CHƯƠNG 9 (HOÀN)



Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, nhìn con mèo nhỏ dụi đầu trong ngực mình trái tim mền nhũn cả ra. Ngài Vương lấy tay dịch đầu nhỏ của người kia sát lại, chăn tuột xuống vô tình để lộ bờ vai tròn mịn rải đầy dấu hôn đỏ mộng tựa như những đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ. Xuống một chút là xương quai xanh thanh mảnh gợi cảm, ngài Vương không tự chủ được, yết hầu cuộn lên xuống vài lần. Cảm nhận máu xông xuống bụng dưới, ngài thầm nghĩ, tổ tông ơi, em chỉ cần ngủ thôi mà tôi cũng cứng được. Mặt mũi còn biết để đâu nữa đây.

Nằm ôm Tiêu Chiến gần đến trưa, Vương Nhất Bác biết đêm qua mình hơi xúc động, làm có chút mãnh liệt, bé nhỏ mệt đến nổi ngủ gần cả ngày rồi, khi tỉnh dậy chắc hẳn đói bụng lắm, nhẹ nhàng rút cánh tay gần như tê cứng dưới đầu người kia ra ngồi dậy. Xuống bếp chuẩn đồ ăn cho bạn nhỏ kia, bất quá ngài Vương đã gặp khó khăn vô cùng lớn, ngày thường trên thương trường mạnh dạn quyết đoán nhưng đứng trước một mớ dụng cụ bếp thế này chính là bối rối quá chừng, loay hoay tìm kiếm trên mạng mới nấu được nồi súp bí đỏ. Vương Nhất Bác cảm thán, Tiêu Tiêu mỗi ngày đều làm ra nhiều món bánh như vậy, ngài chỉ nấu súp thôi đã đổ mồ hôi ròng rã. Bước vào phòng nhìn thấy cục bông tròn ụ lên giữa giường khóe môi ngài cong lên, ham ngủ thế sao?

"Tiêu Tiêu, dậy thôi em."

Ngài Vương nhẹ giật chăn ra, bên trong Tiêu Tiêu vẫn chưa chịu mở mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi vầng trán đầy đặn, môi em hơi bỉu ra thể hiện bất mãn, đừng có mà quấy rầy em ngủ.

"Dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp có được không."

"Em mệt lắm."

Tiêu Tiêu hé mắt, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt ừm đẹp trai lắm, vừa nghỉ vừa cười hi hi, nét mặt đần cả ra, lần này Vương Nhất Bác triệt để bật cười thành tiếng, người yêu của ngài sao lại đáng yêu thế này chứ.

"Tôi bế em."

Luồng một tay xuống gối, một tay choàng qua vai nhấc bổng con mèo lười lê, Tiêu Tiêu bị dọa sợ ôm chặt cổ ngài Vương, mặc kệ cả người mình hiện giờ trống trơn, không có gì che chắn.

"Thả em xuống, em tự đi được."

Em lên tiếng kháng nghị.

"Buông xuống em lại chạy vào chăn."

Tiêu Tiêu cả người đỏ ửng ngại ngùng, Vương Nhất Bác giúp em rửa mặt, hành động ôn nhu dịu dàng, sau đó giúp em bận đồ vào. Từ đầu đến cuối đều không thả em khỏi vòng tay mình.

"Em ăn một chút, nếu còn mệt thì có thể ngủ tiếp."

Đặt em ngồi trên ghế rồi quay vào nhà bếp múc ra tô súp nóng hổi, lần đầu ngài Vương nấu cho người khác, toàn bộ tình cảm đều đặt vào đây.

"Tôi đã thử qua, tuy không ngon lắm nhưng vẫn ăn được."

"Là anh làm sao?"

Tiêu Tiêu hỏi, lòng em như được làn nước ấm áp chạy qua, bao trọn vỗ về trái tim. Đôi mắt sưng lên vì đêm qua khóc quá nhiều giờ lại đỏ lên như thỏ con.

Múc một muỗng súp sóng sánh, thơm lừng cho vào miệng, đúng như lời Vương Nhất Bác nói, vị hơi mặn nhưng đối với em lại ngọt đến tận cùng. Đưa muỗng tiếp theo đến trước mặt người đối diện nhướng mày. Ngài Vương hiểu được ý em, rất tự nhiên mà há miệng ăn vào. Cứ như vậy anh một muỗng anh một muỗng đến khi hết. Sau khi rửa chén xong ngài quay lại hỏi Tiêu Tiêu

"Còn buồn ngủ nữa không?"

"Không buồn ngủ."

"Thân thể có chỗ nào khó chịu."

"Không có."

Vương Nhất Bác nghe được giọng xấu hổ của em muốn đùa thêm.


"Vậy làm lần nữa."

