua giờ Tuất (19h - 21h). Cả hai tranh thủ đến con sông gần nhà tắm rửa, cả ngày mệt mỏi hai người cũng chỉ thoải mái lúc này. Nguyên Vũ cùng Hoàng Nguyên xõa hết tóc xuống, y phục cũng cỡ hết chỉ còn chiếc quần dài đến đầu gối, rồi bước xuống con sông quen thuộc. Hai nam tử mái tóc dài phủ lưng, giờ đây đã phủ đầy mặt sông. Nước da trắng lạnh nổi bật giữa dòng nước đêm đen. Hoàng Nguyên vừa vuốt tóc Nguyên Vũ vừa nói:

- Vết thương ngươi còn đau không?

- Đệ không sao mà, cũng đã cả tuần trôi qua rồi sao còn đau được chứ.

- Vậy thì tốt.

Hoàng Nguyên không nói nữa nên Nguyên Vũ cũng im lặng, rồi bỗng hai người cùng nhìn vào làn nước đen được ánh trăng chiếu vào, hai khuôn mặt diễm lệ hiện dưới nước. Hoàng Nguyên đi ra sau lưng y, gác cằm lên vai Nguyên Vũ, nương vào ánh trăng mà ngắm nhìn bản thân dưới nước.

- Ngươi nói xem, hai huynh đệ chúng ta cũng đẹp mà đúng không?

- Huynh thấy đẹp sao? Ta thấy hai người chúng ta chẳng ra dáng một nam tử lưng dài vai rộng xíu nào, nếu ta và huynh không thích nam nhân, thì cũng chẳng cô nương nào chịu gả cho.

- Ai nói ngươi ta thích nam nhân?

Hai người vẫn ngắm nhìn bản thân trong nước, mái tóc đen dài cùng gương mặt diễm lệ của cả hai nếu là nữ tử thì tốt. Nhưng cố tình hai người lại là nam tử, đúng với câu *"Nữ mỹ vi phúc, nam mỹ vi hoạ", có lẽ vì như thế nên cuộc đời hai người mới đầy đau khổ. Hoàng Nguyên vẫn gác cằm trên vai y, hai tay nắm lấy bả vai y.
( *"Nữ mỹ vi phúc, nam mỹ vi hoạ": Nữ đẹp là phúc, nam đẹp là hoạ)

- Nếu ta và ngươi là nữ nhân thì tốt, có lẽ sẽ có giá trị hơn hai tên nam nhân có khuôn mặt diễm lệ của nữ nhân.

- Đúng vậy, nếu ta và huynh là nữ nhân thì có lẽ họ cũng dễ tiếp nhận hơn việc bị hai tên nam nhân thầm thương trộm nhớ.

- Vậy ta và ngươi đừng thích hai tên nam nhân thúi đó nữa, nếu khó thế thì bỏ đi. Trên đời này thiếu gì nam nhân.

- Hahaha, vậy huynh nói xem hai ta nên chọn nam nhân nào đây?

- Cần chi phải chọn, sao cứ phải tìm kiếm làm gì. Ta và ngươi tâm đầu ý hợp là được, không phải sao?

Nguyên Vũ nghe Hoàng Nguyên nói thế thì quay người lại, trừng to mắt nhìn người đối diện.

- Này, huynh nói thật đi. Huynh mến mộ ta đúng không? Trương Thống Chế chỉ là bình phòng thôi phải không?

- Ngươi nghĩ thế nào?

Hoàng Nguyên tiến đến gần Nguyên Vũ, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Ngày càng gần đến mức hai chóp mũi cũng đụng vào nhau, hai bên vai của Nguyên Vũ cũng bị Hoàng Nguyên nắm chặt. Y đang muốn vùng ra thì nghe Hoàng Nguyên thì thầm:

- Yên nào, có hai tên nam nhân thúi đang rình trộm chúng ta. Đây là cơ hội tốt cho ngươi đấy, xem xem tên Đô Đốc kia có nhớ thương ngươi không.

Nghe Hoàng Nguyên nói xong Nguyên Vũ cũng chẳng giãy giụa nữa, mặc cho Hoàng Nguyên muốn làm gì thì làm. Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đấy là một giọng nói đầy uy lực vang lên:

- Hai tên nô tài các ngươi được lắm, ban đêm không ở Tụ Nghĩa Viện hầu hạ mà chạy ra đây hưởng lạc.

