chương 3

Bởi vì là shortfic nên tình tiết khá nhanh, c3 sẽ là bước tiến triển khá lớn trong mối qua hệ của Tiêu Tiêu và ngài Vương

_________

Trước khi đi siêu thị mua đồ Ngài Vương có hỏi qua đồng nghiệp "cậu... ừm, trung thu ấy, bình thường thế nào?"

Đồng nghiệp nghiêng đầu không hiểu, ngài Vương hắng giọng lặp lại lần nữa, đồng nghiệp cuối cùng cũng hiểu ra trả lời "bình thường thôi, tôi và vợ sẽ cùng nấu ăn, con gái ngồi cắt giấy làm lồng đèn sau đó đem khoe với chúng tôi, ở Trung Quốc chúng ta chẳng phải trung thu là lễ lớn còn được nghĩ nữa, tôi và vợ sẽ uống một ít rượu," trò chuyện" tới nữa đêm, hôm sau không cần dậy sớm đi làm."

Không rõ ngài Vương có hiểu "trò chuyện" gì mà bây giờ trước mặt Tiêu Tiêu và ngài Vương có hẳn một chai rượu hạng sang được lấy ra từ trong tủ kính nhà ngài.

Tiêu Tiêu ngạc nhiên, lúc đầu em chỉ nghĩ cùng nhau ăn lẩu thôi. Ngài Vương đối diện mặt vẫn lạnh tanh, bất quá trong ánh mắt có chút đắc ý.Tiêu Tiêu mỉm cười quay lại bếp tìm hai cái ly phù hợp để uống rượu nhất, tiệm của em chỉ bán đồ ngọt, để tìm được quả thật hơi khó khăn. Tiêu Tiêu đem ra hai chiếc ly thủy tinh, đặt trên bàn. Ngài Vương khui rượu, thuần thục rót cho cả hai, em ái ngại cụng ly với ngài. Dòng chất lỏng đỏ thẩm trôi tuột qua cuống họng, vị nồng hắc lên mũi nhanh chóng được thay thế bằng chút chua ngọt nơi đầu lưỡi, Tiêu Tiêu híp mắt thưởng thức.

"Tuy rất ít khi uống, nhưng em cảm thấy loại này rất ngon nha."

Tiêu Tiêu đánh giá, ngài Vương của em là doanh nhân thành đạt cơ mà, trong nhà làm sao thiểu rượu quý cho được.
Ngài Vương gật đầu, đồng ý với em, ngài sẽ không nói cho em biết để lựa được chai này ngài đã tốn không ít tâm tư đâu.

..........................


Hai má em đỏ ửng, hơi thở ngập trong hương rượu nồng nàn, ngài Vương thì tỉnh táo hơn một chút. Có lẽ đêm nay là lúc cả hai thả lỏng nhất, không có những thương vụ tiền tỉ nhức óc, không có những lời phàn nàn thái độ, đối với Tiêu Tiêu người kia còn là người em yêu, ngài Vương thích ở cùng em thế này, ngài chưa từng thấy thỏa mái như vậy,cho dù là mười năm trước, trái tim rung động nhưng thời gian bên cạnh người kia cùng không tạo cho ngài cảm giác này, em tựa như dòng nước mát xoa dịu những ngày gắt gỏng nhất của ngài Vương, êm dịu và trong lành.
Ngài Vương nhìn Tiêu Tiêu ánh mắt có chút rung động.

"Bịch"

Âm thanh không hề nhỏ khiến ngài Vương giật mình, ngài nhìn cái đầu nhỏ của em lúc nãy còn nghiêng qua nghiêng lại giờ này đã yên ổn nằm trên bàn. Ngài Vương dở khóc dở cười, chưa gì đã say bỉ tỉ, lần sau nên đổi thành nước trái cây.

Ngài Vương đứng dậy, đi đến bên cảnh em lay người, dù có say thi Tiêu Tiêu vẫn theo phản xạ mà mở mắt, ánh mắt phủ lớp sương long lanh, đuôi mắt phiếm hồng đáng yêu. Ngài Vương cầm lòng không đặng muốn trêu "Biết tôi là ai không?"

