Chương 1: Bất đắc dĩ...
Tiếng một thứ kim loại kéo dài trên nền đá làm mọi người sởn cả gai ốc, năm cái xác nằm ngổn ngang trên nền nhà dần bị đánh thức.
Không gian xung quanh không quá lớn, chỉ có thể nói là vừa để đặt một chiếc xe hơi cỡ vừa trong đây. Bầu không khí thì u tối và bụi bậm như một nhà tù không có song sắt, những gì đáng chú ý nhất ở đây là dải hoa văn khắc sâu vào hai bên tường đá đầy bắt mắt.
Người đàn ông có dáng vẻ to lớn nhất là người đầu tiên bật dậy, mái tóc dính đầy bụi bẩn. Hắn ta nhìn quanh một lượt cũng chú ý tới âm thanh kì lạ đang kéo tới gần đây, không nghĩ gì thêm vội đánh thức những người xung quanh.
Mọi người cũng vì sự ồn ào khó chịu kia mà dễ dàng tỉnh lại, trong cơn mơ màng khó hiểu trước mắt cả năm người đều xuất hiện những cái bóng không đồng nhất.
Một người trong đó hét toáng lên, bật dậy bỏ chạy tức khắc. Những người còn lại cũng vì những lý do khác nhau mà chạy tán loạn, nhưng trong nơi chật hẹp chỉ có một đường thẳng đi về phía bóng tối.
Gương mặt mỗi người đều mang những biểu cảm vặn vẹo khác nhau, nhưng luôn có phần nào sợ hãi ẩn trong đó.
Tiếng kim loại lại vang đến từ sau lưng bọn họ, nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra từ những sinh vật sống duy nhất nơi đây.
Chạy mãi đến khi những bước chân bắt đầu rã rời vẫn chưa thể thấy bất cứ gì khác ngoài hành lang tăm tối dài vô tận này, âm thanh từ sau lưng cũng đã ngừng từ khi nào. Họ cũng thả chậm bước chân và cuối cùng là dừng lại, sự mỏi mệt khiến cả năm đứa ngồi phịch xuống chỉ tập trung thở.
Đến đây họ mới yên tâm phần nào, người vừa nãy tỉnh dậy trước nhất mở đầu cuộc trò chuyện: "Mệt thật, nơi này là đâu đây? Vả lại, mấy cậu là ai?"
Một người cao lớn nhìn không ra nam nữ tóc đỏ rượu với giọng nói khá trầm mới ngước lên, ho khan vài tiếng rồi vờ cười cay đắng nói với hắn ta: "Tôi cũng không biết đây là đâu nữa, vừa đi làm về đã thấy tỉnh dậy ở đây rồi."
Một người khác ngồi dựa tường không thèm liếc mắt qua, giọng điệu chán chường cũng nói thêm: "Không biết nữa, vừa nãy còn đang chăm mèo mà giờ phải chạy thục mạng rồi..."
"Mèo của tôi..."
Những người khác vẫn giữ sự im lặng, lắng nghe những con người xa lạ này nói.
Người vừa đặt câu hỏi khi nãy day day trán, biết tình hình hiện tại khó giải quyết được lại ổn định nói tiếp: "Trước hết chúng ta nói về bản thân chút đi, hiện giờ chỉ có năm người chúng ta mới có thể giải quyết tình hình trước mắt."
"Tôi là Lâm Thanh Hải, 22 tuổi, đại học năm 3 ngành Sư phạm Thể Dục Thể Thao."
Hai người vừa nãy trả lời hắn cũng đáp lại lần lượt.
"Tôi tên Hồ Vân Kiệt, 20, cũng đang học đại học năm 2. Tôi xin nhắc một chút tôi là nam nhé!"
"Trí Hoàng Thiên, 21 tuổi."
"Còn mấy cậu?"
Hải nhìn những người còn lại, vẻ lạc quan hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ trong tình cảnh ngặt nghèo này, họ cũng hiểu được hiện tại cứ im im sẽ không có lợi cho họ.
Chàng thiếu niên dùng thái độ lạnh nhạt không để tâm nói: "Tên tôi là Lý Gia Kỳ, năm nay 21 đang học đại học Luật Hà Nội năm 3."
