chương 6
Từ lúc "tiểu kiều thê" của ngài Vương đến công ty, toàn bộ nhân viên đều vô cùng hưởng thụ không khí làm việc thoải mái nhẹ nhàng. Ông chủ có tình yêu, nhân viên có tiền thưởng. Quá ưu ái!
"Tiêu Tiêu hôm nay lại đến. Ngài Vương và mọi người vẫn còn họp, em lên văn phòng đợi trước nha."
Vẫn là chị gái xinh đẹp, Tiêu Tiêu sau vài lần đến đã quên thân với chị. Nữ nhân yêu kiều này vậy mà bằng tuổi ngài Vương bất quá nhìn thế nào cũng chỉ hai lăm tuổi. Tính tình cởi mở, lâu lâu còn chọc cho Tiêu Tiêu ngượng chín người.
"Dạ."
Lễ phép đáp lời, vừa chuẩn bị xoay người đi thì phía sau cánh lên giọng nói thanh thoát "Xin chào, tôi muốn tìm ngài Vương Nhất Bác."
Là một nữ nhân tuyệt mỹ, nhan sắc đậm đà của phụ nữ trưởng thành cùng khí chất thanh tao quí phái.
Nghe đến tên ngài Vương chân Tiêu Tiêu dừng lại, em chỉ hiếu kì một chút thôi.
"Xin hỏi quý cô là?"
"Tôi là Lê Thanh, cô nói là học tỷ của cậu ấy."
Giọng điệu tự tin như thể chỉ cần nói ra là ngài Vương sẽ dừng tất cả công việc để tiếp đón cô ấy. Tiêu Tiêu âm thầm đánh giá.
"Hiện tại ngài Vương đang bận mong cô có thể ngồi đợi ít phút."
Chị gái nói xong cũng không tiếp tục quan tâm học tỷ, tập trung vào công việc của mình.
Vị học tỷ kia xem như không có gì, tiến lại khu vực chờ đợi ngồi xuống. Tiêu Tiêu nhìn phong thái đỉnh đặc của cô lòng suy nghĩ vị này có lẽ là không tầm thường.
…
Nghỉ trưa, mọi người ra khỏi phòng họp, trên mặt biểu tình căng thẳng vẫn chưa vơi, làm việc trong môi trường khắc nghiệt và có sếp lớn khó tính, đúng thật khổ.
Ngài Vương sau khi nghe thông báo về vị học tỷ trên mặt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường có. Tiêu Tiêu còn đang đợi, ngài mời học tỷ cũng vào văn phòng của mình. Tiêu Tiêu dựa trên sô pha đọc sách. Đa phần là sách chuyên ngành hơi khó hiểu, vì để em bớt buồn chán ngài Vương đã đặt thêm vài cuốn sách chuyên về ẩm thực cho em.
Ngài Vương cùng học tỷ bước vào, cô thấy trong phòng đã có sẵn một người nên vô cùng bất ngờ. Từ lúc quen biết ngài Vương học tỷ luôn biết ngài không thích thân cận với người khác ngoại trừ mình. Trong mắt học tỷ ngài giống như đứa em trai nhỏ, bất quá hiện tại không muốn xem là em trai nữa.
Phát hiện có người đi chung ngài Vương Tiêu Tiêu lịch sự thật đầu. Mà nữ nhân lại làm như không thấy cậu.
"Đây là học tỷ đã lâu chưa gặp của tôi."
Ngày Vương giới thiệu với em.
"Còn đây là người yêu của tôi, chị Thanh."
Tiêu Tiêu giật mình. Không nghĩ rằng ngài Vương sẽ thẳng thắng giới thiệu mình với tư cách người yêu. Em thoáng đỏ mặt. Ngài Vương thấy biểu tình này của Tiêu Tiêu cảm giác lâng lâng lan tỏa. Ngài và em chẳng cần gì phải giấu giếm. Huống chi người của ngài còn đáng yêu giỏi giang lắm.
Chỉ có vị học tỷ sắc mặt có chút khó coi, nhìn không khí giữa hai người đối diện, tình tứ đến mức muốn chen vào dù một chút cũng không được.
" Chị vừa về nước hôm qua, hôm nay liền đến thăm cậu, thế nào có nhớ chị không hả?"
Học tỷ lên tiếng, phá vỡ cách biệt giữa mình và hai người kia.
" Lần nay sẽ ở bao lâu?"
Ngài Vương hỏi.
" Không đi nữa."
Ngài Vương gật đầu đã hiểu. Ba người ngồi hàn huyên một lúc. Tiêu Tiêu ngớ người. Hôm nay học tỷ trở về vậy ngài Vương sẽ không ăn được cơm em mang đến sao?