Tiêu Tiêu nheo mắt điều chỉnh tầm nhìn, giờ hai tay nâng lấy mặt ngài Vương rồi bắt đầu nhéo đủ hướng, ngài Vương vậy mà cũng để yên cho em làm bậy. Nếu đồng nghiệp thấy cảnh này chắc chắn sẽ sốc há hốc mồm cho xem. Ngài Vương ở công ty nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc vô cùng, không ai được quá thân cận ngài. Thề rằng đồng nghiệp sẽ đi rửa mắt!!!

Tiêu Tiêu dường như nhật ra, miệng cười hì hì đáp "ngài Vương của em!"
Yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống, ngài Vương im lặng suy nghĩ, em ấy vừa nói "Vương của em", "của em!"
Trái tim chẳng hiểu sao rung động kịch liệt, muốn hỏi lại lần nữa nhưng người kia ngủ mất rồi, còn dựa vào tay ngài mà ngủ.


Thôi, chắc là say rồi. Ngài Vương thở dài nửa lôi kéo nửa xách em về căn phòng phía sau, thả con người kia lên chiếc giường quen thuộc, hôm nay ngài Vương mặc đồ đơn giản nhưng gợi lên vẻ thành thục đàn ông trưởng thành, quần âu màu be kết hợp với áo len cổ lọ thanh lịch vì phải đem có thỏ dính người kia nghỉ ngơi mà phải xoắn tận khuỷu tay, gọng kính đeo từ chiều cũng không biết đã rớt ở nơi nào, mái tóc vuốt ngược ra sau hiện tay đã rối hết. Ngài Vương đưa lay xoa xoa thái dương lắc đầu, bình thường là một người dịu dàng ôn nhu, rượu vào thì dính người như sam, còn biết làm nũng.

Ngài Vương xoay người chuẩn bị đi dọn dẹp bãi chiến trường ngoài kia thì tay áo bị kéo lại, ngài nhướng mày nhìn Tiêu Tiêu, sau rượu loạn tính hay gì đây?

Tiêu Tiêu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm ngài Vương, rõ ràng là còn xỉn. Ngài Vương rất muốn cười nhưng cố đè khóe môi xuống, xem thử ai kia đang muốn làm gì?

"Ngài Vương có thể xem xét em không?"

Tiếng em khá lớn, cứ như dồn hết sức lực mà nói ra, ánh mắt long lanh trông đợi kết quả từ ngài Vương, giống hết con thỏ nhỏ đang chờ cải đỏ mà nó yêu thích nhất.

"Hửm?"

Ngài Vương thắc mắc, xem xét cái gì nha?

"Chính là xem xét em á!"

"..."

Tiêu Tiêu gấp đến độ đỏ mắt, bắt đầu nói lắp rồi "cái đó ạ, yêu đương ấy... nếu ngài Vương muốn yêu đương có thể xem xét em không?"

"À không đúng, có thể cho em một cơ hội theo đuổi ngài không?"

"Có biết đang nói gì không? Em đang say, tôi sẽ không trách em nói loạn đâu."

Bên ngoài vẫn là ngài Vương lạnh lùng, giọng nói không ra cảm xúc, bất quá đầu mày ngài nhíu chặt bán đứng lớp vỏ cố gắng gầy dựng nãy giờ, Tiêu Tiêu biết, nếu em không nói rõ, đây có thể là lần cuối gặp ngài của em.

"Em... em là đang nghiêm túc, không có nói loạn. Em biết ngài Vương thích ngồi gần cửa sổ, không hẳn là thích cà phê nhưng lại không muốn đổi món khác, ngài nói không thích đồ ngọt nhưng sẽ không từ chối món em đưa, khi căng thẳng sẽ dùng ngón cái xoa mu bàn tay, thật ra ngài không thích hoa tú cầu nhưng cố chấp mua nó, khi ăn lẩu sẽ thêm thật nhiều rau mùi, ngài cũng không có cứng nhắc như vẻ bề ngoài, ngài thích thể thao vận động mạnh, khi thích thứ gì sẽ cực kì nghiêm túc mà tìm hiểu, đua xe, trượt ván, còn cả nhảy, đều thích hết, ngài còn xài nước hoa mùi đàn hương, em luôn ngửi thấy."