Tiêu Tiêu nghe mà run cả người, eo em mỏi muốn chết đây này, làm nữa chắc em không xuống nổi giường mất.

"Vương Nhất Bác, anh còn là người không thế."

Biết ai kia đã xù lông, ngài Vương buông tay đầu hàng.

"Là tôi không tốt, nghỉ ngơi một chút, chiều dẫn em ra ngoài ăn."

Vương Nhất Bác lại bế Tiêu Tiêu vào phòng ngủ, để em nằm nghỉ, còn mình thì gọi điện cho trợ lí nhờ chuẩn bị vài việc.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, từ lâu đã nghe danh của anh thiết kế XZ, tôi muốn...."

Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh giấc đã nghe ngài Vương gọi cho ai đó. Vương Nhất Bác quay sang thấy em thì không nói nữa như có điều che giấu.

"Vợ của tôi tỉnh rồi sao?"

"Ai là vợ của anh?"

Tiêu Tiêu nóng bừng hai lỗ tai, lồng ngực phập phồng trả lời.

"Đánh dấu vĩnh viễn rồi, em còn không chịu nhận tôi, sao có thể phong lưu như thế."

Ngài Vương mặt không đổi sắc mà đổi trắng thay đen. Nhìn Tiêu Tiêu túng quẫn bối rối, lại chọc em ấy xù lông nữa rồi.

Cả công ty đều biết Tiêu Tiêu là kim ốc tàng kiều của ngài Vương chỉ là lần này thật sự làm cả đoàn người kinh ngạc. Ngài Vương muốn cầu hôn Tiêu Tiêu, ai nấy cũng tất bật chuẩn bị.

Lần liên lạc với thiết kế XZ trước đó rất thành công, bản thiết kế từ sớm đã được gửi qua, Vương Nhất Bác cũng rất hài lòng, thiết kế tinh tế làm nổi bật viên kim cương nhỏ phía trên, mặt trong của cặp nhẫn còn được khắc tên của hai người.

Công việc của Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục như thường lệ chỉ là dạo này em đóng cửa sớm hơn để dành nhiều thời gian hơn cho ngài Vương.

"Ting Tong"

Người đến làm Tiêu Tiêu bất ngờ

"Xin chào, chị Thanh."

"Chào cậu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến thắc mắc cậu và Lê Thanh hẳn là không có liên hệ gì với nhau, nếu có thì việc đó cũng chỉ liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Cậu đừng căn thẳng, lần này tôi đến chỉ là nhờ cậu đưa giúp tôi quyển sách này cho Nhất Bác."

Lê Thanh từ trong túi ra một quyển sách, nhìn thoáng qua có lẽ đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Tiêu Tiêu ôm quyển sách nói sẽ chuyển tới cho ngài Vương. Có điều cậu vẫn thắc mắc.

"Sao chị không đưa trực tiếp cho anh ấy?"

"Cậu ấy dạo này bận rộn, những lần tôi đến đều không gặp được. Tuần sau tôi sẽ xuống phía Nam mở rộng công ty, có lẽ rất lâu sau mới trở về."

Tiêu Tiêu có ý định giữ Lê Thanh lại, quả thực dạo này ngài Vương khá bận, đi công tác mấy ngày liền nhưng hôm nay sẽ về, có lẽ sắp tới nếu vậy Lê Thanh có thể tận tay đưa sách. Bất quá cô từ chối, từ giờ đến ngày đi không quá một tuần, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Nghe vậy em cũng giữ người nữa.

Đặt quyển sách lên bàn, Tiêu Tiêu dọn dẹp đóng cửa tiệm. Trời hôm nay có gió lớn, mấy chậu hoa bên ngoài bị thổi đến đáng thương, Tiêu Tiêu đem mấy loại dễ rụng cánh vào bên trong, lúc mở cửa vô tình để gió thổi mạnh vào trong tiệm, quyển sách trên bàn cũng vì vậy mà lật tung, để lộ mảnh giấy bên trong. Em nhanh chóng khép cửa, kéo rèm lại. Đợi đến lúc nhận được cuộc gọi từ ngài Vương mới nhớ ra chuyện quyển sách. Áp điện thoại vào tai em đi lại phía bàn.


"Khi nào anh về tới."

Vừa nói vừa cầm quyển sách lên, mảnh giấy trong đó cũng rơi ra ngoài, không hiểu tại sao lúc đó tim em lại rung lên, mách bảo rằng mảnh giấy này vô cùng quan trọng.

"Ừm thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn, có lẽ đến ngày mai mới gặp em được."

"Không sao, em đợi anh."

