chương 7
“Hôm nay đến đây có chút đường đột, mong cậu không để ý.”
Nữ nhân xinh đẹp e lệ đưa tay vén lấy tóc mai nhỏ nhẹ cất lời. Trưa nay Lê Thanh tìm đến Tiêu Tiêu mục đích là gì em vẫn chưa rõ. Cô nói muốn cùng em nói vài lời bất quả cử chỉ vô cùng tiêu chuẩn làm em khó lòng từ chối. Mời Lê Thanh vào trong tiệm, mang ra thêm hai cốc trà sữa thơm phức.
“Chị Thanh xin mời.”
Hẳn là việc có liên quan đến ngài Vương, em thầm nghĩ. Giữa em và vị trước mắt không có bất cứ mối liên quan nào ngoại trừ người em yêu.
“Xin lỗi, tôi không thích uống trà sữa cho lắm. Vẫn là cho tôi một ly cà phê.”
Tiêu Tiêu đổi lại một ly cà phê sánh mịn óng ánh cho cô. Chất lỏng màu nâu đậm đặc hương thơm đặc trưng tỏa ra
.
“Thơm thật đấy, y hệt loại Nhất Bác thích uống trước đây.”
Em sững người, tim run lên một cái. Đây đúng là loại cà phê em hay pha cho ngài Vương những ngày đầu gặp gỡ. Tiêu Tiêu im lặng nhìn Lê Thanh, cô ta đang muốn ám chỉ điều gì? Bất quá Tiêu Tiêu không phải loại người ngây thơ dễ bị chi phối cảm xúc.
“Cậu thấy đó, Nhất Bác hiện tại cũng đã 32, nói lớn cũng không hẳn mà nhỏ thì càng không nhỏ có lẽ cô độc quá lâu, cậu đến làm phong phú thêm cho nên Nhất Bác mới hiểu lầm đó là tình yêu. Tôi và Nhất Bác quen biết nhau hơn 10 năm, cậu ấy tính tình ra sao tôi là người hiểu rõ nhất.”
Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng truyền đến tai. Thì ra là vậy, cô ta chỉ có thế. Tiêu Tiêu mỉm cười, ánh mắt linh động hằng ngày càng thêm câu nhân.
“Chị và ngài Vương quen biết nhau 10 năm quả thực rất dài so với 3 năm ngắn ngủi của tôi và Nhất Bác chẳng đáng là bao. Chị nói rất đúng anh ấy từng rất thích cà phê. Ban đầu tôi cứ ngỡ là nghiện luôn ấy có điều hiện tại thích nhất là trà sữa chị có biết không? Hương vị thơm béo, ngòn ngọt tan trong miệng, vừa ấm áp vừa dễ chịu.”
Sắc mặt Lê Thanh ngày càng khó coi, Tiêu Tiêu lại nói tiếp “Chị nghĩ Nhất Bác vì cô đơn nên mới chấp nhận tôi, trong lòng chị giá trị của anh ấy chỉ đến vậy. Tôi lại khác trong lòng tôi Nhất Bác là độc tôn. Cho dù thế nào vẫn sẽ ủng hộ anh ấy. Tôi và chị trong tim Nhất Bác có vị trí hoàn toàn khác nhau.”
Em dứt lời người phía đối diện liền bật cười, khác với vẻ thanh lịch hằng ngày, nụ cười này mang theo chút châm biếm cùng cay nghiệt. Lê Thanh nhìn thẳng vảo mắt em. Vẻ thách thức không hề kiêng nể. Cô là người mạnh mẽ, tính chiến đấu cao đặc biệt là trong tình huống này. Lòng tự tôn không cho phép ánh mắt dịu dàng nhìn mình mười năm nay lại chuyển dời sang người khác.
“Vậy cậu nói xem nếu bây giờ tôi lại bỏ đi một lần nữa. Liệu rằng Nhất Bác có ngăn cản? Khó khăn lắm mới có dịp trùng phùng, cậu ấy sẽ để tôi đi?”.
Chị cũng xem trọng bản thân quá rồi. Ánh trăng sáng bất quá cũng chỉ là ánh trăng sáng, vĩnh viễn chạm không tới. Một thoáng kinh hồng cua tuổi trẻ dẫu có để lại ấn tượng sâu sắc nhưng cũng chẳng thể so sánh được với người kề vai chăm sóc. Em hiểu ngài Vương cố chấp, trọng tình nghĩa. Vậy thì đã sao chứ Tiêu Tiêu ý thức được vị trí của mình trong tim ngài. Em không phải chu sa chí, càng không phải thế thân, là người danh chính ngôn thuận nhận lời tỏ tình của ngài.
“Nếu hôm nay chị đến đây chỉ nói những việc này vậy tôi xin phép.”
Tiêu Tiêu thật sự bận rộn, em còn phải làm bữa trưa tình yêu cho ngài Vương đấy. Tốn cả buổi chỉ để nghe mấy lời vô nghĩa làm em lùng bùng hết lỗ tai. Không để ý đến người kia đang lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Nhất Bác, trưa nay cậu đi ăn cơm với chị có được không?”