Vừa dứt khỏi suy nghĩ đã thấy ngài Vương gọi điện nhờ đồng nghiệp đặt thêm một phần cơm trưa. Gã tự nhiên mở hộp cơm xinh xắn mà em chuẩn bị ra. Đoạn quay sang học tỷ " thật ngại quá, hôm nay để chị ăn cơm văn phòng đỡ."
Học tỷ im lặng, ban đầu cứ nghĩ ngài Vương sẽ đặt một bàn tiệc sang trọng chào đón chị ta. Hiện tại lại bị cho xem một màng tú ân tú ái này có chút không cam lòng.
Đồng nghiệp làm việc vô cùng hiệu suất, chẳng mấy chốc đã mang thêm phần cơm văn phòng vào. Tuy nói là cơm văn phòng nhưng thật ra rất sang trọng, toàn món đắt đỏ của nhà hàng. Ngài Vương thoải mái thưởng thức bữa trưa của mình, xem việc chiêu đãi học tỷ hời hợt là việc bình thường. Ngài từ tốn gấp thức ăn trong hộp, hôm nay có thịt gà kho sả và canh rong biển, ngon lắm luôn.
“Ở tiệm vẫn còn công chuyện, em về trước nhé.”
Tiêu Tiêu nói với ngài Vương, em cảm nhận được học tỷ khó chịu khi có mặt em, chắc hẳn có chuyện muốn cùng ngài Vương thương lượng. Ngài Vương cầm tay em lắc lắc, gã không muốn em về chút nào. Con người đã bước qua đầu ba vậy mà yêu đương vào y hệt nhóc con lớn xác.
“Chiều nay em đợi ngày.”
“Ừm.”
Tiêu Tiêu để lại một cái hẹn cho ngài Vương mới thoát được ma trảo chặt cứng của ngài, người gì mà trẻ con thế không biết.
Trên đường về tiệm Tiêu Tiêu ghé ngang bệnh viện tư nhân mua thêm thuốc ức chế. Kì phát tình của em sắp đến, đoán chừng hơn hai tuần nữa. Đời tư lành mạnh, mỗi lần đến kì phát tình đều sử dụng thuốc ức chế, em chưa từng tìm bạn tình. Bất quá những ngày sắp tới em có chút mong đợi ngài Vương.
……….
“Cậu với cậu ấy là thật?”
Ngài Vương lặng nhìn học tỷ, vẫn đẹp như năm đó có điều pha thêm trưởng thành mĩ lệ của phụ nữ trưởng thành, hiện tại cô còn là nhà thiết kế hàng đầu. Một Omega vạn người ao ước. Nếu là Vương Nhất Bác của 10 năm trước chắc hẳn sẽ sống chết muốn ở bên cô. Nhưng đó là 10 năm trước, hiện tại tình cảm thiếu niên lại mờ nhạt không thấy bóng dáng. Bạch nguyệt quang từ lâu đã bị mây che mờ trong tim lại ngày càng bị chu sa chí chiếm đóng.
“Chẳng lẽ là giả.”
Ngài Vương cười nhạt hờ hững trả lời.
Từ khi thấy thái độ của ngài Vương đối với thanh niên nọ trong lòng cô liền có dự cảm không lành. Cậu trai năm đó từng vì cô mà hạ mình liều lĩnh bày tỏ cảm xúc giờ này lại trước mặt cô thẳng thắng giới thiệu người yêu. Học tỷ chính là không cam lòng.
“Đã lâu không gặp dì Vương, chiều nay cậu chở chị về nhà có được không?”
Rõ ràng học tỷ nghe chiều nay ngài Vương sẽ đến chỗ Tiêu Tiêu nhưng vẫn cố tình chọn buổi chiều mà đến thăm Vương mẫu còn là ngài Vương chở đi.
Ngài Vương suy nghĩ không trả lời ngay, lát sau nhẹ giọng đáp “Tôi sẽ gọi Vương Mẫn sang đón chị.”
Học tỷ là người tinh tế, vừa nghe đã biết ngài Vương quả thật coi trọng thanh niên kia hơn mình, chỉ ừ một tiếng. Mà học tỷ lần này về cũng không phải chỉ vì một lí do là nói lại tình xưa với ngài Vương, cô cần phải nhờ đến công ty của gã để thăng tiến sự nghiệp.
Tan tầm, học tỷ được em gái ngài Vương đến đón còn ngài Vương nhanh chóng chào tạm biệt họ, đi thẳng xuống hầm để xe đến nơi an bình nhất lòng ngài.
