Kim Đô Đốc

- Bây đâu, nhanh cái tay lẹ cái chân lên cho ông.

Hôm nay là ngày vui của Kim cựu Đô Đốc, vì con trai trưởng của ông vừa lập đại công. Cả cái làng Đông Ngạc này đã có truyền thống làm quan võ qua bao đời, và nổi bậc nhất là gia đình của Kim cựu Đô Đốc. Gia đình của ông làm vang danh cả cái làng Đông Ngạc, vì qua bao thế hệ Kim gia vẫn giữ vững được chức hiệu. Vừa đây con trai trưởng của ông đã được phong chức thành Đô Đốc Tả quân, trấn giữ phía Tây và phía Bắc đất nước. Hôm qua sau khi nhậm chức tại triều đình, tân Đô Đốc đã trở về quê hương để tạ lễ với cha mẹ.

- Ông làm cái gì mà cứ hốt hoảng lên thế? Đừng hối mãi thế, gia nhân chúng nó cũng chẳng làm kịp, cứ để từ từ rồi chuyện đâu cũng vào đấy.

- Bà biết cái gì mà nói, nay Mẫn Khôi về tạ lễ cha mẹ. Không chuẩn bị kỹ càng, có chuyện gì bất trắc cái mạng của bà cũng gánh không nổi. Đi sang kia đi, đã không giúp được gì rồi mà còn nói mãi.

Bà cả bị lão gia hất hủi mà bực tức, đường đường là chính thê của tiền Kim Đô Đốc nhưng lời bà nói ông ta chẳng nghe lấy một lời. Khi trước Mẫn Khôi chưa thăng chức Kim Lão gia còn xem trọng con trai bà. Ấy vậy mà sau khi Mẫn khôi được phong tước lão gia liền trở mặt với bà. Kim Lão Phu nhân nhìn giấy hỷ được trang hoàng khắp nhà mà đỏ cả mắt, bà ta căm ghét Kim Mẫn Khôi vì đã cướp mất công danh đáng ra sẽ là của con bà. Nhìn theo bóng lưng vui mừng của Kim Lão gia, bà ta nghiến răng nguyền rủa:

- Lão gia, ông được lắm. Tôi sẽ cho ông thấy, dù có là con trưởng nhưng bản chất vẫn thấp hèn. Con của thứ thiếp thì không bao giờ bằng chính thê, ông cứ chờ đấy.

Bà ta tức tối bỏ vào tư phòng, không phải ngày vui của con trai bà thì hà cớ gì phải ở lại đây cho thêm bực lòng.

Lúc này ở phía sau nhà đang có một người ngồi bên cái giếng soi gương, quần áo của gia nhân nhưng khuôn mặt rất diễm lệ. Nếu chỉ nhìn phía sau mọi người thường sẽ bị lầm tưởng là cô nương, nhưng thật chất là một nam tử hẳn hoi. Nam tử đang ngắm mình trong mặt hồ phản chiếu, miệng vẫn ngân nga một khúc hát:

-  "Yêu nhau cởi áo ối à cho nhau, về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a.
Rằng a ối a qua cầu, rằng a ối a qua cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay."

Nam tử đang thả mình theo lời bài hát, bỗng có người gọi từ phía sau, rồi một bàn tay đặt lên vai khiến y giật mình:

- Trả mạng cho ta.....trả mạng cho ta...

- ÁAAAAAAAA. NÈ, HOÀNG NGUYÊN NGƯƠI BỊ ĐIÊN À?

- Hahahahaha, cho chừa cái tội ngươi không làm việc mà ngồi đấy soi gương, hát hò. Ngươi cứ ngồi đấy mơ màng lát *Thượng Nhân biết được người chết chắc.
*Thượng Nhân: được xem như quản gia, cai quản chỉ đạo gia nhân trong phủ

- Nơi hoang vu hẻo lánh này thì ai mà biết được, chỉ có ngươi mách lẻo thì có.

- Ngươi cũng thật là, không tính vào nhà chính xem người trong lòng sao? Ta nghe bảo hôm nay hắn về đấy.