Tiêu Tiêu vừa nói vừa ấm ức, nước mắt sắp tràn ra, ủy khuất vô cùng. Ngài Vương nghe được nghẹn ngào hòa cùng nức nở, lòng bỗng dưng lên cảm giác xót xa, lời đến môi phải nuốt ngược trở vào lắng nghe em nói tiếp.

"Ngài Vương có lẽ cho rằng em chỉ là hứng thú nhất thời, ngài sinh ra đã ở ngay vạch đích ai mà không ham muốn? nhưng em chính là yêu thích ngài cực kì yêu thích, mỗi chiều thứ sáu sẽ trông đợi, suy nghĩ hôm nay nên làm món gì cho ngài, sẽ cố gắng bắt chuyện dù biết ngài chẳng thích mở lời. Em chỉ là không khống chế nổi lòng mình mà hướng về ngài."

Nước mắt tuôn như thác, từng giọt nặng trịt rơi xuống đánh vào lòng ngài Vương, ngài tiến tới trước mặt lau nước mắt cho em. "Suy nghĩ kĩ."

"Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, dù sao là em đơn phương mà, ngài Vương không cần đồng ý cũng được."

Tiêu Tiêu nén nước mắt, mỉm cười nhìn ngài của em bất quá nụ cười này hơi khó coi, người em thích sẽ từ chối em, làm sao vui nổi. Nhanh chóng đem đầu nhỏ cúi xuống, ngài Vương sẽ không nhìn ra em lại khóc nữa.

Bởi vì cúi đầu, không thấy được mặt ngài Vương, Tiêu Tiêu im lặng, một hồi sau có tiếng thở dài, cả người em được bao phủ trong mùi đàn hương dễ chịu, lòng ngực ấm nóng của ngài Vương áp vào mặt em, em có thể nghe được nhịp đập của thứ bên trong lòng ngực, rất nhanh, giống như tim em hiện tại vậy.
Tiêu Tiêu nghe ngài Vương nói "Đã như vậy, em tuyệt đối không được hối hận."

"Sẽ không hối hận!"

Em trả lời ngay lập tức làm ngài Vương bật cười, là thật sự mở miệng cười đó, bình thường cùng lắm ngài chỉ nhếch môi xíu thôi. Tiêu Tiêu ngây ngất suy nghĩ ngài Vương cười lên thật sự quá sát thương rồi.

"Như vậy...", Tiêu Tiêu hỏi, đồng ý rồi hả, em sợ mình hiểu sai ý của ngài Vương.

Ngài Vương dường như tìm thấy sở thích cực kì mới lạ, chọc Tiêu Tiêu.
"Như thế nào?"

Tiêu Tiêu ấm ức, con người này, sao thích bắt nạt người ta thế chứ. Em lấy hết can đảm rướn người hôn cái phốc vào má ngài Vương trịnh trọng nói "Là như thế này ạ!"

Từ bỏ lúc nhỏ thì đây là lần đầu tiên ngài Vương bị người lạ hôn. Ngài Vương híp mắt nguy hiểm, bé thỏ trước mắt thật nguy hiểm, cướp đi hết bao nhiêu lần đầu của ngài.


Tiêu Tiêu thỏa mãn, nếu hiểu sai ý ngài Vương cũng chẳng sao, hôn được là có lời rồi nha hehe.

"Không phải, mà là như thế này."

