Chap 6: Sữa
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đúng nghĩa đen.
Nháy mắt một cái, cục cam nhỏ chỉ biết lăn lộn vui chơi cùng bốn người bạn của mình, được thổi cái vèo biến lớn. Lăn lộn cái lên hẳn sơ trung rồi.
Hôm nay là ngày đầu đi học của em. Mẹ em sắm cho em chiếc cặp đen nhỏ xinh, vì nhà trường quy định cặp học sinh chỉ thống nhất một loại thôi, nên mẹ không mua cặp quýt nhỏ cho em được. Mẹ tính đổi cam thành quýt cho nó lạ tí. Cơ mà không sao, mẹ mua sẵn một bộ sticker cam với quýt rồi, quy định là mang cặp cam chứ có cấm dán sticker lên đâu nhỉ ?
Thế là ngày đầu đi học, toàn thể người đi đường và các bạn mới được chiêm ngưỡng một chú bé nho nhỏ xinh xinh, trên vai mang chiếc cặp được dán hai quả quýt và cam bên góc, tung tăng nhảy tới trường.
Hơi tiếc là Kenma không học cùng trường em. Anh pudding của em bị bố mẹ bắt bỏ bao, mang lên Tokyo học rồi.
Lúc nghe tin em buồn lắm, còn khóc to một trận nữa cơ. May là Kenma trước khi đi có hứa sẽ về hàng tháng thăm em, nên em mới tạm nín.
Giờ ở đây chỉ còn Kuroo, Atsumu và Osamu để chơi cùng thôi. Một nhóm mà vắng đi một thành viên thì không khí lúc nào cũng sẽ có lúc lắng đọng. Tuy thành viên đó có mặt cũng không nói nhiều cho lắm.
"Shouyoooooo"
"Vângg"
Hinata nhanh chóng chạy lại gần cột điện, nơi mà Kuroo và cặp anh em nhà Miya thường đứng đợi em.
"Nay là ngày đầu em vô sơ trung nhỉ?"- Kuroo vừa hỏi vừa lấy tay xoa tóc em. Tốt, vẫn mềm như thường ngày.
" Shouyo cười cái đi, anh gửi ảnh cho Kenma"- Osamu giơ máy ảnh lên đề nghị. Vì ngày xưa trót nghịch dại, nên cậu lỡ hứa với con mèo nào đó trước khi đi xa, rằng phải luôn chụp những khoảnh khắc hàng ngày gửi cho ổng. Không thì khi mèo quay về, Osamu cậu chết chắc.
Nghe cậu nói, em nhanh chóng giơ hai ngón tay tạo kiểu, rồi cười híp mắt nhìn vô camera ngay. Có lẽ đây sắp trở thành thói quen của em mất thôi.
" Sao em cứ gửi hình cho Kenma quài thế. Để nó nhớ Shouyo thì tự mò về đây mà ở"-Atsumu có vẻ rất khó chịu về việc phải gửi ảnh hàng ngày của Shouyo cho Kenma. Sao thằng em của anh lại sợ thằng nhóc đó hơn cả sợ anh thế ? Với cả, Shouyo cười xinh quá. Vậy mà ảnh không thể giữ riêng, phải gửi đi.
Nói chung là bực.
" Shouyo hong sao mà. Mình đi học thôi"- bé cam nhanh chóng kéo tay cả ba đến trường, nếu còn đứng tranh cãi thì bé sẽ muộn học mất.
Bốn đứa nhóc dắt tay nhau đến trường. Chào đón một năm học mới.
"Lớp em ở đây nhé Shouyo. Lớp của anh ở tầng 2, còn hai nhóc quỷ này thì cách em một dãy thôi. Hai đứa nhớ trông Shouyo đấy"- vừa nói Kuroo vừa lấy tay dí đầu hai thanh niên đang thầm thì với nhau.
" Yes sir"- hai cậu nhóc không hẹn mà cùng dơ tay chào theo kiểu quân đội. Chắc lại học theo bộ phim trên truyền hình hôm qua đây mà.
