chương 8 (H)

Ánh đèn mờ ảo cùng không khí sắc tình thôi thúc con người ta lộ rõ ham muốn sắc dục. Ngài Vương thưởng thức hương cam ngọt dịu hòa hợp với mùi đàn hương thanh lãnh, ánh mắt ngài ửng đỏ, dục vọng trào dâng, tiếng thở trầm thấp vờn quanh tai Tiêu Tiêu. Đôi má nhuốm hồng, tầm nhìn bị một tần sương mỏng bao phủ, xinh đẹp và kiều diễm lạ lùng. Tiêu Tiêu được ngài Vương đặt xuống giường, không gian giữa em và ngài thu hẹp, nệm lún xuống, quần áo cả hai xộc xệch, phần xương quai xanh trắng tuyết của Tiêu Tiêu lộ ra, ngài Vương càng nhìn ánh mắt càng tối đi. Em giơ tay câu lấy cổ nam nhân, thở dốc nhẹ nhẹ, ngực phập phồng rên rỉ. Đôi môi hồng phấn hơi hé để lộ chiếc lưỡi ướt át bên trong. Ngài Vương kìm lòng không đặng cúi người hôn lấy, nụ hôn từ nhẹ nhàng liếm mút quanh môi dần biến thành cắn nuốt, tựa như loài thú đế vương đứng trên đỉnh tháp thức ăn nhìn xuống con mồi của mình, ngài Vương không kiên nể bắt đầu chiếm đoạt, dịch mật trong khoang miệng nhỏ bé bị cướp lấy từng chút một. Cái lưỡi ranh mãnh tấn công luồng lách vào từng khoảng trống, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang cố gắng chạy trốn của em. Ngài Vương hôn mê mãi đến tận khi cảm nhận được người dưới thân khó khăn hít thở, tay nhỏ đấm đấm vào lòng ngực rắn chắc ngài mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền giữa hai đôi môi, dù tách ra nhưng ngài chỉ chừa cho em khoảng cách vừa đủ để hít thở. Gương mặt mơ màng đáng yêu của Tiêu Tiêu làm tim ai kia run một cái, ngài hạ từng cái hôn nhẹ lên cái trán thanh tú, tiếp đến là sống mũi thon gọn, mút nhẹ nhân trung. Em nhột cả người, hai tai nâng mặt nam nhân cười tít mắt. Người trước mặt này luôn luôn mang bộ dáng lạng lùng ít nói nay lại vì em mà điên cuồng dục vọng khiến em cũng muốn điên theo. Ngài Vương đưa tay vuốt lấy tóc em, mái tóc mềm lọt qua khẽ tay mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Tiêu Tiêu...Tiêu Tiêu"

Giọng nói trầm thấp từ tính truyền vào tai em, tựa thần chú cuốn lấy linh hồn, thấm vào trái tim khiến em bị cầm tù không lối thoát.

Tiêu Tiêu cảm nhận được hơi lạnh dưới thân, áo bị vén lên cao, bởi vì là áo thun nên rất dễ dàng cởi ra, hai vai em run run rất nhanh được ngài Vương sưởi ấm, đầu vai tròn lẳng trắng nõn quyến rũ.

"Cởi cho tôi!"

Tiêu Tiêu cả người lâng lâng nghe theo lời nam nhân, tay nhỏ lần đến nút áo mở ra, chiếc áo sơ mi đen tuyền sau khi được gỡ xuống để lộ dáng người rắn chắc, màu da của ngài Vương cũng trắng đến chối mắt, hoocmon nam tính dồn dập làm Tiêu Tiêu như nghẹt thở. Quần của cả hai cũng rất nhanh vứt xuống sàn. Tin tức tố va chạm mãnh liệt, kích thích cực điểm. Tay ngài Vương lần xuống dưới, ôm lấy bờ mông căng mọng, xúc cảm vô cùng tốt. Tính khí phấn nộn hồng phấn của em đã đứng dậy từ lâu, chọc vào cơ bụng của người đàn ông. Một tay ngài bắt lấy tính khí bắt đầu luật động. Cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có, từng tế bào trên cơ thể đang gào thét thỏa mãn, Tiêu Tiêu nức nở.

