chương 4

Tiêu Tiêu khẽ nhúc nhích hai mắt, thử cử động, em hiện tại vẫn được bao bọc bởi hơi thở đàn hương ấm áp. Mỉm cười mãn nguyện, em rướn người hôn chụt vào cằm ngài Vương rồi nhanh chóng rụt người lại vào chăn trốn tránh. Ngài Vương bị con thỏ nhỏ chọc phá không cho ngủ, bàn tay hữu lực nhéo nhẹ vào chiếc eo mảnh khảnh. Tiêu Tiêu uốn người rên rỉ nói " Em sai rồi."

Ngài Vương giọng khàn khàn trầm thấp thổi khí vào tay em " sai chỗ nào?"

"Không nên chọc ngài." Tiêu Tiêu buồn bả trả lời. Sao trước kia không nhìn ra người này còn có thói lưu manh chứ.

"Gọi Nhất Bác."

"À…"

Tiêu Tiêu nhớ lại tối qua ngài Vương của em bắt em phải gọi tên ngài, nhưng dù sao gọi bằng kính ngữ cũng đã 3 năm, nói đổi là đổi thật sự không quen lắm đâu.

Hai người nằm thêm nữa tiếng rồi thức dậy. Hôm nay vẫn còn được nghỉ lễ. Ngài Vương quyết định dành hết cả ngày ở cửa tiệm nhỏ của Tiêu Tiêu. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiêu Tiêu bắt đầu làm bữa sáng còn ngài Vương giúp em tưới nước cho hoa. Không khí hài hòa chưa từng có, thật sự vô cùng ngọt ngào.

Rán hai cái trứng ăn cùng bánh mì nhỏ, Tiêu Tiêu pha thêm hai ly sữa. Ngài Vương tiến lại phụ em đem ra bàn, hành động đơn giản nhưng làm rung động lòng người. Tiêu Tiêu cười đến híp cả mắt, lộ ra hàm ra trắng sứ. Em và ngài Vương ngồi vào bàn. Trước nay ngài Vương không có thói quen ăn sáng bất quá hôm nay lại khác. Được em chuẩn bị, tuy chẳng phải những thứ đắt đỏ gì, ngài Vương cũng cảm thấy rất ngon. Lúc trước không ăn sáng vậy thì bây giờ bắt đầu ăn. 

Tiêu Tiêu khi ăn rất ngoan ngoãn, cúi đầu tập trung ăn, hai má độn thức ăn bên trong phồng ra, ngài Vương ví em là thỏ nhỏ là quá đúng. Ngài Vương vừa ăn vừa nhìn người đối diện thầm cảm thán vì sao đồng nghiệp lại thích nghỉ lễ đến thế.

Biết người thương đang nhìn, Tiêu Tiêu ngại đỏ mặt, chỉ biết lặng lẽ ăn nhanh cho xong. 

Sau khi ăn xong ngài Vương chính là người rửa chén. Mặt dù có máy nhưng tính cách ngài có chút khiết phích vẫn phải rửa trước một lần mới cho vào máy rửa chén. 

Tiêu Tiêu đứng sau lưng, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông có biết bao nhiêu thành công và lịch lãm đang đứng trong căn bếp nhỏ của mình mà dọn dẹp. Ngày càng thấy yêu người này hơn mất rồi.

"Hôm nay muốn làm gì?"

Ngài Vương quay lại hỏi em, dùng cái khăn trên giá lau khô tay. Cả ngày được nghỉ ở mãi trong tiệm cũng chán. 

Tiêu Tiêu suy nghĩ " chiều nay chúng ta đến quảng trường rồi đi xem phim có được không ạ?"

Ngài Vương im lặng một chút rồi gật đầu đồng ý. Ngài không thích chỗ đông người lắm nhưng nếu em muốn ngài sẽ nguyện ý.

_____________

Ngài Vương gọi điện thoại cho quản gia ở nhà mang đồ đến, chưa đầy hai mươi phút sau đã có một bác trung niên đứng trước cửa tiệm. Ngài Vương bước ra nhận đồ, không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên trợn tròn của quản gia. Bác quản gia đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng nhìn ông chủ nhà mình. Dù ở cùng ông chủ nhiều năm cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này. Quần áo trên người có hơi nhỏ, phong cách tối giản, thoạt làm ngài Vương trẻ hơn mấy tuổi. Tuy vậy nhưng sợ qua cũng biết đây là loại bình thường có thể dễ dàng mua được trên các trang thương mại điện tử.  Người đàn ông từ nhỏ đến lớn luôn sống trong giàu có, trang phục trên người đều được cắt đo tỉ mỉ hôm nay lại mặc đồ thế này. Tiếp theo đó còn chấn động hơn, phía sau cánh cửa xuất hiện một thanh niên, trong trẻo mềm mại là đánh giá đầu tiên của bác quản gia. Thanh niên lễ phép cất tiếng chào hỏi ngõ lời mời bác vào tiệm. Bác quản gia sống trên đời hơn 50 năm không cần giải thích cũng hiểu được tình huống trước mắt. Bác mỉm cười lịch sự nhìn thanh niên nói mình còn việc bận, không vào được sau đó nhìn sang ông chủ rồi cúi người chào. Đến khi về tận nhà vẫn còn cảm giác lâng lâng. Bác làm việc cho nhà họ Vương đã vài chục năm. Tính ra cũng là bậc cha chú của ngài Vương, nay thấy đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ có "tiểu kiều thê" trong lòng liền thấy vui sướng.