- Thôi, người ta giờ đã là Đô Đốc rồi. Phận hạ nhân như ta, chẳng dám mơ trèo cao. Với cả...

- Với cả thế nào?

- Với cả ta là nam nhân, ngài ấy không thể nào thích ta được. Điều này là trái luân thường đạo lý.

Ở cái xã hội phong kiến này, việc nam tử phải lòng nhau không phải chưa từng có. Nhưng kết cuộc của họ đều rất thê thảm, Nguyên Vũ biết điều đó nên từ đó đến nay luôn biết chừng mực. Y chỉ thật sự lộ bản chất mềm yếu khi ở cạnh Hoàng Nguyên, bởi vì hắn ta cũng giống y, cũng phải lòng nam tử và phải lòng với những người không nên. Hoàng Nguyên nhìn Nguyễn Vũ u sầu mà cũng u sầu theo, nhưng một người buồn thì phải có một người dỗ.

- Ngươi cứ bi quan thế chẳng biết, nếu không đến được với người trong lòng thì đến với ta này. Chúng ta không nói cũng chẳng ai biết được, đúng không?

- Hahahaha, người đừng chọc cười ta chứ. Ta với ngươi cũng ốm yếu, mảnh mai như thì làm ăn được gì kia chứ. Với cả ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi cũng có người trong lòng. 

- Nè, nè, nè. Ngươi nói cái gì đấy hả? Ta chỉ một lòng có ngươi thôi đó, đừng vu khống ta thế chứ.

- Ngươi đừng buồn nôn thế được không hả? Trương *Thống Chế mà nghe được thì buồn ngươi đấy.
* Thống Chế: có trách nhiệm chỉ huy và quản lý các lực lượng quân sự trong khu vực hoặc quân đoàn mà họ được giao. Chức vụ thấp hơn Đô Đốc

- Nè, không cho phép ngươi nói nữa, ta chẳng biết gì cả. Ngươi đi mà lo Kim Đô Đốc đi kìa, ở đấy mà soi mói ta à? Nhanh về đại điện, Thượng nhân không thấy ta với người là chết đấy. Ta không muốn bị đánh với bỏ đói nữa, cũng không muốn lại bôi thuốc cho ngươi. Nhanh lên tiểu miêu lười biếng kia.

- Ngươi nói ai là tiểu miêu lười biếng hả. Đứng lại đấy tên kia. Hoàng Nguyên đứng lại xem nào.

Hoàng Nguyên chắc chắn sẽ không đứng lại rồi, như hai đứa trẻ mà rượt nhau chạy về nhà chính. Nơi hoang vu hẻo lánh vang vọng tiếng cười của cả hai, chỉ những lúc như thế này họ mới sống thực với số tuổi của mình.

Gia quy Kim Phủ vô cùng nghiêm khắc, nếu làm trái sẽ bị phạt nặng. Đã không ít lần Nguyên Vũ và Hoàng Nguyên cũng đã chịu hình phạt từ Thượng nhân, người cai quản gia nhân trong Kim Phủ hiện nay. Vì cả hai đều là tiểu đồng của Kim Đô Đốc bỏ lại sau khi ra chiến trường, nên cũng trở thành cái gai trong mắt Kim Phu nhân. Và đó cũng là lý do tại sao cả hai phải ở căn nhà dột nát ngoài phủ, chứ không phải ở nhà sau cho gia nhân.

Cả hai nô đùa chạy giỡn đến gần Kim Phủ thì thôi không giỡn nữa, trang hoàng lại bản thân rồi đi vào đại điện. Vừa vào đại điện đã đụng ngay Lý Thượng nhân, bà ta to mắt nhìn cả hai mà chất vấn:

- Hai người các ngươi lại đi trốn việc ham vui nữa đúng không? Các ngươi lại muốn bị trách phạt à?

- Thưa Thượng nhân, Nguyên Vũ cùng ta ra sau nhà gánh nước. Chúng nô tài không có gan bỏ việc ham vui, xin Thượng nhân suy xét.

