Liên Trì

Đúng thật là sau hôm đấy hai người Nguyên Vũ và Hoàng Nguyên không ở cùng nhau nữa, cả hai đi theo hầu hai vị đại nhân sát bên không rời nửa bước. Mặc dù được ở cạnh người trong lòng rất vui, nhưng cả hai vẫn chưa quen việc phải xa nhau. Gần nửa tháng nay biết bao nhiêu chuyện trong lòng chẳng thể tỏ với ai, lúc gặp nhau ở đại sảnh hay những lúc hai vị đại nhân gặp nhau bàn công vụ cả hai cũng không nói được gì. Ánh mắt cứ lắm la lắm lét nhìn nhau thôi, sợ hai vị đại nhân khó chịu lại trách phạt.

Tối hôm ấy vẫn như mọi hôm, Nguyên Vũ hầu Mẫn Khôi tắm rửa. Chẳng hiểu sao từ lúc y theo hầu Mẫn Khôi, hắn không cho bất kỳ ai hầu hạ nữa, mọi việc đều do chính tay Nguyên Vũ sắp xếp. Cũng giống như việc tắm rửa ở *Liên Trì, đều do một mình Nguyên Vũ chuẩn bị mọi thứ để Mẫn Khôi thư giãn. Sau khi xong hết y quỳ bên cạnh hồ chờ vị Đại nhân kia tiến vào, hắn vừa bước vào y đã không kìm lòng được mà tim đập nhanh, khuôn mặt cũng cúi gằm xuống.
(* Liên Trì: Liên: là biểu trưng cho sự thuần khiết, yên bình, tạo cảm giác thanh tịnh và nhẹ nhàng. Trì: là tịnh trì, đây là tên phổ biến cho hồ nước được xây dựng riêng trong phủ, nơi có thể dùng để tắm rửa, thư giãn, hoặc để cho gia nhân chuẩn bị nước cho các nghi thức tắm gội.)

- Lại làm sao đấy? Mặt của ngươi là để cúi mãi xuống đất thế à? Ngẩng mặt lên.

Mẫn Khôi vừa ra lệnh vừa bước đến bên Nguyên Vũ đang quỳ cạnh hồ nước, hắn quỳ một chân nắm lấy cằm y nâng lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt vừa ngây ngô vừa xinh đẹp này là trong lòng hắn không nhịn được rung lên, còn con người xinh đẹp vẫn ngu ngơ nhìn Mẫn Khôi.

- Ngươi có biết gương mặt này vận trên người nam tử sẽ thế nào không?

- Bẩm Đại nhân, nữ mỹ vi phúc, nam mỹ vi hoạ. Nô tài có biết.

Mẫn Khôi vẫn không nói thêm gì mà chỉ nâng cằm y rồi nhìn, Nguyên Vũ cũng chẳng biết phải nhìn đi đâu nên cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau. Mẫn Khôi nhìn chán chê rồi mới chịu buông người, ra lệnh:

- Mau đến giúp ta cởi y phục.

Nguyên Vũ quen tay tiến đến cởi y phục cho Mẫn Khôi, bàn tay y lướt đến đâu hắn đều cảm thấy như có ngọn lửa cháy chạy ngang qua. Khi chỉ còn lớp áo cuối cùng, bất chợt Mẫn Khôi nắm lấy bàn tay đang chạy ngang chạy dọc khắp người hắn kia. Bàn tay trắng, khớp xương nhỏ của Nguyên Vũ được Mẫn Khôi nâng niu đưa lên môi trao cho nó cái hôn nhẹ nhàng. Hành động này đã khiến Nguyên Vũ giật thót tim, y không biết hôm nay hắn bị làm sao, sao lại làm ra những hành động không hợp quy củ như thế. Nguyên Vũ giọng run run nói:

- Đại...Đại nhân. Ngài...ngài làm như thế là không hợp quy củ...với....

- Ngươi đúng là kẻ cứng nhắc, quy củ hay không đều do ta quyết định. Hya ngươi chê bản thân sống quá đủ rồi nên muốn chỉ bảo ta?

- Nô..nô...tài không dám. Chỉ là...như thế này sẽ không hợp với tôn nghiêm của ngài.

- Thế nào là không hợp tôn nghiêm của ta? Nói ta nghe xem nào? Nhanh lên, ta muốn nghe ngươi nói.

- Bẩm Đại nhân, nô tài...nô tài thân phận thấp hèn. Đại nhân hành xử như thế sẽ tổn hại tôn nghiêm của người, nô tài đáng tội chết.