Thất vọng chưa được bao lâu Tiêu Tiêu đã bị dọa dựng hết lông tơ, một lực đạo kinh người kéo lấy em, Tiêu Tiêu ngã về phía trước, đoạn cảm nhận được hương vị nóng ấm mềm mại trên môi, cánh môi bị mút mát, có chút mãnh liệt lại xen lần ôn nhu, em tròn mắt nhìn ngài Vương, người ấy đan hôn em, hôn môi, chỉ người yêu mới làm. Bàn tay to lớn của ngài ôm lấy cái gáy thanh tú của em, giữ chặt.

Ngài Vương chưa từng hôn ai, ngài là theo bản năng mà làm, môi của Tiêu Tiêu vừa mềm vừa ngọt, càng mút càng nghiện nhưng ngài muốn nhiều hơn nữa, bất quá thỏ con này hôn có lẽ cũng là lần đầu đi, vụng về quá. Ngài Vương nghĩ thế bởi ngài không biết mình cũng chẳng khá khẩm hơn em.

Bàn tay vịn vay em từ lúc nào đã dời xuống eo, nhéo mạnh mốt phát, Tiêu Tiêu ăn đau muốn vùng ra "A...ưm...", Tiêu Tiêu chấn động, trong miệng em bây giờ là lưỡi của ngài Vuong, nó vờn lấy tất cả hương vị ngọt ngào như thủy mật, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của em mà thị uy chiếm đoạt. Tiếng nước vụn vặt vang lên, ngượng ngùng đỏ mặt. Hai tay em nắm chặt áo len của ngài Vương, chân mềm nhũn, cả người vô lực dựa vào ngài mà chống đỡ. Hơi thở bị chiếm đoạt, khó khăn lấy từng ngụm khí. Khí tức của cả hai cùng tràn ra, hương cam dịu nhẹ quyện lấy trầm hương thanh lãnh. Tin tức tố phù hợp đến lạ lùng. Cuối cùng ngài Vương chịu buông em ra "Thế này hiểu chưa?"

Tiêu Tiêu nép vào lòng ngài Vương gật gật đầu, ngại muốn chết. Nụ hôn vừa rồi làm em thanh tỉnh gần bảy phần, hừ, ngài Vương quá mãnh liệt.

Ngài Vương đỡ em dậy bảo đi tắm cho thỏa mái còn bản thân thì ra ngoài dọn dẹp. Tiêu Tiêu biết ngài Vương đang cho mình đường thoát, không chần chừng bay thẳng vào nhà tắm còn ở đây nữa chắc chắc sẽ ngại chết. Ngài Vương trên mặt pha thêm gió xuân đi ra ngoài thầm nghĩ thì ra yêu đương cũng tốt lắm, nếu phải chọn một người để đặt trong lòng thì Tiêu Tiêu quả nhiên rất hợp. Mà ngay lúc đó ngài Vương nào hay mỗi tình đơn phương mười năm trước cứ nghĩ một đời khó quên đã trở thành một bóng hình mờ ảo, người vừa hôn mới là bảo bối đặt nơi đầu tim.
....

Tiêu Tiêu từ phòng tắm trở ra cùng là lúc ngài Vương dọn xong, em ngần ngại muốn đề nghị ngài Vương tối nay nghỉ ngơi ở đây, dù sao trời tối lắm, em không yên tâm.

"Em không sợ cô A quả O ở chung có chuyện gì sao?"

"Em sẽ dáng miếng ức chế, hơn nữa em cũng tin ngài Vương sẽ không làm gì em."

Ngài Vương cong môi xoa mái tóc mềm mại của em vài cái "sao lại đáng yêu thế này"


Bùm! Mặt em đỏ như trái táo, Tiêu Tiêu tự hỏi, làm thế nào ngài Vương có tật chọc người khác mà em nhìn không ra vậy.

Ngài Vương không từ chối em, tiếp nhận bộ đồ từ tay Tiêu Tiêu rồi vào nhà tắm. Tiêu Tiêu nhanh như chớp leo lên giường, bên cạnh là cái mền vừa mới lấy ra từ trong tủ. Tiêu Tiêu kéo chăn lên tới mũi chỉ chừa hai mắt đen láy như thỏ con đợi ngài Vương.