- Biết thế thì tốt, nhanh tay nhanh chân làm việc đi. Nếu để ta biết các ngươi lười biếng, thì không chỉ có đánh roi nhịn cơm đâu, nghe chưa?

- Chúng nô tài đã rõ.

- Tốt. Đi làm việc đi.

Hai người nhanh chân chạy đi làm việc, vết thương sáu hôm trước trên lưng Nguyên Vũ vẫn chưa lành, nếu hôm nay còn nhận thêm roi thì chỉ có mà khổ. Kể lại chuyện đó, chỉ vì đám gia nhân trong nhà ngứa mắt hai người, nên đổ tội oan cho Hoàng Nguyên, lúc ấy đang phát sốt đến mụ mị đầu óc. Thương cho Hoàng Nguyên đang bệnh lả người nên Nguyên Vũ đã nhận hết tội lỗi, vì sự hiện diện của hai người đã là tội lỗi nên có giải thích cũng chẳng ai nghe. Khi Nguyên Vũ bị thực hình, Hoàng Nguyên bị ghì chặt bên cạnh nhìn y chịu phạt mà khóc đến thương tâm.

Tối hôm đấy, Hoàng Nguyên giúp y làm sạch cơ thể cùng vết thương. Trên làn da trắng nhịn nay lại chằng chịt vết thương, mái tóc đen dài phủ khắp lưng của y cũng được vén sang một bên tránh động vào vết thương. Hoàng Nguyên vừa rơi nước mắt vừa bôi thuốc cho y, dưới ánh đèn dầu vàng ấm hai nam tử một trước một sau thoa thuốc cho nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng cũng không kém phần đau lòng. Nguyên Vũ biết Hoàng Nguyên vừa khóc vừa bôi thuốc nên không yên phận mà chọc ghẹo.

- Ngươi khóc cái gì? Ta mới phải là người khóc đây.

- Bị thương tới thế này rồi mà vẫn không chịu yên phận à? Cho ngươi chết.

- AAAA. Ngươi nhẹ tay không được sao?

- Cho chừa cái thói trêu ghẹo ta. Mà ngươi cũng thật là, sao lại nhận hết tội kia chứ. Cứ để ta chịu là được mà, ngươi xem bây giờ bản thân thành cái gì rồi.

- Sao ta lại nỡ để bằng hữu đang bệnh lả người của mình chịu roi được chứ, ngươi đang bệnh mà không được ăn uống cũng đã sắp không xong rồi. Còn chịu 30 roi da nữa, không nay cũng mai.

- Ngươi nói gì thế hả?

- Được rồi, bôi xong thì đi ngủ thôi. Mai vẫn phải làm việc đấy.

Nguyên Vũ đang muốn về giường thì Hoàng Nguyên giữ y lại, hắn tiến đến ngồi xổm trước mặt y đang nằm trên giường. Hai bàn tay đã có phần chai sần do làm việc nhiều nhẹ nhàng nâng mặt Nguyên Vũ đang nằm sấp lên, bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Nguyên tỳ trán mình vào trán Nguyên Vũ, bàn tay miết nhẹ trên khuôn mặt y, nước mắt vẫn không nhịn được rơi ra.

- Ta có lỗi với ngươi, vì ta mà ngươi chịu đau đớn như thế. Tha lỗi cho ta, được không?

Nguyên Vũ đã kiềm nước mắt từ lâu, nhưng vì hành động và lời nói của Hoàng Nguyên khiến y cũng khóc theo. Nguyên Vũ nhắm mắt để nước mắt rơi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời Hoàng Nguyên.

- Người đừng như thế. Ta và người lớn lên cùng nhau, chịu biết bao khổ cực, chuyện này chẳng có là gì. Trên đời này ta chỉ còn ngươi là người thân, chúng ta như huynh đệ một nhà, ngươi có mệnh hệ gì ta cũng chẳng thiết sống.

- Vậy ta sẽ là đại huynh của ngươi, ngươi là tiểu đệ đệ của ta. Có được không?

- Được, Hoàng Nguyên huynh.