- Ngươi cứ suốt ngày lôi tôn nghiêm cùng quy củ ra là muốn thị uy với ta đúng không?

- Nô tài không dám, Đại nhân tha mạng.

Mẫn Khôi thật ra vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Nguyên Vũ cùng Hoàng Nguyên, tên nô tài kia thế mà dám ôm áp mỹ nhân của hắn như thế. Bổn Đô Đốc hắn đây còn chưa làm được gì, thế mà tên kia dám động vào. Tốt nhất vị Thiên Hoà Vương kia chỉnh chết tên nô tài ấy, nếu không Mẫn Khôi cũng lấy mạng hắn.

- Ngươi vậy mà dám thất thần trước mặt ta? Có phải ngươi lại nhớ nhung tên tình lữ kia của ngươi đúng không?

Nguyên Vũ thất thần vì nụ hôn còn vương hơi ấm của ai kia trên bàn tay, chẳng hiểu sao giờ lại bị chụp nón lên đầu rồi. Đã không hiểu lòng người ta rồi mà còn đổ lỗi cho y, khiến Nguyên Vũ có đôi phần ấm ức.

- Nô tài không có, mong Đại nhân tha tội.

- Ngươi suốt ngày chỉ biết làm lỗi rồi xin tha. Ta nói cho ngươi biết đừng ở đấy mà tơ tưởng đến tên kia nữa, biết đâu giờ hắn đã bị Thiên Hoà Vương thao nát rồi cũng nên.

Câu nói của Mẫn Khôi khiến Nguyên Vũ trợn tròn mắt không tin vào tai mình, Hoàng Nguyên huynh thật sự bị Thống Chế xâm phạm rồi sao? Y chưa nghe huynh ấy nói gì cả. Nếu thật là vậy thì huynh ấy thế nào nhỉ? có sung sướng như *đoạn tụ đồ miêu tả không? Trong lòng Nguyên Vũ trộm ngưỡng mộ huynh ấy, vì đã được ân ái với người trong mộng.
( * Đoạn tụ đồ: tranh sẽ nam nam ngày xưa)

Mẫn Khôi thì nghĩ cái trợn mắt này là vì đau khổ cho tình lữ kia nên khiến hắn điên tiết, y thế mà dám trước mặt hắn đau khổ vì người nam nhân khác. Được lắm, hôm nay Đô Đốc ta sẽ cho y biết thế nào là dũng mãnh.

Mẫn Khôi không do dự mà đưa tay nắm lấy chiếc cổ thanh mảnh kia, vừa đặt lên môi y nụ hôn tràn đầy sự tức giận. Nguyên Vũ không kịp định hình đã bị nam nhân to lớn trước mặt nắm lấy cổ, dù không đâu nhưng cũng khiến y sợ hãi. Nụ hôn đầy dục vọng kia kéo đến khi cả hai đã hết dưỡng khí, lúc ấy Mẫn Khôi mới chịu thả người.

Bàn tay to lớn của hắn vẫn giữ cổ Nguyên Vũ, trán hai người cũng tỳ vào nhau, không khí tràn đầy ái muội. Hắn đưa bàn tay còn lại lên đôi gò má trắng trẻo xinh đẹp của ý, vừa nói:

- Ta đã hôn ngươi, từ nay ngươi là người của bổn Đô Đốc ta. Ta không không cho phép ngươi suy nghĩ hay tơ tưởng đến tên nam nhân nào khác, nếu để ta biết được, ta sẽ giết hắn trước mặt ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy nam nhân đó chết thê thảm như thế nào, nên tốt nhất ngươi nên yên phận mà hầu hạ ta cho tốt. Biết chưa?

- Nô tài....đã rõ.

Nguyên Vũ không biết hôm nay vị chủ nhân này nổi điên cái gì nữa, rõ ràng y một lòng chỉ có người, thế mà cứ bị nghi ngờ. Dù rất ấm ức nhưng Nguyên Vũ vẫn làm thinh, mặc cho Mẫn Khôi muốn làm gì thì làm. Đang ngẩn ngơ bỗng cả người được nâng lên, theo phản xạ y liền choàng tay qua cổ Mẫn Khôi, ôm lấy cổ của cái người đang bồng mình kia. Không biết vị Đại nhân này muốn làm gì thì bỗng cả người Nguyên vũ bị quăng đi, và nơi đáp xuống là cái hồ toàn hoa hồng kia.