"Dừng... dừng lại, em không chịu nổi!"

"Ngoan."

Làm tình với người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Từ trái tim cho đến lí trí đều hạnh phúc kinh người.

Ngài Vương luôn nghĩ không nhất thiết phải có dục vọng, đời sống cá nhân của ngài luôn lành mạnh nếu không muốn nói là vô cảm, nhưng hiện tại ngài lại cho rằng chỉ có Tiêu Tiêu mới có thế chặt đứt xiềng xích thú tính trong người mình.

"Tiêu Tiêu, em không được hối hận, nhất định không được hối hận."

Ngài âm thầm thủ thỉ, như muốn em hứa hẹn. Tiêu Tiêu mỉm cười đáp lại.

"Em sẽ không hối hận."

Tốc độ dưới thân tăng đột ngột, Tiêu Tiêu bị dồn đến khóc thút thít, không chịu nổi tầng suất tay của ngài Vương, trước mắt một mảng trắng xóa, cả người như lạc vào thế giới mới, bay bổng không điểm tựa.

Tiêu Tiêu nâng tay câu lấy cổ ngài Vương cắn lấy đôi môi lành lạnh, đôi mắt ướt sủng nhìn ngài, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm như gãi ngứa lòng người. Ngài Vương hít thở nặng nề, thân dưới từ lâu đã cứng đến khó chịu, mồ hôi trên thấm đầy trán, một tay xoa nắn cánh mông trắng muốt, tay còn lại vuốt ve vòng eo thon gọn. Thân dưới cọ cọ vào đùi trong của Tiêu Tiêu làm em cả người nhũn ra, hai chân vô lực quấn lên thắt lưng hữu lực của người đối diện. Hậu huyệt ướt át tràn trề như cố tình hút lấy thứ cứng rắn kia. Ngài Vương kiềm chế, gân xanh từng đường hiện rõ trên thái dương, yết hầu khẽ giật vài lần. Bàn tay to lớn tìm đến đóa hoa rỉ mật thăm dò. Non nớt đến đáng yêu. Tiêu Tiêu cảm thấy hậu huyệt bị căn ra, một ngón tay tiến vào mang theo hơi lạnh không nặn không nhẹ mà xoa xoa ấn ấn.

"Hức!"

Âm thanh nhỏ nhưng lại kích tình cực điểm. Một ngón lại thêm một ngón, vì kì phát tình mà cơ thể nhanh chóng tiếp nhận. Không đủ, Tiêu Tiêu muốn nhiều hơn nữa, em muốn cùng người kia hòa làm một. Nước mắt sinh lí từ từ trào ra, như nũng nịu như cầu tình.

"Nhất Bác, em muốn."

Tiêu Tiêu gọi tên ngài, chưa kịp nói hết câu dưới thân liền tràn lên đau đớn, phân thân cương cứng chẳng báo trước đã đâm thẳng vào hậu huyệt, dăm dịch tưới ướt phân quy đầu, da đầu ngài Vương tê rần, ngài thở gấp một đường tiến vào cả cây. Tuyệt vời hơn tưởng tượng rất nhiều. Ấm nóng, thít chặt. Ánh mặt đỏ ngầu mất kiểm soát, từng cú va chạm mãnh liệt đau đớn nhưng đem lại khoái cảm sung sướng căng cả da đầu. Eo hông dập không ngừng làm người dưới thân lắc lư kịch liệt, không nở nhìn em mắt đỏ trào lệ ngài thả chậm dần động tác.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, chân Tiêu Tiêu bị ép mở rộng, bờ mông mềm mại không ngừng run rẩy bị ép bược cự vật nóng hổi, nơi giao hợp theo động tác đâm rút kịch liệt của ngài Vương mà lộ ra mị thịt hồng hào cùng tiếng nước dâm mĩ phát ra.

Giọng Tiêu Tiêu nức nở, mang theo nghẹn ngào mà gọi từng tiếng Nhất Bác, đôi tay ôm chặt lấy cổ ngài. Ngài Vương hừ một tiếng, tay đầy gân xanh vỗ một cái lên mông em.

"Anh! Nhất Bác, sao lại xấu như vậy ăn hiếp em."