"Em không còn là con nít đâu anh Kuroo. Shouyo lớn lắm rồii"- vừa nói em vừa phồng má, giơ tay mở bự ra biểu đạt sự " to lớn " của em.
" Thế Shouyo lớn có sợ ma hong ? Lớn rồi thì chiều về một mình nhá ?"
" Ưm...em sẽ ngoan mà. Em hong có lớn. Em có bé tí thôi. Như hạt đậu á. Nên mấy anh phải chờ em về cùng nhaa "- em bé sợ hãi khi nghe từ " ma", nên nhanh chóng biểu thị mình còn bé lắm, chỉ như hạt đậu thôi. Mau mau bảo vệ hạt đậu khỏi ma đi. Vừa nói vừa kéo kéo áo Kuroo, lại ngẩng đầu kèm con mắt cầu xin của cún nhỏ.
Kuroo xiêu lòng rồi.
" Rồi rồi, không bỏ em là được chứ gì. Cái chiêu đó chỉ dùng được cho Kenma thôi. Cất mắt đi Shouyo."- nhìn nữa bỏ bao dấu giờ.
" hỏooooo.... đúng là anh Kuroo mà."
" Shouyo đừng nhìn ổng. Nhìn anh nè, anh mua kẹo cho."-Atsumu nhân cơ hội lôi kéo Hinata. Ông anh hong cần thì tui cần, mắc gì kêu Shouyo cất mắt đi ? Sao cất? Móc ra nhét vô cặp hả ?
" Thôi đi Atsumu. Anh lớn rồi đấy. Tụi anh về nhá Shouyo, có việc em cứ tìm bọn anh ở 8B nhá."- Osamu lôi cổ áo thằng anh mình, kéo xềnh xệch đi trước thiên hạ. Rõ khổ, dây dưa ở đây trễ tiết là bị bắt đứng phạt nữa giờ.
" Oái oái, đau anh Samuuu. Mà sao dạo này em không gọi anh là Tsumu hay Chumu nữa thế. Ghét anh rồi hở?"- lê lết mặc Osamu kéo đi, Atsumu nói lên thắc mắc bữa giờ của mình. Từ khi lên năm hai sơ trung, thằng nhóc em của anh không còn gọi anh bằng biệt danh nữa. Hồi xưa đã chỉ rõ rằng thân quen lắm mới kêu bằng biệt danh mà. Sao giờ gọi tên rồi ? Chẳng đáng yêu gì cả.
" Anh lớn rồi Atsumu. Không gọi biệt danh nữa ."
"Không chịuuuu, không chịuuu màaaaa. Trả Samu cho tui đii. Mi là cái đồ giả mạo, đồ tồi. Mi dấu Samu ở đâu rồii. Trả em tui đâyy.."
"A-T-S-U-M-U !!! ANH CÓ IM MỒM NGAY KHÔNG"
"Áaaaaaaa......."
Văng vẳng bên tai là tiếng thét của Atsumu, dù con cáo đó đã đi xa rồi. Kuroo khẽ thở dài. Chừng nào thằng đó mới chịu lớn đây trời.
" Thôi, anh cũng về..."
" Tránh đường đi, cản trở quá"
Đang định nói lời tạm biệt, bỗng một giọng nói chen ngang Kuroo và Hinata. Nhìn qua là một thằng nhóc tóc xanh đen, mặt lầm lì ghét bỏ nhìn cả hai vì đang đứng ngay cửa lớp.
" Ờ... anh xin lỗi nhóc nhé"- nói rồi Kuroo nép người cho nhóc đó bước vô. Lớp người ta mà đứng chắn thì là lỗi của mình rồi. Tuy thằng nhóc đó không dùng kính ngữ với đàn anh năm trên nhưng Kuroo cũng không vì vậy mà không nói lí được.
" Thế thôi anh đi nhá Shouyo. Hẹn em giờ ăn trưa nhá"- xoa cái đầu cam xù xù đó, Kuroo thỏa mãn rời đi.