Trên đường về nhà, em gái nhìn học tỷ có chút âm trầm bèn tạo không khí “Thật lâu mới được gặp chị.”
Học tỷ mỉm cười đáp lời “đúng vậy, đã rất lâu, nhiều thứ cũng thay đổi.”
Em gái khó hiểu, bỗng nhiên nhớ đến thái độ của anh mình, chẳng phải đây là người anh từng tâm niệm, cớ gì hôm nay tái ngộ lại hờ hững lạnh lùng như vậy.
“Anh em chắc có việc bận lắm mới nhờ em đến đón chị, mẹ ở nhà nghe tin chị về, mừng còn hơn em đi du học về nữa.”
“Đúng vậy, anh am có việc quan trọng, đến gặp người yêu sao không quan trọng cho được.”
Em gái tưởng mình nghe lầm, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn sang học tỷ. Thông tin vừa rồi quá lớn em gái không thể tiếp nhận kịp. Cái gì mà anh có người yêu? Ôi má ơi cái cây cổ thụ già chát nhà họ Vương ra hoa rồi hả? Tin được chết liền á.
“Chị làm thế nào biết được?” Em gái thắc mắc.
“Chị gặp cậu ấy đến mang cơm trưa đến cho Nhất Bác.”
“Cậu ấy? Là nam?”
“Là một omega nam thanh tú, đối xử với Nhất Bác rất dịu dàng, chị nhìn còn ghen tị đây?”
Là ghen tị bởi tình yêu của cả hai hay ghen tị món đồ của mình bị cướp mất chỉ mình học tỷ hiểu rõ.
Em gái nghe đến vui cười híp mắt, ngài Vương vậy mà giấu kĩ như vậy, chưa ai biết được. Cô thật sự quá tò mò nha. Bỏ qua nét mặt trắng bệt của học tỷ, em gái lập tức gọi cho ngài Vương bất quá hai ba lần vẫn không chịu bắt máy.
Ting Ting!
Âm thanh thông báo của tin nhắn vang lên, là bạn học gửi.
“Vương Mẫn, cậu mau vào xem có phải đại nhân nhà cậu không?”
*link đính kèm*
Em gái nhấp vào link, là một bài viết trên diễn đàn, không sai là bài viết của Vương Tiêu ở quảng trường phía đông. Em gái hai mắt mở to nhìn khung cảnh trong video, âm thầm nuốt nước bọt. Ông thần ngàn năm lạnh lùng họ Vương kia mà cũng có lúc thâm tình đến gió xuân cũng không bằng. Thấy em gái thất thần, học tỷ ghé mắt vào xem thử phút chốc cũng bị làm cho bất ngờ. Cô nhớ lại, cho dù là quá khứ người họ Vương kia chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như vậy, em gái quay sang học tỷ cười cười, mà học tỷ đến cười cũng khó khăn, móng tay tinh tế nắm chặt ghim vào lòng bàn tay ứa máu.
………
“Lê Thanh đến rồi đấy à?”
Vương mẫu nghe tiếng xe từ trong nhà bước ra tiếp đón.
“Vâng, con chào dì.”
Học tỷ bước lại ôm mẹ Vương, mọi người cùng nhau vào nhà nghỉ ngơi. Trên bàn ăn em gái không tự chủ nhắc đến ngài Vương “mẹ này, hôm nào gọi anh về nhà sẵn tiện đem kim ốc tàng kiều của ảnh về.”
Mẹ Vương hết hồn nghe con gái nói. Vốn dĩ lần này nghe tin Lê Thanh về nước nếu còn duyên hảo hợp với con trai, bà sẽ ủng hộ tuyệt đối. Học tỷ về tình về lí đều phù hợp với ngài Vương, địa vị của cô còn giúp ngài củng cố địa vị trên thương trường. Bất quá lần này bà không muốn xen vào việc của con trai. Lúc nhỏ cố chấp, nghiêm khắc khiến con ngày càng xa gia đình. Đến lúc hối hận thì khó mà cứu vãn.
Tiểu kịch trường
Em gái: mẹ mau gọi anh về, con muốn gặp anh dâu
Vương mẫu: còn đi mà gọi, mẹ mà gọi nó sẽ dẫn đứa bé kia chạy mất, con lựa lời mà nói.
Em gái: Anh, khi nào thì mang người về nhà?
ngài Vương: ai?
Em gái: Anh dâu đó.
ngài Vương: *khụ…khụ* tốc độ ra mắt người yêu không cần nhanh vậy đâu.
6.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top