Động tác dưới thân ngài Vương vẫn không dừng lại mà có chiều hướng mạnh bạo hơn làm em ngày càng sợ. Tiêu Tiêu ấm ức vốn dĩ cả người đã mệt lả nhưng vẫn nhịn không được mà hùa theo ý người phía trên.

Ngài Vương nhìn em khóc tới nổi khàn giọng lòng xót cả ra, nắm lấy eo em hôn nhẹ lên môi nhỏ "Ngoan, khóc thành thế này rồi, là tôi không tốt."

Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mở miệng vươn đầu lưỡi để Vương Nhất Bác hôn. Động tác không ngừng nghỉ, eo hữu lực đâm rút. Bỗng nhiên cả người em giật nãy, vừa rồi tính khí to lớn bên trong cơ thể mài qua cửa khoang sinh sản. Trước mắt một mảng trắng xóa, cơ thể như có luồn điện chạy qua. Tiêu Tiêu khóc lớn lùi về phía sau nhưng ngài Vương nào để em chạy trốn. Biết mình tìm được đúng chỗ ngài Vương lưu manh nắm cổ chân trắng nõn của em kéo về, chậm rãi tập trung điểm nọ mà đâm. Tiêu Tiêu cảm nhận được thứ bên trong mình lớn thêm một vòng, gân trên tính khí được vách ruột bao bọc, ấm nóng.

"Đau em... chậm một chút."

Tiếng nước nhóp nhép khắp căn phòng nhỏ, hai thân ảnh quấn quýt. Ngài Vương cắn vành tai em liếm mút, bắt chước động tác giao hợp mà làm. Tiêu Tiêu vừa chịu kích thích cả hai nơi, không chịu nổi mà bắn ra. Thành ruột siết chặt làm ngài Vương một chút nữa cũng xuất theo. Khoang sinh sản bị dương vật đâm đến mở rộng, chào đón chủ nhân đến chiếm lĩnh.

"Tiêu Tiêu, có được không em?"

Được hay không? Tiêu Tiêu ngẩn người, từ đầu đến cuối tất cả của em đều muốn giao cho người này làm thế nào lại không được chứ.

Vương Nhất Bác muốn em, muốn cùng em thành kết, đánh dấu em để em trở thành bạn đời của ngài, cùng ngài một đời một kiếp một đôi người. Bây giờ ngài mới nhận ra tình cảm trước kia đối với Lê Thanh không hẳn là yêu, cũng chưa đến mức thích, chỉ là rung động của nhiều năm cô đơn. Còn Tiêu Tiêu, em là người ngài trân trọng, ánh trăng có đẹp cách mấy cũng không bằng nụ cười của em.

"Em là người của Nhất Bác."

Em đồng ý, ngài Vương nghe em nói đồng ý, toàn bộ chấp niệm của ngài không bằng một câu nói của em. Lòng ngực đập điên cuồng vì hạnh phúc.

Tính khí thô to tiến thẳng vào nơi yếu ớt của Omega, ngài Vương lật người em lại, tấm lưng mảnh khảnh, phía trên là tuyến thể hơi nhô ra đang run rẩy. Ngài cuối người, răng nanh gặm lấy tuyến thể nhẹ nhàng day cắn. Ngài Vương đâm liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, không lưu tình mà xuyên qua cửa khoanh sinh sản, đánh dấu. Răng lúc này mới đâm thủng lớp thịt non mềm, tin tức tố theo đó mà truyền qua tuyến thể mới. Tinh dịch nóng ấm bắn thẳng vào khoang sinh sản, bụng Tiêu Tiêu trướng lên có chút khó chịu. Đánh dấu hoàn toàn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cả người em đều thấm đậm mùi đàn hương mát lạnh. Híp hai mắt lại, thở ra một hơi thỏa mãn. Ngài Vương vẫn còn vùi đầu trên lưng em, mãi không chịu nhúc nhích Tiêu Tiêu muốn lật người em vỗ nhẹ bàn tay to lớn kia ra dấu. Tưởng rằng ai kia sẽ rút ra để em xoay người, Tiêu Tiêu bị một lực lớn, thoáng chốc đã trở mình nhưng mà là để nguyên thứ đó trong người em mà xoay lại. Em giương mắt nhìn người yêu, sao lại lưu manh thế chứ. Ngài Vương ôm em vào lòng, vừa mới trải qua sóng tình trên người cả hai đều là mồ hôi tuy vậy cũng không thấy khó chịu.