Hai người nghe thấy giọng nói đầy oán giận của ai kia mà buông nhau ra, cả hai vẫn ở dưới nước cúi đầu hành lễ.

- Tham kiến Đô Đốc Đại nhân, Thống Chế Đại nhân.

- Hai người các ngươi còn biết bọn ta là ai à? Lên bờ nhanh lên.

Sau khi ra lệnh xong, Mẫn Khôi vẫn không thấy hai người có động tĩnh gì, mặt vẫn cúi xuống mặt hồ. Hắn tức giận lớn tiếng quát:

- Hai người các người muốn chết đúng không? Còn đứng đấy không chịu lên?

- Thưa Đô Đốc Đại nhân, ngài...ngài cùng Thống Chế Đại nhân...có...có thể xoay mặt đi nơi khác không?

Mẫn Khôi trợn to đôi mắt vốn đã không nhỏ kia nhìn hai còn người dưới hồ, cảnh tượng hai người mặt đối mặt khi này khiến hắn tức muốn nổ đom đóm mắt. Toàn Thắng đứng bên cũng cười đến vui vẻ, không ngờ cũng có ngày Kim Mẫn Khôi vô lý như thế. Còn Mẫn Khôi tuy tỏ ra hung dữ, nhưng vẫn thỏa hiệp với Nguyên Vũ mà quay mặt đi, còn không quên quát:

- Nhanh lên.

Hai người nhanh chóng lên bờ, mặc bộ xiêm y trắng mỏng dùng để ngủ lên người. Khi Mẫn Khôi cùng Toàn Thắng quay sang nhìn, không khỏi cảm thán sự gầy gò của hai con người trước mặt. Hai người đều nảy cùng một suy nghĩ, ốm yếu thế kia nếu hai người bên nhau chẳng biết ai bảo vệ ai. Dù có lơ đễnh nhưng Mẫn Khôi vẫn hung dữ kéo Nguyên Vũ đi về phía cây cầu được bắt qua bên bờ kia sông, bỏ lại hai người kia mặt đối mặt nhìn nhau chẳng biết làm gì. Toàn Thắng thấy mình bị bỏ lại cùng Hoàng Nguyên nên cũng bắt chuyện với y:

- Chúng ta vào nhà nhé, ở đây cũng lạnh vào trong hai người kia được không?

- Được.

Trước khi đi theo Toàn Thắng, Hoàng Nguyên vẫn ngoái đầu nhìn xem hai người kia như thế nào. Có nói gì đi chăng nữa thì phận tôi tớ, chẳng dám làm xằng bậy trước mặt chủ nhân. Thấy y lo lắng cho Nguyên Vũ nên Toàn Thắng cũng lên tiếng trấn an.

- Không sao đâu, Mẫn Khôi hiểu chuyện, không đến mức giết *tình lữ của ngươi đâu.
( *Tình lữ: bạn tình)

- Đại nhân nói gì thế?

Toàn Thắng không trả lời ngay mà nắm tay cổ tay Hoàng Nguyên kéo đi, vừa đi vừa trả lời:

- Ta bảo hắn sẽ không giết tình lữ ngươi đâu, đừng lo lắng nữa.

- Đại nhân bảo tên ốm yếu kia là tình lưỡng của ta à? Với thân hình của y nếu gặp chuyện chẳng biết ta hay y chết trước, ta cũng chẳng có niềm yêu thích với gà luộc.

- Thế không phải tình lữ của ngươi sao?

- Nô tài không có diễm phúc đó.

- Vậy thì tốt.

Toàn Thắng nhìn là biết tên tiểu đệ kia của hắn, chắc chắn đã phải lòng tên nô tài kia. Từ đó đến nay chưa bao giờ thấy Mẫn Khôi nổi giận chỉ vì hai người thân mật nhau, nam với nữ còn không có huống chi là nam với nam. Kỳ này tiểu đồng kia cũng Mẫn Khôi mai sau chắc sẽ lành ít giữ nhiều rồi đây, Toàn Thắng nghĩ thế. Hắn trăm nghĩ, ngàn nghĩ cho người khác nhưng cũng không nghĩ ra được bản thân mai sau cũng chẳng khá hơn là bao.