Dưới ánh đèn dầu vàng ấm áp kia, hai người vẫn lệ tuôn không ngừng. Kiếp làm nô bọc, cả đời bị người đời khinh miệt chẳng thể ngóc đầu dậy. Cả hai chỉ biết nương nhờ nhau mà sống qua kiếp người này, chỉ mong nếu có kiếp sau họ sẽ được tự do hạnh phúc, còn hiện tại đủ ăn đủ mặt là đã quá đủ.


Quay lại Kim gia hôm nay, ai cũng nhanh tay làm việc, vì hôm nay rất quan trọng nếu có sơ xuất gì, cái đầu bọn họ cũng chẳng đủ cho Kim Lão gia chém. Nguyên Vũ và Hoàng Nguyên cũng chăm chỉ làm việc, hôm nay Kim Đô Đốc  đã trở lại có lẽ sau này họ cũng không cần khổ cực như trước.

Đã đến giờ Ngọ nhưng vẫn chưa thấy Tân Đô Đốc về đến, khiến Kim Lão gia sốt ruột mà đi tới đi lui trong đại điện. Được thêm một lúc bỗng nghe tiếng ngựa hí, cùng tiếng bước chân vang vọng. Biết Tân Đô Đốc đã về đến, Kim Lão gia vui vẻ đi ra cửa lớn đón người.

- Bái kiến phụ thân, nhi thần chậm trễ giờ lành.

- Được rồi, được rồi. Miễn lễ.

Nam nhân to lớn nãy giờ vẫn đứng kế Kim Đô Đốc giờ mới lên tiếng chào hỏi:

- Vãn bối, Trương Toàn Thắng, xin bái kiến Lão trượng.

- Được, được, được. Mau miễn lễ. Vào trong rồi nói.

Hôm nay không chỉ Kim Đô Đốc về mà kế bên còn có Trương Thống Chế uy nghiêm, hai người như cặp bài trùng của làng Đông Ngạc này. Năm trước Trương Thống Chế nhậm chức, năm nay đã đến lược Mẫn Khôi. Kim Phủ được trang hoàng uy nga để chào đón Mẫn Khôi, bàn tiệc đãi cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hôm nay là ngày vui của Kim Phủ nên Kim Lão gia ra lệnh:

- Hôm nay là ngày vui của Kim Đô Đốc cũng như toàn bộ Kim Gia, nên hôm nay ta cho phép gia nhân trong phủ được nghỉ ngơi sớm. Nhưng ai có hầu hạ chủ tử thì sau khi tàn tiệc cũng được nghỉ ngơi. À...ta ban cho mỗi gia nhân trong phủ hai bộ y phục mới, một mùa hạ một mùa đông. Thương nhân sẽ phát sau khi có y phục, nghe rõ chưa!

- ĐA TẠ LÃO GIA, KIM ĐÔ ĐỐC.

Sau đấy các gia nhân không hầu hạ chủ tử thì lui ra ngoài, Nguyên Vũ cùng Hoàng Nguyên phải ở lại hầu thiện cho Mẫn Khôi và Toàn Thắng. Trên bàn tiệc mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho vị Đô Đốc vừa nhậm chức, chẳng biết thật giả nhưng có một người ngay cả giả vờ chúc mừng cũng không muốn nói, đó là Kim Lão Phu nhân. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi Kim Lão Phu nhân nhắc đến chuyện thành gia lập thất của Mẫn Khôi.

- Mẫn Khôi này, năm nay ngươi cũng đã gần *tam tuần không còn trẻ nữa. Cũng đã đến lúc *thú thê, có người chăm sóc bầu bạn. Ta tuy không phải là mẫu thân thân sinh của ngươi, nhưng ta cũng vì lo lắng cho đại cuộc. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tìm khuê nữ danh gia cho ngươi thú làm thê.
( * Thú thê: lấy vợ
  * Tam tuần: 30 tuổi)

Nguyên Vũ đứng phía sau lưng Mẫn Khôi nên không nhìn được sắc mặt hắn thế nào, nhưng tim y lại vỡ vụn từng chút. Dẫu biết đoạn tình cảm này không nên có, nhưng trái tim vẫn không chịu nghe lời mà đau đớn từng đợt.