Rất nhanh phía đầu dây bên kia đã đồng ý. Lê Thanh cũng nhẹ nhàng mà rời khỏi.
…
Tiêu Tiêu đang loay hoay thì nhận được thông báo tin nhắn của ngài Vương nói rằng trưa nay sẽ cùng Lê Thanh đi ăn, bảo em không cần chuẩn bị. Tiêu Tiêu cảm giác hơi chua chua, em bĩu môi nhìn màn hình. Được rồi người ta đã có hẹn vậy em cũng được rảnh rang, có gì phải thất vọng chứ. Đúng vậy, ngài Vương còn thông báo chứng tỏ em rất quan trọng nha. Thật giống thông báo cho bạn đời ở nhà biết hôm nay mình bận mà. Nghĩ đến đây em liền thất dễ chịu hẳn lên.
Cơ thể dạo này luôn trong tình trạng khó chịu, lại hay dễ đổ mồ hôi, Tiêu Tiêu quyết định đi nghỉ ngơi một lát, hôm nay xem như rảnh rang.
Lê Thanh hẹn ngài Vương tại một nhà hàng truyền thống nằm cạnh trường cấp ba của thành phố, đây cũng là nơi ngài và cô quen biết. Ngài Vương bước vào, vẫn là không gian bày trí đơn giản như năm đó bất quá đã lâu không đến có chụt lạ lẫm. Lê Thanh đến từ sớm, hiện đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, từ góc độ này nhìn ra có thể quan sát được cả ngôi trường. Lớp lớp học sinh mặc đồng phục thay nhau ra vào. Hàng cây vẫn xanh mát hoa vẫn nở rộ chỉ là họ không còn là họ của năm đó. Ngài Vương thu hồi tầm mắt, chậm rãi ngồi vào bàn. Nhìn người phụ nữ trước mặt mình, quyến rũ và trưởng thành. Mỗi một cử chỉ đều toát ra khí chất cao quý, là Omega vạn người ao ước. Thành công và xinh đẹp. Vài năm trước đây có lẽ là tiêu chí chọn bạn đời của ngài Vương nhưng mà đó là của vài năm trước. Chưa đầy một ngày không gặp đã nhớ bạn nhỏ của ngài. Ngài Vương bất giác mỉm cười.
“Vui lắm sao?”
Những tưởng người nọ vui vẻ bởi vì nhớ lại kỉ niệm xưa cũ của cả hai Lê Thanh trong lòng hứng khởi, tình cảm mười năm nào nói thay thế là có thể thay thế.
Món ăn rất nhanh chóng được dọn ra, Sự kết hợp độc đáo của ẩm thực Trung Hoa và các nước bạn, cầu kì bắt mắt. Tỏa ra hương vị mới mẻ.
“Đây là thực đơn mới, chị thấy cũng thú vị nên gọi thử, cũng có món cậu thích đấy.”
Ngài Vương nhìn qua, quả thực có món mình thích. Hướng Lê Thanh gật đầu xem như cảm ơn. Bọn họ không gọi thêm rượu bởi chiều nay cả hai vẫn còn công việc. Vị thịt cá mềm béo tan trong miệng. Khá ngon là từ ngài Vương nghĩ ra khi được Lê Thanh hỏi.
Nhưng không để lại dấu ấn đặc biệt, có lẽ quá lâu, đến nổi hương vị của mười năm trước mình từng thích ra sao cũng quên mất.
Ngài Vương ăn không nhiều, nói thẳng ra là không hợp khẩu vị. Vẫn nhớ hương vị hằng ngày của bạn nhỏ kia đem đến cho ngài. Tuy chẳng cầu kì nhưng lại hợp vị đến lạ lùng.
Nhìn ngài Vương buông đũa, Lê Thanh cũng buông theo, phục vụ dọn xuống, trên bàn hiện tại chỉ còn hai ly cà phê sánh mịn đậm đà.
“Chị dự định xuống phía nam mở rộng công ty, cậu thấy sao?”
Khác hẳn với những gì trong dự đoán của cô, ngài Vương bình thản vô cùng, giống như việc cô nói chỉ là một thông báo chẳng mấy quan trọng. Ngài trầm ngâm không lên tiếng, cảm giác hiện tại là thế nào đây. Mười năm trước nếu nghe được tin người trước mặt này chuẩn bị đi xa, tim sẽ thắt lại, thở cũng khó khăn. Từng tế bào trên cơ thể đều biểu tình rằng phải tìm cách giữ chân người nọ. Bất quá hiện tại khác biệt, mười năm sau tâm lại thản nhiên khi sắp cách biệt.
“Vậy sao? Phía nam nhiều điều kiện phát triển, trước đây tôi cũng có dự định mở rộng về phía này, nhưng mà bây giờ hình như không muốn đi nữa.”