Cũng không biết Vương Nhất Bác ngắt máy khi nào, trong đầu em hiện giờ chỉ là nội dung ghi trên mảnh giấy

"Nhất Bác, tôi biết, chuyện trong quá khứ không thể nào thay đổi được. Là tôi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để có được người yêu tôi, 10 năm qua chưa có việc gì làm tôi hối hận đến thế. Bất quá hiện tại tôi không có quyền tranh giành chỉ là... tuần sau ngày 23 tôi sẽ xuống phía Nam, tôi viết thế này chỉ muốn thông báo nếu có thể cậu đến tiễn tôi lần này, chúng ta sẽ không còn khuất mắc gì nữa. Lê Thanh."

Đây là ý muốn tạo cho Nhất Bác và Lê Thanh một cơ hội sao? Vết đánh dấu sau cổ đã khép miệng từ lâu hôm nay lại nẩy lên nhức nhối. Nhất Bác đã đánh dấu mình, sẽ không còn cơ hội cùng Lê Thanh tái hợp. Đúng không?

Ngồi đối diện ngài Vương là thiết kế XZ, người này để lại ấn tượng rất sâu đậm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, nhìn một lần lại không tự chủ muốn nhìn thêm lần nữa, có chút giống với em bé nhà ngài.

"Quá trình đã được hoàn thành hơn phân nửa, chúng tôi sẽ giao cho ngài vào ngày 23."

"Được."

Thật ra ngài Vương đã trở về từ hôm qua nhưng lại giấu em, ngài có hẹn cùng thiết kế bàn về cặp nhẫn, vừa vặn cuối tuần sau, có thể cầu hôn em vào lúc đó.

"Cặp nhẫn này, lúc tôi thiết kế cũng rất yêu thích, chúc ngài sớm rước được người về nhà."

Thiết kế XZ mỉm cười chúc mừng trước, ngài Vương gật đầu cảm ơn. Lúc tiễn thiết kế XZ có gặp được người yêu của y, ngài Vương giật mình, người nọ làm sao lại giống mình đến thế, người giống người trên đời này quả thực rất nhiều.

Hôm sau Vương Nhất Bác trở về, nhận được quyển sách từ tay Tiêu Tiêu, ngài không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm một hồi lâu. Quyển sách vẫn tới tay Vương Nhất Bác, có điều mảnh giấy vẫn còn ở chỗ Tiêu Tiêu.

"Quyển sách này quan trọng với anh lắm sao?"

Tiêu Tiêu mơ hồ hỏi.

"ừm, không quan trọng, nhờ quyển sách này tôi mới quen biết Lê Thanh."

Tiêu Tiêu à một tiếng, không tiếp tục đề tài.

Một tuần này trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là 22, trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng nôn nóng, cứ mở điện thoại lên xem ngày.

Chỉ có Tiêu Tiêu suốt một tuần luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, em không muốn đưa tờ giấy đó cho ngài Vương, lại không muốn người em yêu phải nuối tiếc, tình yêu vốn dĩ luôn ích kỷ mà, giữ người đàn ông tốt đẹp này bên cạnh em, có được không.

"Tiêu Tiêu, ngày mai tôi đưa em ra ngoài chơi."

"hửm, sao lại là ngày mai?"

"Bởi vì ngày mai sẽ vô cùng đặc biệt."

Chuyến bay của Lê Thanh cũng là tối mai xuất phát, ông trời đang toại nguyện cho em đúng không?

Tiêu Tiêu cả người đều như phát ra ánh sáng, tối nay em bận một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong, ở ngoài khoác thêm áo măng tô màu be nhạt, dịu dàng khó tả. Trên đầu còn đội thêm cái nón màu trắng tai thỏ. Vương Nhất Bác thấy vậy liền trêu chọc có phải em giấu tai thỏ bên trong hay không.

Ngài Vương thì hoàn toàn ngược lại với Tiêu Tiêu, một thân sang trọng, áo vest thẳng thớm được cắt may chi tiết, hôm nay ngài không đeo kính, ánh mắt thâm trầm áp bức không có gì che chắn làm người khác khó thở. Vì vậy từ lúc vào xe cho đến khi sắp tới nhà hàng ánh mắt Tiêu Tiêu cứ luôn dán chặt lên người ngài.

"Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ chịu không nổi đấy."

"Anh đẹp trai thật đó."

Lợi dụng đèn đỏ, ngài Vương chồm người qua hôn lên môi em, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ. Tiêu Tiêu xấu hổ cả người rụt lại như con rùa rút vào trong mai.

"Còn nhìn sẽ hôn em nữa."

Hai má em dán lên rạng mây ửng hồng, miệng thì thầm, hôn nữa cũng được mà.

Xe rất nhanh đã đến nơi, là một nhà hàng sang trọng, từng gian phòng tách biệt để đảm bảo độ riêng tư. Ngài Vương nắm tay em bước vào căn phòng cao nhất, từ đây có thể thấy được toàn cảnh bên ngoài. Ánh đèn vàng lấp lánh, xung quanh trang trí rất nhiều hoa hồng. Tiêu Tiêu mấp máy môi muốn nói, lại không cất thành lời. Em nghe người kia nói.

