chương 1
"Xin chào, tháng 8, hôm nay là ngày kỉ niệm Tiêu Tiêu và ngài Vương gặp nhau!"
Khẽ miết lên tờ giấy, Tiêu Tiêu mỉm cười, ngày này ba năm trước cuộc đời em đã gặp được định mệnh, người ấy chính là ngài Vương – Vương Nhất Bác. Buổi chiều thứ sáu hôm đó trời nắng ấm dịu dàng phủ lên nam nhân, gã đứng trước cửa tiệm làm không gian vắng vẻ sáng hẳn lên. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn mày kiếm mắt phượng, em đã thấy qua rất nhiều minh tinh cũng không đẹp bằng gã. Có lẽ là lần đầu đến đây, gã hơi lúng túng. Lúc ấy em như thế nào nhỉ?
Hình như là mỉm cười nói "Chào ngài, chào mừng đến với khu vườn nhỏ của Tiêu Tiêu."
Gã gật đầu xem như đã hiểu, một lời cũng không nói đến khi gã gọi món, lạnh lùng thật nha. Em đánh giá.
Cứ thế mỗi buổi chiều thứ sáu ngài Vương đều đến, ngồi đến tận khi tiệm sắp đóng cửa, chưa từng vắng mặt. Bởi vì là quán cà phê kết hợp với hoa, khách hàng của em nếu không phải tới uống nước thì cũng mua hoa, tuy nhỏ nhắn, doanh thu cũng không cao lắm nhưng em chưa bao giờ nhận quá nhiều khách trong cùng một khung giờ, em muốn tạo ra không gian thoải mái nhất. Ngài Vương có lẽ vì thế mà yêu thích gốc nhỏ này, bao giờ cũng gọi một li cà phê ít sữa và ra về với một bó cẩm tú cầu trên tay. Em biết hoa cẩm tú cầu có rất nhiều ý nghĩa là tình yêu chân thành, là sự chung thủy, trân trọng biết ơn chỉ là không biết ngài Vương dùng cho ý nghĩa nào cũng không biết mua hoa để tặng người khác hay tặng chính mình.
Những ngày ngài Vương bận bịu cũng sẽ đến đây, ngồi trong gốc cùng chiếc máy tính xử lí công việc. Em có thể nghe được tiếng lạch cạch của bàn phím và những cú điện thoại đầy áp lực. Tiêu Tiêu vô cùng ngưỡng mộ ngài Vương, nghe nói ngài chỉ hơn em mười tuổi nhưng lại rất thành công, hiện tại đang làm chủ một công ty về thiết kế, còn thường được lên báo nữa. Lợi hại lắm! Chẳng bù cho em, hai mươi hai tuổi rồi mà chọn công việc nhàn hạ thế này.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay mưa đặc biệt to, từng hạt nặng nề đập vào mái vòm kính trong tiệm. Lần đầu tiên em chán ghét trời mưa đến vậy bởi lẽ suốt ba năm nếu trời mưa ngài Vương sẽ ở lâu thêm một chút, nếu cứ mưa ngài Vương sẽ không đến được.
____________
Chuông cửa vang lên, Tiêu Tiêu điều chỉnh lại tâm trạng, em biết người đến không phải ngài Vương, gã luôn có đặc cách không cần phải kéo dây chuông, gã là người quan trọng của em mà. Người đến là một cặp tình nhân, Tiêu Tiêu nhìn thấy cặp nhẫn trên tay họ. Omega xinh đẹp và một Alpha điển trai, thật xứng đôi.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các vị ạ?"
Tiêu Tiêu lịch sự lên tiếng, omega nhìn em mỉm cười nói rằng họ tình cờ biết đếm tiệm sẵn tiện trú qua cơn mưa. Hai người gọi một phần bánh ngọt và hai ly trà sữa nóng. Em nói hai người lựa chỗ ngồi điểm tâm sẽ được mang lên ngay. Nhìn tới nhìn lui bỗng nhiên mắt omega sáng rực lên như phát hiện điều gì vô cùng thú vị. Đó là chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đặt trong góc rất khác biệt trong khi bàn trong tiệm đều màu trắng, cạnh bên là cửa sổ có dây leo hoa hồng xung quanh "chúng tôi có thể ngồi đó chứ?" Omega chỉ tay vào góc nhỏ, Tiêu Tiêu nhìn theo "Xin lỗi, bàn đó được đặt trước rồi ạ." Omega kia nghe nói thì thất vọng, Alpha bên cạnh thấy vậy có hơi khó chịu "Tôi có thể trả gấp đôi."