“Là vì Tiêu Chiến?”
Vừa nhắc liền thấy nhớ, bóng dáng cao gầy luôn xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười nhẹ nhàng trên môi mỗi khi ngài bên cạnh. Biểu tình trên mặt ngài Vương dãn ra, ánh mắt ôn nhu đong đầy, Lê Thanh sửng sốt tự hỏi nam nhân này đã từng nhìn cô, nghĩ về cô bằng gương mặt đắm tình thế này chưa?
“Cậu thật sự thích cậu ấy.”
“Đúng vậy, rất thích.”
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cục, giữa họ không chỉ có khoảng cách của mười năm đằng đẵng, mà còn có sự xuất hiện của một nhân tố mà nhân tố này càng ngày chia cắt họ. Nếu được trở về quá khứ, có lẽ Lê Thanh sẽ lựa chọn ở trong nước, từ bỏ du học, lựa chọn ở bên cạnh người đàn ông ưu tú Vương Nhất Bác. Là tiếc nuối, là hối hận.
…
Cả hai tạm biệt nhau, ngài Vương sau khi ra khỏi nhà hàng cũng không trở về công ty ngay mà đánh lái đến tiệm cà phê nhỏ nhắn, góc an yên của ngài. Tiêu Tiêu của ngài ở đấy.
Rất nhanh xe đã dừng trước cửa tiệm. Không phải là mỗi thứ sáu hàng tuần nữa, không phải để em hằng ngày đều trông đợi.
Tiếng cửa mở ra, âm thanh leng keng từ chiếc chuông gió nhỏ.
“Xin chào… a…”
“Tôi hôm nay ăn vẫn chưa no, muốn ăn cơm em nấu.”
Tiêu Tiêu bất ngờ, hai mắt phát sáng cười đến xinh đẹp. Được rồi, em càng yêu người đàn ông trước mặt hơn.
“Nhưng mà em hôm nay không có nấu.”
Dứt lời phía sau truyền tới một trận ấm áp. Ngài Vương ôm em vào lòng, dùng cằm cọ vào đỉnh đầu em, Tiêu Tiêu còn cảm nhận hình như ngài hôn nhẹ vào tóc em. Hương đàn hương ấm áp chậm rãi bao bọc. Tiêu Tiêu đỏ mặt, em thích tư thế này quá đi mất. Dũng cảm quay người hôn lên cằm ngài. Em nhận ra cơ thể đang ôm lấy mình siết lại. Áp lực vồ lấy em. Eo bị nắm chặt. Môi bị ấm nóng bao phủ. Môi ngài Vương rất mềm, nút lấy môi em phát ra âm thanh ám mụi. Từng chút một kéo em vào mật ái lưu luyến. Lưỡi vươn ra thăm dò khoang miệng nhỏ bé. Dịch mật ngọt ngào bị cuốn đi. Một nấc lại một nấc công thành đoạt đất. Vừa ôn nhu lại vừa mãnh liệt. Tiêu Tiêu theo không kịp muốn chạy trốn nhưng nam nhân nhất quyết không cho. Tay đặt sau gáy chế trụ nụ hôn nóng bỏng như lửa đốt, lưỡi em bị mút tê rần, nước bọt tràn ra bao nhiêu được ngài Vương hút lấy bấy nhiêu. Đối với ngài Vương, nụ hôn này là nha phiến, dù là chất gây nghiện cực độc cũng không muốn nhả ra. Cơ thể bắt đầu phản ứng, người trước mặt là người mình yêu. Huống chi mỡ dâng miệng mèo, có ai nỡ từ chối.
Tiêu Tiêu cảm nhận cơ thể mình nóng ran, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, bên trong như lửa chi chít phát nhiệt. Bộ phận khó nói bắt đầu chảy dịch mật. Hương cam ngọt dịu tràn vào không khí. Em bị nụ hôn của ngài Vương kéo vào kì phát tình sớm rồi. Hai mắt ánh nước mông lung nhìn người yêu. Tiêu Tiêu choàng tay qua cổ ngài, hai chân lấy đà nhảy lên quấn vào hông hữu lực. Giọng điệu dinh dính làm nũng “Em khó chịu quá.”
Ngài Vương vừa nghe được tiếng sợi dây lí trí đứt cái phựt, mọi thứ còn lại hiện giờ chỉ là bản năng nguyên thủy của một Alpha đối với Omega mình yêu. Chiến hữu mãnh liệt, cùng mong muốn được phục tùng. Đôi mắt đỏ rực tơ máu mang theo theo ham muốn nguy hiểm. Giơ tay xé đi miếng dán ức chế trên cổ Tiêu Tiêu, ngài chậm rãi thả tin hương vào không khí. Lưỡi thèm khát liếm lên răng nanh. Ngài Vương gấp rút bợ mông đào đầy đặn của em. Ôm người tiến lên gác nghỉ phía sau.
20.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top