"Vào thôi em."

Vương Nhất Bác ôm lấy em từ phía sau, thì thầm vào tai rằng tôi rất yêu em, vĩnh viễn yêu em, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì vẫn mãi bên cạnh em. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe ấm ức quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Lê Thanh đã đến gặp em, nhờ em đưa sách cho anh, trong sách có thứ mà em đã giấu đi."

Mảnh giấy bị vò nát được ngài Vương cầm trong tay, liếc sơ qua nội dung, ngài nhíu lại mi tâm nghe Tiêu Tiêu nói tiếp.

"Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7 giờ, hiện tại mới 6 giờ 30, anh đến đó vẫn còn kịp."

Giọng mũi kìm nén của em đánh vào tim ngài Vương tan tác, nghe sao lại đáng thương như vậy. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác chưa kịp an ủi, để em lại trong phòng hấp tập chạy ra. Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng người kia, trước mắt nhòa đi một mảng, đã nói chuyện gì xảy ra vẫn ở bên cạnh em mà. Tim sao lại đau như vậy.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại chỉ thấy dáng người nhỏ bé vùi mặt giữa hai tay run rẩy, khóc đến thương tâm. Cảm thấy bản thân cũng sắp khóc đến nơi, vội vàng tiến lên ôm chặt người kia vào lòng. Tiêu Tiêu cứng người, cảm nhận mùi đàn hương bao vây mình, em ngẩng mặt, không phải đã đi rồi sao?

Nhìn người mình yêu khóc nức nở, chóp mũi đỏ tươi ngài Vương hung hăng cúi đầu hôn lấy em, không phải là nụ hôn an ủi mà là tuyên bố chủ quyền, chiếm hữu cướp đoạt.

"Thỏ con nhà ai khóc thế này hả?"

"Nhà Nhất Bác."

Tiêu Tiêu lí nhí trả lời làm ngài Vương bật cười thành tiếng.

"Anh...'"

Em vốn dĩ muốn hỏi sao anh quay lại. Nhưng lời tới miệng đã bị người đàn ông nuốt mất.

"người tôi yêu đang ở chỗ này, tôi có thể đi đâu được nữa. Tôi lúc nãy đi, không phải ra sân bay mà là đi lấy đồ cho em."

"Cho em?"

Ngài Vương hạ một chân, quỳ gối trước mặt em, trân trọng mà lấy cái hộp nhỏ trong túi áo ra, thành kính nói với em rằng:

"Tiêu Chiến, tôi chưa từng nghĩ tới kết hôn, em là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời này, người làm tôi nảy sinh ham muốn, muốn bảo vệ, che chở em, tôi biết bạn nhỏ Tiêu Tiêu rất kiên cường, cũng rất dũng cảm. Nhưng tôi vẫn muốn được bao bọc em, dùng tình yêu của mình khiến em hạnh phúc. Bản thân còn nhiều thiếu sót chưa cho em được cảm giác an toàn, nhưng tôi toàn tâm toàn ý mong được em đồng ý. Tam sinh hữu hạnh, Tiêu Chiến kết hôn với tôi nhé."

Bộ não dường như bị tiếng đập của trái tim che khuất, không biết nên phản ứng thế nào. Là quá hạnh phúc, hay quá bất ngờ, liều mạng cắn chặt môi giữ bình tĩnh, khó kìm nén xúc động em gật đầu liên tục. Thì ra từ đầu đến cuối người em yêu cũng chỉ yêu mỗi em, chưa từng thay đổi. Cảm giác lành lạnh trên ngón tay truyền đến dễ chịu lạ lùng.

"Em thật sự rất yêu anh, Nhất Bác."

"Tôi biết, tôi cũng vậy, rất yêu em."

Người yêu nhỏ thoạt nhìn kiên cường nhưng lại có nội tâm mềm mại, con thỏ nhỏ bé trước mặt người khác luôn biết cách bảo vệ mình sẽ vì hắn mà âm thầm tìm một góc nào đó trốn rồi rơi lệ, làm sao có thể buông tay được.

Đối với ngài Vương quá khứ không thể trở lại, cho dù hôm nay không vì Tiêu Tiêu ngài cũng sẽ không đi gặp Lê Thanh, bởi vì không quan trọng nữa.

Nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ tay, Tiêu Tiêu nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm hình ảnh vừa mới chụp của hai người. Nền đỏ, sơ mi trắng, hai người yêu nhau cùng mỉm cười hạnh phúc, một đời một kiếp mãi bên nhau.

"Nhất Bác, chúc mừng kết hôn."

"Kết hôn vui vẻ, Tiêu Chiến."

------------------------HOÀN CHÍNH VĂN------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top