Nguyên Vũ cùng vẫy mới đứng vững được, còn vị kia từ trên thành bước từ từ xuống, lớp áo cuối cùng khi nay cũng đã cởi bỏ. Cả khuôn ngực vững chãi, nhưng không thiếu những vết sẹo lớn nhỏ nằm chằng chịt khắp lòng ngực. Nhưng điều khiến Nguyên Vũ bất ngờ nhất chính là hình xăm trải dài hết cánh tay kéo đến bả vai phải của Mẫn Khôi, giờ đây Nguyên Vũ đã biết tại sao hắn không bao giờ lộ thân trước mặt người khác. Lần trước khi thay ý phục cho hắn lúc say rượu, Nguyên Vũ cũng chỉ dám cởi ngoại bào, nên đây là lần đầu tiên y thấy toàn thân Mẫn Khôi.

- Nhìn cái gì?

Khi định hình lại Mẫn Khôi đã đứng trước mặt Nguyên Vũ, dù còn hơi sợ nhưng đôi mắt y vẫn không thể rời khỏi hình xăm trên cánh tay đầy cơ kia. Thấy Nguyên Vũ cứ mãi nhìn cánh tay mình, hắn cũng không nhỏ nhen mà lấy bàn tay y đặt lên cánh tay đầy hình của mình.

- Thích lắm sao? Có phải nhìn rất đẹp không?

- Đúng vậy, rất đẹp.

- Đẹp thì tốt. Nhưng mà.... ngươi đã thấy được hình xăm của ta rồi, thì....cũng không nên tiếp tục giữ ngươi lại.

- Đại...Đại nhân.

Nguyên Vũ nhanh chóng rụt tay về, nếu bây giờ y quỳ được thì chắc cũng đã quỳ dập đầu tạ tội. Trong lòng vẫn còn uẩn khuất, rõ ràng chính hắn tự cởi cho Nguyên Vũ xem, thế nhưng bây giờ lại hắn đòi chém đòi giết thế kia? Đôi mắt Nguyên Vũ đã đỏ lên một vòng, bên trong cũng đã xuất hiện ánh nước. Biết bản thân đã dọa sợ mỹ nhân, hắn liền ôm người vào lòng.

- Sao ngươi lại thích khóc thế cơ chứ? Ta cũng chỉ có ý đùa giỡn, thật tâm không muốn giết ngươi.

- Đại...Đại nhân, ôm...ôm nô tài như vậy...là...là không đúng quy củ.

Mẫn Khôi giờ phút này thật sự muốn bổ não y ra xem có gì trong đó, đến giờ phút này mà y còn để ý đến quy cũ nữa à? Dù tức giận nhưng cũng không muốn dọa nạt người trong lòng nữa nên hắn không tính toán. Mẫn Khôi nâng mặt Nguyên Vũ lên, bốn mắt nhìn nhau.

- Ngươi có biết nếu nhìn thấy hình xăm của ta thì thế nào không?

Nguyên Vũ biết. Trên người các quan văn võ có cấp bậc cao trong triều đình không được có hình xăm, bởi vì từ cổ chí kim cơ thể được xem là tặng phẩm từ cha mẹ, nên việc xăm hình có thể bị xem là bất kính. Nếu người thầy được hình xăm của những vị đó mà không phải gia quyến đều sẽ bị giết bịt miệng, Nguyên Vũ không phải gia quyến của Mẫn Khôi nên khả năng bị giết rất cao. Nghe đến câu hỏi đó Nguyên Vũ biết bản thân sắp không xong rồi, nước mắt liền tự động rơi xuống đôi gò má, bộ dáng bị ức hiếp khiến ai thấy cũng thương tâm.

- Lại khóc. Ta có làm gì ngươi mà ngươi cứ khóc thế hả? Trả lời câu hỏi của ta.

- Nô...nô tài biết.

- Biết thế nào?

- Biết ngài...ngài sẽ giết nô tài để bịt miệng.

Ba tiếng quạ kêu trên đầu Mẫn Khôi, sao tiểu miêu ngốc nghếch này lại không nghĩ theo hướng còn lại thế? Cứ thích phải chết lắm à?

- Đúng là tiểu miêu ngốc nghếch, ngươi không nghĩ đến việc sẽ làm ái nhân của ta à? Sao cứ thích đi chết thế hả?

- Ái...ái nhân? Nô..nô tài, không có gan này.