" Bái baii"- vẫy vẫy tay với anh, bé nhỏ cũng bước nhanh vào lớp tìm chỗ ngồi cho mình.
Vô lớp rồi mới thấy, thì ra em đi còn sớm chán. Có quá trời chỗ luônn.
Em nhanh chóng ngồi xuống bàn thứ ba của dãy giữa. Tốt, ngay bảng, ngay đèn,quạt phía trên đầu, cửa sổ cách một dãy. Một chỗ ngồi tuyệt vời.
Đặt cặp ra sau, em ngay ngắn ngồi đúng tư thế mẹ hay dạy, rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Ồ thì ra sơ trung là thế này.
Bàn học ngăn nắp. Bảng đen, bục giảng, bảng phụ, tủ kính, bảng ghi chú và ti tỉ thứ khác nữa.Nhưng đều có một điểm chung.
Chán chết đi được. Mình muốn về lại tiểu học.
Tâm trạng háo hức của Hinata Shouyo từ sáng đến giờ về một thứ mới lạ nào đó của sơ trung đã hoàn toàn bị dập tắt.
Sao lấp lánh trên trần đâu ? Mặt trời với cây cam trên bảng ghi chú đâu ? Hoa điểm mười đâu ? Sao toàn mấy thứ nhàm chán, màu đen và buồn tẻ thế nàyyyy.
" mình hong thích tí nào hớt trơn..."- thầm thì nhỏ rồi em gục đầu xuống bàn, nhìn qua cửa sổ.
" ừa, nhìn cái đầu cậu là biết thích mấy thứ nổi nổi rồi"-cậu nhóc tóc xanh đen cũng đang nghiêng đầu nhìn qua phía Hinata từ dãy kế đáp lời.
" cậu biết hở"- em bé với cái má đang phồng do nằm nghiêng đáp lại.
" ừ, dễ đoán mà. Cậu chắc thích mấy cái cam cam như quýt, quả cam, mặt trời hay bóng rổ chứ gì"
" đúng ba thứ rồi, cái cuối sai nhe"
" thế là gì ?"
" tớ thích bóng chuyền cơ"
" ồ, với cái chiều cao đó ?"
" tớ nhảy cao lắm, bay vút luôn"
" tui cũng thích bóng chuyền nữa"
" trùng hợp ghê"
" ừ, trùng hợp ghê"
" thế... cậu có muốn chơi không ? Ý tớ là... chơi với tớ ấy"
" được thôi, tui sẽ chuyền cho cậu"
" sao cậu biết tớ thích đập bóng"
" nghe cậu bảo bay cao vút là biết chứ gì"
" nhưng cũng có thể là chắn giữa mà ?"
" ừm, cậu là chắn giữa và cậu thích đập bóng"
" ừm, vậy lát chơi nhá "
" ừm"
" À, tớ là Hinata. Hinata Shouyo."
" Tui biết. Còn tui là Kageyama. Kageyama Tobio. Chuyền hai của cậu"
"Chào cậu, chuyền hai"
" Chào cậu, chắn giữa"
" Chào hai đứa. Còn cô là giáo viên chủ nhiệm mới của tụi em. Giờ thì ngồi dậy nào, nằm tiếo má sẽ xệ một bên đấy. Các bạn đang đợi tụi em kìa"
Hóa ra từ nãy giờ cả hai giữ nguyên tư thế nằm đó mà trò chuyện, bỏ quên cô giáo và toàn thể học sinh lớp 7C luôn. Khiến cho cả lớp có một trận cười nắc nẻ với cách giới thiệu đáng yêu của cả hai.
Gió thổi bay màn, cửa sổ đón nắng. Tới giờ học rồi.
____________________
Lời tác giả: Gặp bé sữa rồi. Bé sữa thật đáng yêu.
Đố mọi người bé sữa là người ở đây, hay là người trước ?
Xin lỗi vì hôm qua quên ra chương mới nha. Viết xong rồi mà quên bấm xuất bản.
Hóng diễn biến tiếp theo cùng mình nha biu biu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top