Người còn lại vẫn còn vương nét trẻ con trên gương mặt nói với chất giọng rất nhẹ: "Tôi tên Anh Kỳ, 16 tuổi. Với cả tôi là nam."
"Cái gì em nhìn mặt như nữ mà là nam ấy hả??". Hải có phần bất ngờ trước câu trả lời này, người nhỏ tuổi trước mắt trông gầy nhỏ hơn so với các bạn nam cùng tuổi mà hắn đã gặp, dáng người lại thấp bé còn để tóc dài đến gần đầu gối. Kỳ con chỉ mỉm cười cho qua chuyện
Nhưng không để tâm quá lâu, Hải rất ra dáng một người anh tới hỏi thăm về tình trạng của những người khác. May là tất cả đều ổn, chỉ có mỗi Kỳ con yếu hơn những người khác nên phải mất một lúc lâu để ổn định lại.
Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói với mọi người: "Chúng ta đã đi cả quãng đường dài như thế rồi, cứ đi tiếp cũng chả được gì hơn đâu. Nên bàn về kế hoạch tiếp theo thì hơn."
"Cậu ta nói đúng, cứ đi tiếp thì chỉ được cái mệt thôi. Tính toán hết đi rồi hẳn làm". Kỳ già vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cậu ta và mọi người đồng loạt đứng dậy, nhưng tất cả đều chìm vào khoảng lặng.
Tiếng gõ cộc cộc lên tường đá vang lên, âm thanh khá trong. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, Thiên đang vừa mò mẫm đâu đó trên tường vừa gõ lốc cốc vào đó.
"Tường rỗng..."
Không có gì xảy ra càng khiến Thiên khó chịu hơn, Kỳ con cũng nhận ra gì đó mà sờ soạng như những gì tên kia vừa làm. Những người còn lại cũng chú ý gì đó, trên những bức tường đá được khắc đầy hoa văn kì lạ, hỗn loạn không theo lẽ thường.
Kỳ con lẩm bẩm trong miệng: "Phải giải bằng phương pháp nào đó..."
Những đường ngoằn ngoèo khắc sâu trên tường không theo quy luật nhất định nào, cứ như một đứa trẻ dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên đó. Nhưng vẫn nhìn ra cứ cách ba khối gạch lớn sẽ có một vết lõm sâu tầm một đốn ngón tay.
Cậu ta chạm nhẹ vào vết lõm đó, dựa vào những lằn gạch xung quanh mà tính toán, dùng ngón tay lần theo đường hoa văn tìm đến một khối gạch lạnh hơn những viên xung quanh liền ấn nhẹ vào đó.
Tách một tiếng ánh sáng đỏ từ vết lõm ở vị trí Kỳ con đang đứng dần lan khắp tường, bên phía tường bên kia của Thiên cũng phát ra ánh sáng vàng tương tự cậu.
Ai nấy đều ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra, tiếng leng keng từ xa truyền tới chạm tới từng dây thần kinh trên người. Hải trợn tròn mắt, gai ốc trên người nổi hết cả lên, nhìn một vòng thì thấy không chỉ riêng hắn có cảm giác này.
Trừ Thiên và Kỳ con vẫn đang tập trung nghiên cứu bức tường đang phát sáng kỳ lạ kia thì không còn ai giữ được bình tĩnh. Kỳ già bước tới kéo Kiệt đang đứng gần với hướng của âm thanh đó nhất lại cùng lùi một bước, mọi người cũng tập trung xung quanh hai con người kia hơn.
Tình hình hiện tại căng như dây thừng sắp đứt, chỉ còn lại tiếng thở run rẩy của từng người. Kỳ con và Thiên dường như đã tìm thấy đầu mối nào đó, cùng lúc đập lòng bàn tay vào tường một cái.
Ánh sáng ở hai bên tường đều chìm xuống, tựa như dòng nước chảy lách tách xuống bên dưới chân năm người bọn họ, tạo thành một vòng tròn với nhiều từ mà họ không hiểu được.
Thấy không còn gì xảy ra thì ba con người đang nâng cao cảnh giác kia cũng thả lỏng đôi chút, Hải và Kiệt ngồi xổm xuống quan sát cái vòng sáng dưới chân, Kỳ già vẫn đặt sự chú ý về bóng tối phía xa kia.