- Không có cũng phải có, ngươi đã thấy thì phải chịu trách nhiệm. Không thì ta chém ngươi tại đây.

- Ngài có thể đừng hung dữ như thế được không?

- Được, vậy ngươi trả lời đi. Có nguyện cả đời này theo ta không?

- Đại nhân, nô tài...

- Hửm?

- Nô tài nguyện ý.

- Từ nay không cho phép ngươi tự xưng là nô tài nữa, xưng tên hoặc thiếp. Ngươi chọn đi.

- Nô....ta chọn xưng tên.

- Được, từ ngươi phải gọi là bằng tên hoặc tướng công. Nghe rõ chưa?

- Nhưng mà, chỉ gọi như thế khi chỉ có hai chúng ta thôi được không? Ta không muốn liên luỵ chàng.

- Được tất cả đều do ngươi định đoạt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm tức phụ của ta là được.

Mẫn Khôi nói xong cũng ôm người vào lòng trao cho y nụ hôn triền miên, bàn tay cũng không yên phận mà gỡ từ búi tóc đến y phục của Nguyên Vũ ra. Thân hình trơn nhẵn, mịn màn khiến hắn không thể rời tay được. Hắn tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể Nguyên Vũ, hai bàn tay sờ loạng rồi trêu đùa hai điểm hồng trước ngực y, khiến Nguyên Vũ nhũn cả chân.

- Ngoan ngoãn để tướng công giúp ngươi tẩy rửa.

- Đừng...đừng làm ở nơi này được không? Sẽ...sẽ có người thấy.

Mặc dù ý định ban đầu của Mẫn Khôi không đứng đắn, định sẽ ăn thịt mèo tại đây. Dù thế, hắn cũng không muốn ai thấy bộ dáng uỷ mị xinh đẹp kia, nên về tư phòng vẫn hơn. Nhưng trước khi về hắn cũng phải nếm cho đủ vị của mỹ nhân.

- Chàng...chàng đừng mút nữa. Đừng ...đừng mà.

- Yên nào, ngươi to tiếng sẽ có người đến đây xem bộ dạng dâm dục này của ngươi đấy.

Nguyên Vũ dùng tay bịt miệng bản thân, sợ phát ra tiếng sẽ có người đến. Mẫn Khôi vẫn không buông tha cho y, mà còn nhắm vào điểm nhạy cảm của Nguyên Vũ mà trêu ghẹo, khiến cho y cả người run bần bật.

- Tạm tha cho ngươi, tẩy rửa sạch sẽ. Đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.

Sau đấy, Mẫn Khôi chuyện tâm tẩy rửa sạch sẽ cả người của Nguyên Vũ. Thân hình to lớn của hắn khiến Nguyên Vũ trong nhỏ bé, cùng sự tương khác màu da khiến hai người càng trở nên trái ngược. Tắm xong, Mẫn Khôi ôm người lên bờ mặc quần áo. Sau đó để y tự đi theo hắn về phòng, tránh có người dòm ngó.

Vừa về đến tư phòng, y phục trên người Nguyên Vũ lại một lần nữa bị trút bỏ hết. Cả người trần trụi chờ người đến yêu thương. Mẫn Khôi gấp gáp tiến đến hôn người trong lòng, dù sao cũng là người hắn tơ tưởng đêm ngày, nay có được là cầu được ước thấy.

Ánh trăng sáng soi sáng một khoảng trời, hai thân ảnh trần trụi trong tư phòng quấn lấy nhau không một khe hở. Căn phòng nhuốm màu dục vọng, sự yêu thương và nhớ nhung giờ đây đã được giải bày. Chỉ là họ không để ý đến ánh mắt ngoài cửa, khi đã chứng kiến một màn giao hoan của hai nam nhân trong kia, tên đó cũng không quấy rầy mà lui xuống.




- Ồ? Thế sao? Hay cho tên nô tài như hắn, lui xuống đi.

Đôi mắt sắc bén cùng nụ cười mang rợn của Kim Lão Phu nhân khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Bà ta như vừa biết điều gì đó vui mừng, tiếng cười thé lên, rồi không ngừng lẩm bẩm:

- Kim Mẫn Khôi à Kim Mẫn Khôi. Ngươi trước sau cũng phải chết dưới tay ta. Chính ngươi đã cướp tất cả từ tay con trai ta, rồi ngươi sẽ phải trả lại tất cả. TỪNG CHÚT.....TỪNG CHÚT MỘT. HAHAHAHAHA....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top