Tiêu Tiêu cười trừ từ chối " xin lỗi thưa quí khách."
Alpha vẫn không chịu từ bỏ "trời mưa thế này, còn ai đến được chứ."
Tiêu Tiêu thất vọng ngẫm nghĩ, đúng rồi mưa ngài Vương làm sao mà đến, Alpha kia đắc ý, vừa kéo tay omega tiến lại chiếc bàn thì giọng nói trầm ấm vang lên "bàn đó là của tôi!"
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh là ngài Vương của em đến, mặc dù bề ngoài có hơi chật vật do mưa nhưng vẫn không che lấp được khí chất. Ngài Vương gật đầu với Tiêu Tiêu rồi đi đến vị trí mình hay ngồi, tự nhiên đặt chiếc cặp táp xuống ghế, bỏ qua vẻ mặt xấu hổ của Alpha và Omega nọ. Tiêu Tiêu mời hai người ngồi chỗ khác, nhanh chóng quay lại bếp chuẩn bị. Tim em muốn nhũn cả ra, cứ nghĩ người đó không đến, em đang vui muốn chết!
Ngài Vương ung dung ngồi xuống, lấy ra một cái khăn tay lau hết nước trên mặt và tóc, ban đầu gã không dự định sẽ đi uống cà phê với thời tiết xấu, chẳng qua không uống làm gã hơi nhớ hương vị cà phê thôi, đúng vậy là nhớ cà phê mới bỏ công đến.
Tiêu Tiêu đem bánh ra cho hai vị khách trước rồi mới quay lại làm cho ngài của em. Lạnh quá, tốt nhất nên uống trà sữa. Em không biết tự ý thay đổi ngài Vương có khó chịu không nhưng uống cà phê thì thế nào về nhà cũng khó chịu.
Một ly trà sữa còn bốc khói và mấy cái bánh mì nhỏ, đây là món yêu thích của em đó. Ai đó nhướng mày nhìn em, vẻ mặt bất ngờ, em đã quá quen với con người ít nói họ Vương rồi.
"Trời lạnh lắm, vẫn là nên uống trà sữa kết hợp với bánh mì nhỏ siêu ngon."
Hai mắt khi cười sẽ híp lại, nốt ruồi chuyển động theo cánh môi, ngài Vương đánh giá hơi quyến rũ. Sau khi nghe Tiêu Tiêu trình bày, gã không có ý kiến, cúi mặt thưởng thức.
Ngài Vương im lặng nhấp từng ngụm trà sữa, trước đó cũng uống qua mấy lần, ngọt kinh khủng làm gã chán ghét, bất quá ly này rất hợp vị, hương thơm thoang thoảng, trôi đến cuống họng liền cảm nhận được vị thanh ngọt, cầm bánh mì nhỏ lên, món này rõ ràng không có trong menu, còn nói là quà tặng vì sắp trung thu, ngài Vương mỉm cười lắc đầu, ngốc quá, gã làm sao nhìn không ra là em cố ý làm riêng cho gã.
_______________
Hôm nay là thứ sáu ngày 18 ngài Vương có chút hoài niệm.
Ngài Vương nhớ lại lần đầu gặp em, theo lời giới thiệu của đồng nghiệp rằng cuối phố có tiệm cà phê nhỏ rất xinh, đồng nghiệp thường đến tiệm mua bánh ngọt về cho con gái và hoa tặng vợ, ngài Vương thú vị nghĩ vừa bán cà phê vừa bán hoa à? Đồng nghiệp đề nghị ngài Vương đến thử, dạo này ngài khá căng thẳng đó. Ngài Vương ậm ờ cho qua, không nghĩ sẽ đi. Hôm ấy là thứ 6, sau khi họp tinh thần khó chịu, ngài Vương rời khỏi công ty lấy xe chạy loanh quanh liền nhớ lời đồng nghiệp. Tiệm cà phê khá dễ tìm, gã xuống xe đi về cánh cửa màu nâu phía trước có tấm bảng nhỏ "xin hãy kéo chuông nhé." Bàn tay thon dài nắm lấy sợi dây nhỏ kéo nhẹ, tiếng leng keng thanh thúy vang lên, đợi một xíu cánh cửa khẽ mở, một cậu thanh niên lú đầu nhỏ ra, đôi mắt trong vắt lấp lánh nhìn gã mỉm cười nói "chào mừng đến với khu vườn nhỏ của Tiêu Tiêu!"
Đúng như lời đồng nghiệp nói, tiệm cà phê vô cùng đặc biệt, làm ngài Vương lưu luyến hẳn ba năm, tạo thành thói quen khó bỏ mỗi chiều thứ sáu.