Không quá để ý đến họ, Kỳ con vươn tay ra kéo kéo Thiên lại, chỉ vào một dòng chữ rất nhỏ màu đỏ trên tường. Mắt cậu không đủ tốt để có thể đọc được nó nên đành nhờ người đáng tin cậy khác giúp đỡ.
Mắt hắn khá tốt nên có thể nhìn đọc được sơ lược dòng chữ trên đó, dù không hiểu gì nhưng vẫn nhận biết được các nét chữ.
"Đây có vẻ là tiếng Đức, một từ khá nhiều chữ."
Kiệt đang chăm chú cùng Hải nghiên cứu mấy dòng chữ đó nhìn lên, cười rất tự tin dõng dạc nói: "Tôi biết tiếng Đức này, tuy không giỏi lắm nhưng chữ thì tôi vẫn đọc được!"
Thiên hơi liếc mắt quá, lạnh nhạt nói mà không để ý nhiều: "Tôi không chắc đây có phải tiếng Đức không, nếu biết thì tới coi thử đi."
Kỳ con cười cười, không nói lời nào lùi một bước đưa tay lên ý bảo cậu ta cứ tới xem thử đi. Kiệt cũng rất nhanh bước tới đọc thử, dí sát mặt vào tường rồi khó chịu nói: "Quả thật giống tiếng Đức, nhưng có nhiều từ như cố ý ghi sai ấy, khó đọc."
"Vậy có thấy giống từ nào không?"
"Có, Koggidol del Ernnerugen có phần giống Korridor der Erinnerungen có thể hiểu là 'hành lang ký ức'."
Kỳ già quay sang hỏi cậu ta: "Hành lang ký ức là thứ gì vậy?"
Kỳ con nhún vai tỏ vẻ không biết, những người còn lại cũng lắc đầu. Ánh sáng từ bên dưới chân cũng đang tối dần, những dòng chữ kỳ lạ vẫn không ai biết nghĩa là gì.
Hải đứng lên phủi tay, lấy từ túi ra một sợi dây cột gọn gàng mái tóc mullet wolfcut được tỉa tót tỉ mỉ. Sắn tay áo lên cười tươi đùa rằng: "Chẳng phải vừa nãy cậu Thiên này nói tường đá này rỗng ư? Chi bằng cứ tìm cách tháo dỡ nó là xong!"
Kỳ già đã rất khó ở khi phải chịu đựng việc ở cái nơi bụi bặm với đám người từ đâu tới này khá lâu rồi, câu đùa của Hải không làm tâm tình cậu ta tốt hơn tí nào. Cậu ta cười khẩy một tiếng, liền quay sang giận dữ đạp một phát thật mạnh lên tường để trút giận: "Tao đùa con mẹ mày à?"
Cậu ta vừa đạp xong, đùng một tiếng bức tường nứt toác ra, một luồng khí đen hôi hám úa ra làm cả nhóm phải bịt mũi lại. Từ vết nứt trên tường lộ ra một bàn tay không da, chảy nhày nhụa chất dịch màu đỏ đặc như máu, ánh sáng dưới chân cũng tắt hẳn.
Thiên và Kiệt kéo Kỳ con và Kỳ già lại, Hải bước tới che chắn trước bốn người bọn họ, vào tư thế sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào. Một vật gì đó lao tới với tốc độ rất nhanh ra ngoài từ bên trong vết nức, họ chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bàn tay đỏ máu đó.
Âm thanh ngừng, nhìn lại chỉ thấy một thanh đao với thiết kế kì quái được cắm thẳng đứng trước mặt họ. Bàn tay đen ngòm vươn tới nắm chặt lấy chuôi đao, rồi lại bước vào bên trong bóng tối, để lại sự kinh hoàng và ngơ ngác cho họ.
"Cái... Gì vậy?..." Kiệt thốt lên, không thể tin nổi những gì bản thân vừa thấy, căn bệnh sạch sẽ trỗi dậy làm cậu ta phải lùi một bước nhưng lại giật người khi chạm đến bức tường. Đến rồi đi nhanh như một ngọn gió và sự bàng hoàng và ám ảnh mãi mãi ở lại, Kỳ con núp sau lưng Thiên dùng tay áo khoác rất rộng của mình che hết mặt lại.