- Đích mẫu có lòng, Mẫn Khôi xin nhận. Nhưng hiện nay, nhi thần cũng chỉ vừa hai mươi lăm, chiến trận chưa yên, nhi tử không có lòng thú thê.

- Giao tranh muốn yên cũng chẳng phải ngày một ngày hai, dù sao thú thê cũng chẳng có gì liên quan đến ngươi ra trận.

Trương Thống Chế im lặng từ nãy đến nay, cuối cùng cũng không nỡ thấy bằng hữu bị chèn ép nên lên tiếng:

- Nói thế, Toàn Thắng ta cũng nên thú thê luôn nhỉ? Thế Lão Phu nhân chắc cũng nên tìm cho ta một khuê nữ, rồi sẵn xem dùm ta ngày thành thân thì còn gì bằng?

Nghe Toàn Thằng nói thế, Kim Lão Phu nhân cũng đành ngậm miệng. Dù cho Thống Chế cấp bậc thấp hơn Đô Đốc, nhưng Toàn Thắng lại là Vương gia với *tôn hiệu là Thiên Hoà Vương, do chính Hoàng Thượng đặt cách thân phong.
( *Tôn hiệu là tên gọi trang trọng hoặc danh hiệu mà các bậc vua chúa, quý tộc, hay nhân vật có địa vị cao được phong tặng.)

Cho dù có chín cái đầu đi chăng nữa, Kim Lão Phu nhân cũng không dám ban hôn cho vị Vương gia trước mặt. Còn Kim Lão gia đã đen mặt vì sự bốc đồng của phu nhân, nên Kim Lão gia nói:

- Làm sao Phu nhân ta có gan mà ban hôn tự tiện cho Thống Chế được kia chứ, chỉ do nàng ấy quá quan tâm Mẫn Khôi mà thôi. Mong Thống Chế không để ý lời nói xằng bậy của nàng.

Toàn Thằng nâng ly rượu uống mà môi nhếch mép, đúng là loại người chẳng ra làm sao. Hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà uống rượu, chuyện thú thê của Mẫn Khôi cũng không được nhắc đến.

Tiệc vui đến mấy cũng tàn, ai về tư phòng người đấy. Nguyên vũ phụ trách hầu hạ Mẫn Khôi nghỉ ngơi, còn Toàn Thắng từ đầu đã chỉ điểm Hoàng Nguyên nên y dìu người về tư phòng đã sắp xếp. Nguyên Vũ dìu Mẫn Khôi đã say bí tị về phòng mà mệt bở hơi tai, nếu so thân hình to lớn của hắn với Nguyên Vũ thì y chỉ có tự ngược bản thân khi đi vác một tên to xác như Mẫn Khuê.

Về đến tư phòng của hắn, Nguyên Vũ đặt người xuống giường, cẩn thận lau người thay quần áo cho hắn. Đến khi xong việc trên trán Nguyên Vũ cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhìn nam nhân nằm trên giường kia mà y không nỡ rời đi. Bước chân nhẹ nhàng đến bên người, Nguyên Vũ đưa tay vuốt nhẹ đường nét trên khuôn mặt của Mẫn Khôi, rồi đưa ngón tay miết nhẹ nhàng đôi môi đang đóng kia. Y nhẹ giọng thì thầm:

- Giá như ta là nữ tử, giá như thân phận ta không thấp hèn. Người có để mắt đến ta không? 

Câu hỏi không nhận được lời đáp, Nguyên Vũ cũng không có dũng khí đứng lâu hơn. Nuối tiếc buông tay rời đi, cuộc đời này ý trời đã định y sẽ chẳng có được người trong mộng. Có đôi khi y ước rằng bản thân có thể rời khỏi đây, vì y sẽ chẳng thể chịu được một ngày nào đó Mẫn Khôi sẽ có người bầu bạn mà người đó không phải mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top