________
Ngài Vương thất thần đến khi Tiêu Tiêu gọi mới giật mình, mọi người đã về hết, trong tiệm chỉ còn lại hai người, liếc nhìn đồng hồ trên tay, 7 giờ hơn. Tiệm của Tiêu Tiêu 9 giờ 30 mới đóng cửa. Em tự pha cho mình một ly trà sữa tương tự ngài Vương, ngồi đối diện.
"Em cứ nghĩ hôm nay ngài không tới."
"Thói quen khó bỏ."
Ngài Vương trả lời, hợp tình hợp lí, uống cà phê đã thành thói, chỉ là hôm nay bị thay đổi thành trà sữa. Tiêu Tiêu cúi đầu, thấy lòng mình hơi xót, là thói quen, không phải vì em.
"Tuần sau là trung thu, tiệm vẫn mở cửa?"
"Vâng!"
"Em không về đoàn tụ với gia đình?"
"Gia đình chỉ có mình em."
Ngài Vương giật mình, gã và Tiêu Tiêu quen biết nhau 3 năm nhưng thật ra gã chẳng biết gì về em, mà em lại gần như hiểu gã hoàn toàn, em luôn quan tâm thầm lặng từ từ cắm rễ vào cuộc sống gã.
"Không sao đâu, ba mẹ em mất khi em 16 tuổi, không quá khắc nghiệt."
Tiêu Tiêu giải thích, em nghĩ ngài Vương sẽ áy náy lắm.
"Vậy thứ sáu tuần sau tôi đến đón trung thu với em."
"Vậy sao được?!"
"Tôi không thân thiết với gia đình."
Gia đình ngài Vương thuộc tầng lớp thượng lưu, từ nhỏ gã đã sống trong không khí ngột ngạt, cha mẹ nghiêm khắc, phải ép bản thân trưởng thành dần dà tính cách lãnh đạm cũng được hình thành, năm gã 11 tuổi thì có thêm một đứa em gái, cô bé hoàn toàn đối lập gã, hoạt bát vui vẻ, ngày càng được yêu thương mà người suốt ngày mặt lạnh như gã lại không được vừa mắt chẳng qua gia đình luôn coi trọng thành công của gã mới giữ thái độ hòa hoãn.
"Vậy tuần sau ngài đến sớm một chút nhé, có thể giúp em treo thêm vài cái đèn không?"
Ngài Vương gật đầu đồng ý.
_______
Ngài Vương ra về đồng hồ chỉ 9 giờ 20, xách cặp táp ngồi vào xe nhưng chưa khởi động ngay, đưa bàn tay phải lên nhìn chăm chú, vừa rồi Tiêu Tiêu dọn tiệm ngài Vương có phụ giúp chỉ là đem mấy chậu hoa cát cánh vào trong, công việc vô cùng đơn giản nhưng lại làm tim đập nhanh. Vô tình chạm phải tay em vô tình nhận ra tai em đỏ ửng, vô tình thứ trong lồng ngực đập nhanh.
Âm thanh khởi động xe dần biến mất, Tiêu Tiêu biết ngài Vương về rồi, tuần sau sẽ đến. Vui muốn chết.
Tiêu Tiêu tắt đèn trong tiệm, đi đến nhà kho, lúc mua lại tiệm, Tiêu Tiêu cải tạo căn phòng phía sau làm phòng ngủ, tương đối rộng rãi thoải mái. Em nằm trên giường quen thuộc lăn qua lăn lại, khó ngủ quá đi, tay em hồi nãy đúng trúng tay ngài Vương á, tay ngài ấm quá, còn to nữa, ngửi ngửi bàn tay nhỏ của mình Tiêu Tiêu hơi buồn, ngài Vương là Alpha nhưng chưa bao giờ thả ra dù chỉ một ít tin tức tố, trên người chỉ có hương nước hoa, dù vậy cũng quyến rũ chết người.
Nói ngài Vương keo kiệt không chịu thả tin tức tố chứ em là omega mà lúc nào cũng xài miếng ức chế, em muốn chỉ bạn đời của mình mới biết hương thơm của mình.
Muốn ngài Vương biết á!! Hôm nay thích ngài Vương thêm một chút rồi!
____________
18.08.2022
Câu chuyện của Tiêu Tiêu và ngài Vương sẽ không quá dài, em sẽ cố gắng full trong 1 đến 2 tuần. Cảm ơn mn đã ủng hộ. Mong mọi người sẽ yêu thích Tiêu Tiêu đáng yêu và ngài Vương lạnh lùng (づ  ̄ ³ ̄)づ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top