Bác quản gia rời đi, ngài Vương đương nhiên nhận ra biểu cảm của bác. Ngài Vương từ nhỏ rất quí bác, hôm nay nhìn bác có chút thích bạn nhỏ kia không hiểu sao có chút tự đắc. Tiêu Tiêu của ngài Vương giỏi giang, ngoan ngoãn ai mà không mến. 

Ngày thường làm việc mãi không tan ca, ngày nhỉ thì thời gian chớp mắt một cái liền tới chiều. Tiêu Tiêu chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi ngài Vương. Dáng người em mảnh khảnh, cao hơn nhiều so với Omega thông thường. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt mệt hợp cũng quần kaki trắng, bên ngoài khoác thêm áo măng tô dài hoàn hảo tôn lên vóc dáng thon dài của em. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng cùng gọng kính đen. Nhìn em không khác sinh viên đại học là mấy.

Đợi đến lúc ngài Vương bước ra Tiêu Tiêu hoàn toàn sửng sờ. Nhìn vào bộ đồ ngài đang mặc rồi lại nhìn bộ trên người mình. Thật giống đồ đôi! 

Ngài Vương mang kính, nhưng là gộng vàng, nằm gọn trên sống mũi thẳng tắp. Nếu Tiêu Tiêu là sinh viên thì ngài Vương chính là giáo sư khó tính mang một bộ dạng cấm dục khó gần. 

Tiêu Tiêu cười hi hi nó có phải ngài cố tình không. Ngài Vương không trả lời ngay mà tiến lại gần từ trên cao nhìn xuống, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của em bảo đi thôi. Tiêu Tiêu trong lòng như đánh trận, hơi đâu quan tâm đến câu hỏi của mình vừa rồi. Dịu ngoan theo ngài Vương đi chơi. Quảng trường cách tiệm không xa lắm cho nên cả hai quyết định đi bộ. Thời tiết trong lành mát mẻ dễ chịu vô cùng, bên cạnh có người mình tâm niệm. Trải nghiệm tuyệt vời nhất thế gian là đây rồi. Tiêu Tiêu hưởng thụ mà nghĩ ngợi.

Càng tiến gần quảng trường người càng đông đúc. Hai người đẹp trai cùng nhau xuất hiện. Một Omega thanh tú đi bên một Alpha xuất chúng không khỏi khiến người xung quanh ngoái lại nhìn. 

Đối với ngài Vương ánh mắt này quá bình thường, nhưng buổi tiệc rượu, những thương hội không khó để bắt gặp bất quá ngài cảm thấy khó chịu vì hôm nay có Tiêu Tiêu, người của ngài không muốn để người khác nhìn ngắm.

Tiêu Tiêu thất vọng rồi, cứ tưởng sẽ là buổi hẹn học ngọt ngào nào ngờ bị người bịt kín hết. Em cố tìm chỗ vắng một chút, dẫn ngài Vương lại đó ngồi. Đa phần mọi người sẽ tập trung ở trung tâm quảng trường. Em cùng ngài đi dạo vào vòng. Tay trong tay tình tứ. Tay Tiêu Tiêu nhỏ nhắn mềm mại nằm trong bàn tay to lớn khớp xương thon dài bao trọn. Hai người dừng chân tại một góc nhỏ. Nghệ sĩ vĩ cầm đang biểu diễn trên nền nhạc êm dịu du dương, người xung quanh không hẹn nhau cùng đứng lại thưởng thức. Một vài cặp tình nhân dắt tay nhau khiêu vũ. Âm nhạc đi vào lòng người chậm rãi vỗ về trái tim. Dưới bầu trời lấp lánh, tiếng đàn trong trẻo vang lên. Nhìn mọi người khiêu vũ, lòng Tiêu Tiêu khó kiềm nén hưng phấn, siết chặt tay ngài Vương mà ngài Vương cũng nhận ra, thấy được ánh mắt khao khát của em. Không hề ngần ngại tiến lên phía trước. Cánh tay phía đưa về phía em, ngài Vương muốn cùng em nhiều vũ. Tiêu Tiêu ngỡ tim mình như ngừng đập, xung quanh im lặng, không còn tiếng người nói, không còn tiếng vỗ tay, tất cả người ở quảng trường dường như biến mất trước mặt em chỉ còn duy nhất người đàn ông hộ Vương tên Nhất Bác này. Nhanh chóng nắm lấy tay ngài Vương, tay còn lại đặt trên vai ngài. Cảm nhận bỏng rát nơi eo, chỗ da thịt tiếp xúc với bàn tay nóng bỏng.

" Em… em không biết nhảy."

"Không sao, làm theo tôi là được."

Câu nói làm em an tâm hẳn, tất cả chuyển động đều nương theo ngài Vương. 

Sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn vào cặp đôi vừa xuất hiện. Chỉ có hai chữ hoàn hảo để hình dung. Omega thanh tú có chút vụng về được Alpha dìu dắt từng bước. Ôn nhu dịu dàng đều dành hết cho đối phương. 

Có người cảm thán, có người ganh tị nhưng đều chung một ý nghĩ. Hai người trước mặt dù một khe hở cũng không có, dường như không có bất cứ thứ gì có thể chen được vào.

Bonus ngoại truyện c4 

Một cô gái trầm mê lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh lãng mạn vừa rồi, không kìm nổi đăng lên diễn đàng.

#Tình yêu có thể đẹp đẽ đến vậy sao?? 
ლ(¯ロ¯ლ)
( đính kèm video )

Bài viết nhanh chóng nổi bật, hưởng ứng đặc biệt là các chị gái xinh đẹp.

#1: Aaaaaa là sao bây giờ, mị cũng muốn yêu đương!!!!!

#2:+1

#3:+1
..
.

.
#183: Không phải là diễn đấy chứ? 

#184:@183 tui thấy diễn là chắc rồi( ̄^ ̄)

#...

.

Chủ thớt: @183 không phải đâu, video này tôi quay ở Quảng trường phía đông thành phố. Hôm đó chỗ của hai người họ ít người qua lại, nếu là diễn thì phải ở trung tâm chứ.

#238: tui hôm đó cũng gặp hai người họ nè, chỉ là thoáng qua thôi, ở ngoài họ đẹp đôi x1000 lần nhé

#239: tui cũng nhảy với bạn trai ở đó đây, thề với quí dị luôn là không khí lãng mạn lắm. Tui bây giờ nhớ lại còn hạnh phúc cực kì. Hai người trong video nhảy bên cạnh tụi tui. Bạn nhỏ có hơi vụng về tí nhưng đáng yêu lắm, còn nam nhân kia thì ôi thôi hoàn mĩ. Tui mà chưa có người yêu chắc cũng lụy ổng rồi

#240: sao hôm đó mị lại không ra quảng trường chứ, cú tui cú tui!!!

#241: mấy bồ có thấy anh Alpha nhìn quen zllll không hả, cảm giác cực kì quên í, hình như gặp ở đâu đó rồi.

#242: thấy người ta đẹp trai rồi nhận người quen hả?

#243: Ể, tui cũng thấy quen nè, hình như là nhân vật lớn nào đó

#244: +1

+1
+1

#283: tui nhận ra rùi quí dị ơi, bạn nhỏ kia là chủ tiệm cà phê hoa cuối đường Y, còn nam nhân kia là doanh nhân họ Vương đấy!!!! Áaaa tui chết mất thôi, chuyện tình này cmn lãng mạng quá!!!!!

#284: tui đã nói là quen lắm mà. Trời ơi có ai biết bạn nhỏ kia tên gì không? Meo quá đi.

#285: mị hình như vừa vị bắt lên thuyền rồi. Cp tuyệt đỉnh lòng mị!!

#286: bạn nhỏ tên Chiến nhé. Tui có đến tiệm của ẻm mấy lần, dễ thương ngọt ngào lắm, ẻm vô cùng lễ phép luôn. À đúng rồi. Tui hình như thấy ngài Vương cũng đến nữa á. Lần đó trời mưa lớn tui ở lại trú mưa, sau đó có một cặp đôi đi vào, bạn O muốn ngồi cái bàn trong góc nhưng Chiến không đồng ý, nói có người đặt rồi nhưng tiệm của ẻm thật ra không có dịch vụ đó đâu,cằng nhằng tới lui tui tưởng cp nọ được ngồi rồi ai ngờ ngài Vương tới, khúc đó bao ngầu luôn. Em Chiến lúc đó nhìn hạnh phúc lắm. Áaaa tui vậy mà chứng kiến được!!!!Cp BJYXSZD!!!!

#287: wtf??? Ứ tin được luôn, chẳng lẻ hai người quen biết nhau từ trước, chỗ đó là chỉ dành cho ngài Vương?! Chị em ơi, tui hiện đang độc thân cũng cần tin yêu đây này!!!

#288: suy luận của lầu trên khá hợp lí. Lâu ngày sinh tình? Tui chết mất thôi.

#289: huhuhuhuhu mị lên thuyền đây, Bác Quân Nhất Tiêu đợi mị 

#290: tao không tin đấy nhé. Đếch có tình yêu gì thế này!

#291: lầu trên chắc chắn mới bị bồ đá, không tin thì c.ú.t

#292: BJYX

#293:SZD!!!!

+1
+1
+1

.
.
.
.

Độ thảo luận của lầu viết tăng lên nhanh chóng, người yêu quí Tiêu Tiêu và ngài Vương cực nhiều, siêu thoại bé bỏng được thành lập, không những thế, mọi người có yy cả bé cưng của hai người họ và đặt tên là Tỏa nhi. Bất quá hai chính chủ chưa biết chỉ sau một đêm mình đã có hẳn 1 đứa con
  Σ( ° △ °|||)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top