Hải sững người nhìn chằm chằm vào đó, hắn ta đứng gần bức tường nhất hoàn toàn nhìn thấy được toàn bộ những gì vừa diễn ra. Dù là một người yêu thích các yếu tố kinh dị nhưng đứng trước thực tế hắn vẫn không khỏi sợ hãi.
Cái bàn tay đỏ hôi thối đó là xác của một người phụ nữ đã cháy một nửa, cái bụng nhô ra như đang mang thai lại thủng một lỗ lớn lòi cả cái chân của đứa trẻ trong bụng ra. Cái sinh vật đen ngòm vừa rời đi to lớn vô cùng, so sánh với chính bản thân hắn phải hơn nửa người, lại lực lưỡng vô cùng.
'Mình cũng 1m85 chứ đâu có ít, cái thứ đó phải cao bao nhiêu vậy?...'
Kỳ già cũng rất hốt hoảng, không nghĩ mình chỉ không kiểm soát trút giận một chút liền gặp phải thứ mà cả đời cũng một người bình thường cũng chưa chắc gặp được thế này.
Hải lùi lại một bước, hơi run rẩy bảo: "Bây... Bây giờ chúng ta chạy nhé?..."
"Không, đi vào đó đi." Thiên bình tĩnh đáp lại Hải, hắn là người bình tĩnh nhất từ nãy tới giờ, gần như không xem việc vừa rồi đáng quan ngại.
Kiệt quay qua hỏi cậu ta trong sợ hãi: "Đi vào đó thật luôn đó hả, bộ anh không thấy cái con đó hay gì!?"
"Đằng kia có ánh sáng." Thiên đáp lại rất ngắn gọn, mọi người đồng loạt nhìn theo. Sâu bên trong đó đúng thật có ánh sáng, tuy không lớn nhưng đó là thứ ánh sáng đầu tiên họ nhìn thấy kể từ khi mở mắt ra ở đây.
Mọi người né né chỗ có vết nứt ra một đoạn rồi bàn bạc lại với nhau một chút, Kỳ già không quá đồng ý với việc đi về hướng đó nhưng Hải và Kiệt đều quyết tâm, Kỳ con vẫn giữ sự im lặng đi theo số đông. Vì đã có 4 người đồng ý đi về phía ánh sáng nên Kỳ già cũng đành đi theo.
Hải vỗ nhẹ vào ngực mình, hít thở sâu mấy cái, Kiệt cũng làm theo. Lấy được dũng khí rồi Hải liền khí thế nói: "Được rồi, đi thôi!" Kỳ già đảo mắt thở dài, ngao ngán trước cái kẻ dễ dàng thích nghi này.
Nhưng khi vừa đi được vài bước liền nghe tiếng có hai người đã dừng lại, họ nhìn qua thì thấy Kỳ con đang bình tĩnh thắt lại tóc mình thành hai bím tóc, phần tóc phía trên hơi xoăn ngắn hơn nên để tách biệt với hai bím tóc trông hơi bù xù. Thiên thì đã cột tóc lại gọn gàng hơn đang đứng đợi Kỳ con, tóc hắn ta giống với Hải nhưng có phần dài và dài hơn.
Kỳ già lắc đầu, hơi độc miệng nói: "Đàn ông con trai mà thắt hai bím thế kia trông có gớm không chứ."
Kỳ con xong việc thả hai bím tóc ra sau, cười cười nhẹ giọng nói: "Quen rồi." Kỳ già không muốn nói chuyện với hai tên này nhất không thèm nhìn nữa tiếp tục đi.
Hải chỉ biết cười trừ cho qua, nhường mọi người đi trước hắn ta chọn đi sau cùng đề phòng bất trắc. Vết nứt khá to nên họ dễ dàng luồn qua, nhưng khi tới gần cái xác ai cũng nhìn rõ được phần nào mà bước đi nhanh hơn, chỉ có Thiên không để tâm mà dùng chân đá nhẹ cái xác ra cho dễ đi. Kiệt còn muốn nôn tại chỗ, trông cái xác cậu ta vừa sợ vừa thấy bẩn vô cùng.
Họ đi thẳng về hướng ánh sáng trước mắt, trong sự dè chừng và lo lắng với những gì có thể xảy đến.
"À phải rồi." Kiệt cất tiếng, mọi người thả chậm bước chân hơi nghiêng mặt nhìn cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top