Còn bên đây Nguyên Vũ chẳng hiểu tại sao vị Đô Đốc này lại đưa y lên trên cầu Ánh Nguyệt này để hứng sương đêm, vừa từ sông tắm lên nên y vẫn còn đang run rẩy vì gió đêm lạnh lẽo. Mẫn Khôi từ nãy giờ cũng đã để ý đến y, nên vừa lên đến giữa cầu đã chủ động cởi tấm áo choàng trên người khoác cho Nguyên Vũ. Điều này khiến Nguyên Vũ sợ đến muốn rơi đầu, quỳ xuống ra sức từ chối.

- Đại nhân tha tội, nô tài không dám mạo phạm người như thế.

- Đứng lên.

- Nô tài không dám, xin Đại nhân tha tội.

- Mau đứng lên, ta không nói lại lần nữa.

Nguyên Vũ vẫn run run mà đứng lên, mặt cũng không dám ngẩng, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt khiến Mẫn Khôi khó chịu.

- Ngẩng mặt lên, áo choàng của ta không đáng để ngươi khoác lên người đến vậy sao?

- Nô tài không có ý đó, chỉ là áo của Đại nhân tôn quý. Nô tài không được phép nhận.

- Ta muốn ngươi nhận, thì ngươi phải nhận. Còn từ chối thêm nữa ta sẽ ném ngươi xuống sông.

Nguyên Vũ nghe thế thì không dám nói thêm. Ở trên cầu cũng đã là giữa sông, dù sông không sâu ngoài bìa vẫn tắm được nhưng kẻ sợ nước như y bị ném xuống thì chỉ có chết. Nguyên Vũ bị Mẫn Khôi cưỡng chế khoác áo choàng lên người, nhưng cũng nhờ thế mà y thấy ấm áp hơn hẳn. Trên áo vẫn còn vương chút hương của Mẫn Khôi, khiến y không kiềm lòng được lén ngửi thêm.

Mẫn Khôi đưa người ra đây cũng không muốn làm khó dễ gì y, chỉ là lúc nãy thấy hai người thân cận mà lòng khó chịu nên hành động như thế. Nhưng Mẫn Khôi đã quyết phải tách hai người này ra, để thêm nữa tiểu miêu của hắn sẽ bị bắt mất.

- Từ mai ngươi phải theo hầu hạ ta, không được về đây ngủ nữa. Luôn phải túc trực bên cạnh ta.

- Nhưng mà...

- Ngươi nhưng cái gì? Không nỡ xa tình lữ của ngươi à?

- Đại nhân sao nói khó nghe thế? Huynh ấy sao là tình lữ của ta được, ta không thích ăn gà luộc.

Nguyên Vũ nói nhưng không dám ngẩng mặt nhìn Mẫn Khôi, dù sao khi ấy hai người làm hành động như vậy rất dễ gây hiểu lầm, mặc dù bình thường cả hai cũng không khá hơn. Mẫn Khôi nghe thế thì yên tâm đôi phần, nhưng vẫn muốn giữ người bên mình.

- Huynh của ngươi cũng phải hầu hạ cho Thống Chế, ngày nào hắn còn ở đây thì huynh của ngươi cũng phải ở bên hầu hạ. Nên ngươi cũng làm cho tốt bổn phận của mình đi.

- Nô tài tuân lệnh.

Mặc dù hơi buồn nhưng được ở bên người mình thích khiến y thầm trộm vui vẻ, Hoàng Nguyên cũng được ở bên người trong mộng nên chắc như thế này sẽ ổn.

Đêm đã khuya, Mẫn Khôi cũng không muốn giữ người thêm. Nên ra lệnh Nguyên Vũ về nghỉ ngơi.

- Mau về nghỉ ngơi đi, mau sáng đến Tụ Nghĩa Viện sớm.

- Tuân lệnh, Đại nhân.

Nguyên Vũ muốn lấy áo choàng ra khỏi người, Mẫn Khôi liền ngăn lại.

- Mặc vào, không được cởi.

- Đại nhân, như vậy không tốt. Lỡ người khác phát hiện.

- Tốt hay không tốt ta tự biết định đoạt, người khác có hỏi thì người nói ta qua cầu gió bay bị ngươi nhặt được. Đừng có đôi co thêm với ta, mau về nghỉ đi.

- Nô tài đa tạ Đại nhân chiếu cố.

- Lui đi.