Ngài Vương bước ra, trên người còn vương hơi nước, trước thân hình ngài Vương thì Tiêu Tiêu nhận mình là người háo sắc, thật sự chuẩn như người mẫu, đúng là Alpha vạn người mê. Ngài Vương leo lên giường, không đắp chăn chuẩn bị riêng mà đắp chung với em, Tiêu Tiêu quay lưng với ngài, giảm bớt xấu hổ. Ngài Vương sau lúc nhìn đăm đăm cái gáy của em ánh mắt đen xuống một bật, đưa tay gỡ miếng ức chế ra, vùi mặt vào đó. Tiêu Tiêu giật nãy "ngài Vương!"

"Gọi Nhất Bác."

"Hử?"

"Chẳng lẽ tên của tôi em không biết?"
Ngài Vương xấu xa hít hương cam tràn vào không khí, Tiêu Tiêu run người nhỏ tiếng "Nhất Bác"


"Ngoan, ngủ đi."

Ngài Vương choàng tay qua eo em, tạo thành tư thế bảo vệ cực kì an toàn, Tiêu Tiêu im lặng nhích người về phía sau, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà nhắm mắt ngủ. Ngài Vương ngắm gương mặt say ngủ đang yêu trong lòng tỏa ra cảm giác an bình đến lạ, thôi vậy cũng đã hơn 30 tuổi, tìm một cảng tránh gió cùng bảo vệ nhau.


Cảm nhận hơi thở đều đều phả vào cổ Tiêu Tiêu chậm rãi mở mắt, thật ra em không say, mượn rượu tỏ tình, đánh liều một lần. ngài Vương chưa thật sự yêu em, em cảm nhận được, nhưng có sao đâu, từ từ mà yêu. Miễn là ngài chấp nhận em.

"Nhất Bác, em rất yêu anh!"

Âm thanh nhỏ bé vang vọng trong đêm hòa cùng mùi hương cam quấn quýt đàn hương không rời.

___________________________

Tiểu Kịch trường

Rất nhiều năm sau

Ngài Vương: lúc đó em không say?
Tiêu Tiêu: không say.

Ngài Vương: Tôi biết rồi.

Tiêu Tiêu: Anh không bất ngờ hả?

Ngài Vương: bởi vì lúc đó tôi để em làm loạn, bây giờ mới rước được người về nhà.

Tiêu Tiêu: Σ( ° △ °|||) *tưởng lừa được ngài Vương*

Ngài Vương: (づ  ̄ ³ ̄)づ~ *bảo bối, lại đây*

_________26.08.22____________

Spoil diễn biến nhé

Như mọi người đã đọc ở chương này ngài Vương có một mối tình đơn phương, là học tỷ, nhưng chị này chỉ xem ngài Vương là em trai và đi du học

Sắp trở về rồi. Chị trở về cũng là lúc ngài Vương rõ lòng mình nhất nhé. 3 năm không ngắn không dài ngài Vương bên cạnh Tiêu Tiêu bị em làm rung động. Học tỷ trở về là sợ dây để buộc chặt ngài Vương và Tiêu Tiêu cả đời.

Có thể mọi người sẽ không thích tính cách của ngài Vương lắm nhưng mà ngài Vương là doanh nhân, chuyện gì cũng phải suy tính, tình yêu cũng vậy. Trước mắt Tiêu Tiêu là lựa chọn tốt nhất.

Có thể nói học tỷ là mỗi tình ngây thơ đơn phương thời niên thiếu cho nên không tính là tình đầu, còn Tiêu Tiêu mới thật sự là chính cung cho nên ngài Vương mới nói ẻm lấy của ngài rất nhiều lần đầu.

Trong tình yêu cả hai sẽ vô cùng tính tưởng ngày, cho nên mọi người yên tâm nhé sẽ không có ngược đâu.

Fic không dài, khoảng 10 chương trở lại, có tag AOB nhưng sẽ không đề cập nhiều,ăn mặn hay thanh thủy văn là nhờ vào mọi người nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top