"Nhất Bác, anh rút ra có được không?"

Tiêu Tiêu mặt đỏ như trái dâu mà lên tiếng, bụng em hơi trướng. Vương Nhất Bác giả vờ hiểu, lại giả vờ không hiểu. Ngài nhấc người dậy, từ từ lui ra, Tiêu Tiêu cảm nhận được phía sau của em đang hút lại như thể không muốn người kia rời đi. Xấu hổ quá đi mất. Tinh dịch vì không có gì cản trở mà tuông ra ngoài. Ngài Vương vừa thấy máu trong người liền nóng lên trực tiếp đâm vào người em lần nữa.

"A...anh làm cái gì vậy?"

"Tôi đang bảo vệ con cháu của mình."

Thôi rồi, Tiêu Tiêu thật sự muốn cắn lưỡi, người trước mặt này là ai thế hả, mau trả lại ngài Vương dịu dàng tinh tế cho em. Quá vô sĩ rồi. Nhưng mà em lại thấy thinh thích là thế nào?

"Em mệt quá đi."

Chữ đi của em kéo dài ra, chính là đang làm nũng, với cả em thật sự mệt mà. Mới một lần mà xương cốt như muốn gãy hết vậy, chân còn không thể khép lại luôn. Chẳng lẽ càng lớn tuổi vì dục vọng lâu quá không được giải quyết nên mới sung sức như vậy. Mặc dù làm rất thoải mái, em cũng tận hưởng lắm nhưng mà nếu làm nữa em chắc chắn sẽ ngất đó.

"Ngủ đi, để tôi làm là được."

Em ngủ rồi mà anh vẫn muốn làm? Cầm thú! Lời vẫn chưa kịp nói ra, eo nhỏ đã bị nắm lấy vận động liên hồi, đến mở miệng em cũng chẳng còn sức. Đêm đó không rõ Vương Nhất Bác làm em bắn bao nhiêu lần, hắn bắn bao nhiêu em chỉ nhớ mình ngất đi sau đó tỉnh lại người đó vẫn còn cày cấy trên thân thể mình. Tiệm cà phê có lẽ ba ngày tới phải đóng cửa rồi.

Đến gần sáng ngài Vương mới dừng lại, vuốt mái tóc vì mồ hôi mà bết lại của em, nhìn con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nhắm hai mắt kia. Không nỡ để em quá lao lực, ngài bế em lên, bật đèn trong phòng tắm nhẹ nhàng giúp em tẩy rửa. Cả quá trình vậy mà vẫn ngủ ngon lành. Xong xuôi hết mới đặt em lại giường, thôi vậy không cần mặc đồ để ngài sưởi ấm cho em mà ngủ. Trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Người yêu bé nhỏ chui rúc vào lòng mình, thân thể trần trụi dán sát, thật là muốn làm thêm nữa. Bất quá bạn nhỏ là để cưng chiều mà. Ngài Vương siết chặt vòng tay, bạn Tiêu Tiêu cũng rất phối hợp mà ôm lấy eo ngài. Kéo chăn che kín hai thân thể, ôm người yêu cùng chìm vào giấc ngủ.

Ái nhân trong mộng sớm đã thành người bên gối.


_____________________

29.01.23

Phỏng vấn nhẹ

Tác giả: hai người có cảm nhận gì sau khi đánh dấu ạ?

Tiêu Tiêu: Ngài Vương á, siêu dẻo dai, siêu bền bỉ, tui thấy mình trẻ hơn nhiều luôn á nhưng vẫn không bì được. Cho nên là một tuần một lần thôi có được hong dạ?

Tác giả: tui cũng thấy ngài nên chìu theo ẻm đi.

Ngài Vương: *lạnh tanh* ít nhất 2 ngày 1 lần (liếc ngang ai đó)

(Điện thoại tác giả: tài khoản của bạn vừa nhận được xxxx từ VNB)

*hai mắt sáng rực*: thật ra thì 2 ngày 1 lần cũng rất tốt á, sau này dễ sinh em bé...

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top