Mẫn Khôi vẫn đứng trên cầu nhìn bóng lưng Nguyên Vũ khoác áo choàng của mình rời đi, ánh sáng từ trắng chiếu xuống soi được bóng người y khiến Mẫn Khôi trầm mặc, vì cái bóng ấy trong thật đơn bạc.

Nguyên Vũ đi về cũng vô tình bắt gặp Thống Chế đang đi ngược ra, theo phép tắc Nguyên Vũ hành lễ cung kính hắn. Còn Toàn Thắng chỉ gật đầu rồi rời đi, y quay đầu lại nhìn người trên cầu vẫn đứng đó. Không biết do tâm linh tương thông hay không, Mẫn Khôi cũng đánh mắt sang nhìn y. Hắn cũng chẳng làm gì chỉ hất mặt ý bảo Nguyên Vũ mau về, chẳng hiểu vì sao khi ấy trái tim y không khống chế được mà đạp liên hồi. Dù luyến tiếc nhưng vẫn phải quay về, nhưng lòng y thầm cầu mong được ở lại trong khoảnh khắc đẹp này.

Vừa bước vào nhà, Nguyên Vũ đã thấy được ngay ánh mắt dò xét của Hoàng Nguyên vào chiếc áo choàng trên người. Y cơi chiếc áo choàng ra ôm vào người, rồi đến ngồi bên cạnh Hoàng Nguyên.

- Là Đô Đốc cho ngươi à?

- Đúng thế, ta không dám khoác thì ngài ấy không hài lòng.

- Tính ra tên nam nhân đó cũng biết đến ngươi đấy.

- Đừng nói ta nữa, nói huynh đi. Huynh và Trương Thống Chế thế nào?

- Còn thế nào được? Chẳng có thế nào cả. Được rời cởi xiêm y ra, ta bôi thuốc cho ngươi. Không bôi thuốc kỹ sẽ có xẹo đấy.

Nguyên Vũ nghe lời cởi bỏ áo, vén mái tóc dài sang một bên rồi nằm sấp trên giường chờ Hoàng Nguyên bôi thuốc. Hoàng Nguyên vẫn như mọi khi nhẹ nhàng thoa thuốc. Đến khi thoa xong Nguyên Vũ ngồi dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, và vẫn là ánh đèn vàng ấm ấy chiếu soi sáng cho cả hai. Hoàng Nguyên đưa tay vuốt mái tóc. vừa nhìn khuôn mặt y vừa nói:

- Ngươi chắc cũng biết, có lẽ từ mai hai ta sẽ chẳng thể về đây được. Hai vị chủ nhân kia đã hạ lệnh, không làm trái được. Huynh cũng chẳng thể ở bên đệ nhiều như trước, phải biết lo cho bản thân. Nếu có chuyện gì xảy ra ta và đệ cũng không gánh nổi.

Nguyên Vũ nhìn người trước mặt, không nhịn được nhào đến ôm lấy Hoàng Nguyên. Y tì cằm lên vai Hoàng Nguyên, cũng căn dặn như sắp xa nhau cả đời:

- Huynh cũng thế, phải biết lo cho bản thân. Huynh cũng đừng có bóc đồng mà sinh chuyện, nếu có chuyện gì ta chẳng biết phải nương nhờ ai mà sống tiếp. Cũng không được vì người trong lòng mà quên luôn người đệ đệ này.

- Lời đó ta phải nói ngươi đó, tiểu quỷ không biết xấu hổ.

Hai người ôm nhau nói hết tâm tình của bản thân, dù sao mấy năm nay cũng sớm chiều đều có nhau. Nay phụng lệnh phải lo hầu hạ chủ nhân mà phải tách ra, nên có phần không nở.

Màn ôm nhau đằm thắm này đếu lọt vào mắt hai tên nam nhân đứng ngoài cửa sổ. Mẫn Khôi sau khi thấy được cảnh này càng chắc chắn vào kiên quyết tách hai người kia ra, tốt nhất là nên để Hoàng Nguyên ở cùng Toàn Thắng luôn càng tốt. Vừa nghĩ Mẫn Khôi vừa đưa ánh mắt đầy mưu mô nhìn Toàn Thắng, hắn vừa nhìn đã biết tên này chẳng có ý tốt lành gì. Nhưng Toàn Thắng muốn chờ xem, Mẫn Khôi muốn suy tính gì trên đầu hắn. Tốt nhất nên có lợi cho hắn, không thì có mười Kim Mẫn Khôi hắn cũng băm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top