Mèo Cũng Chia Loại

Lòng người là vốn là một cái gì đó rất khó đoán, đến khi đã nhìn thấu một ai đó thì tôi lại chẳng thể mỉm cười với họ được thêm nữa. Cố Vấn Như cuống cuồng chạy qua nhà của Thịnh Quân Hải một phen, cô lần này còn không thèm nhìn tờ giấy đáng ghét kia. Đằng nào cũng thuộc pass rồi nên rất nhanh đã mở cửa. Khó hiểu vừa qua đến bên đây, cách vách Tiểu Ngư bên kia thay phiên gào, lúc này cô đột nhiên phát hiện cách âm giữa hai căn hộ không hề tốt chút nào.

Ngay cả tiếng mèo kêu không quá lớn mà còn có thể nghe rõ tới như vậy, đau đầu nghĩ tới cảnh tượng bình thường cô la hét om xòm, không phải cậu ta đều nghe rõ không sót chữ nào hay sao? Cắn môi tức muốn sôi máu, cô quyết định muốn tố cáo quản lý Ninh, rõ ràng ông ta giới thiệu nhà cách âm siêu tốt mà. Bây giờ rành rành ra trước mặt, tóm lại ông ấy là lừa đảo. Khóc thầm trong lòng nhiều một chút "huhu" cô nhớ lại mấy cái khoảng khắc, mình la làng hú hét không biết tên bên đây nghe xong sẽ phỉ báng chọc quê sướng lắm.

Không có thời gian, trước mắt mặc kệ vụ này đi, cô đang lo lắng vì sao hai con mèo đột nhiên lại đứng cạnh bức tường rồi khóc lóc như thế, Cố Vấn Như sờ đầu A Quả nhưng nó vẫn cứ gào lên. Không hiểu lý do là vì sao, nên cô có hơi phiền não, tự hỏi không lẽ là do thức ăn mình mua có vấn đề? Cố Vấn Như nghe tiếng Tiểu Ngư bên kia, khiến cô phát hỏa đứng ngồi không yên. Hành xác đôi chân muốn trở về, xem mèo của mình như thế nào rồi, cô là sợ tụi nó bị ngộ độc thức ăn.

Trong lúc cô mở cửa chạy ra không để ý mà con A Quả nó đã đi theo, Cố Vấn Như lòng rối như tơ, cô không có tâm trạng mà nhìn xuống chân nên cứ thế rồi ùa vào nhà mình, A Quả nắm bắt cơ hội cũng cùng vào chung luôn. Lúc này tiếng vang vẳng bên tai, âm ỷ đến đau đầu im bặt đi, cô mới đột nhiên phát hiện thấy bé mèo xinh đẹp và con điên nhà mình đang tiến gần lại với nhau.

Không dám chần chừ dù chỉ một giây, cô sợ lại có trận ẩu đả đến từ vị trí cái bọn toàn lông này. Chưa kịp đợi cô động thủ ôm A Quả lên, hai con mèo bắt đầu có động tác lạ, làm cho mắt Cố Vấn Như muốn rớt ra ngoài, không thể tin đây là sự thật. Chuyện là chúng nó đang quấn quýt dụi dụi đầu vào đối phương, miệng biến hẳn thành chữ A. Cố Vấn Như bàn tay run run, cô ngồi xuống đất rồi chỉ vào hai thứ độc lạ bình dương này: "Tao bị mù rồi hay đây chỉ là ảo giác? Lần trước chúng mày còn đánh nhau tới nỗi lông bay đầy trời mà, ôi lạy chúa tôi!!!"

Cố Vấn Như bị hiện tượng này làm cho hoang mang tột độ, cô ngồi trên cái ghế gaming tiếp tục quan sát bọn nó. Tiểu Ngư thậm chí còn hào phóng tới mức mang cả quả bóng tròn nó thích nhất ra để trước mặt A Quả, cô cảm thán "Tới mèo còn phân ba bảy loại sao trời." Lúc trước mình chạm vào đồ của nó, con mèo điên ấy liền bay lên đại chiến sống còn với mình, vậy mà bây giờ... Mặc kệ luôn, bọn nó thân thiết thế này với cô lại tiện, chân đang đau cũng không cần chạy tới chạy lui nữa.

Cô nhìn mãi cũng thấy chán, thế là không quan tâm tới chúng chim chuột gì với nhau. Cô tiến vào phòng đóng cửa đi ngủ, nhưng trằn trọc một lúc cô thấy hình như mình quên mất chuyện gì. Bản thân vốn là một người đam mê trinh thám, cô phán đoán chắc là dạo này con Ngư điên vẫn trèo lên rào chắn, còn A Quả bị bắt gặp đang ngồi trên thanh ban công. "Bingbong" có lẽ bọn nó là giao tiếp với nhau như vậy. Cô bĩu môi đột nhiên nhớ tới Thịnh Quân Hải, hai người cả đời chỉ sợ không thể nói với nhau được câu nào đàng hoàng, chứ ở đó mà làm bạn.

-------

Thoải mái nằm ườn ra, một mạch tới ba giờ chiều, Cố Vấn Như thấy cơ thể mình bắt đầu nạp đủ năng lượng rồi. Cô nên lên phường báo mất giấy tờ tùy thân. Xong đăng ký làm lại sớm nhất có thể, từ sáng tới giờ bị mấy con mèo làm phân tâm quá mức. Cố Vấn Như đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh mang phần đồ ăn khi sớm mình mua ra hâm nóng lại, một phần dâng lên tận miệng cho hai cái vị chơi mãi đã mệt, đang đầu tựa đầu ngủ trên sopha.

Số thức ăn còn lại hôm nay cô sẽ vừa mukbang vừa nói hết toàn bộ sự việc hôm qua, sẵn tiện nắm bắt thời cơ khều donate, kiếm ít tiền mua miếng cơm manh cá: "Nào tôi biết mọi người đang trách tôi việc off, nhưng khoan chúng ta ăn uống xong rồi tôi sẽ kể cho nghe!!"

Fan cứng đã tặng bạn tiền: "Chị ơi tay chị bị làm sao thế??"

Người dùng thích nói xấu người khác đã tặng bạn tiền: "Cô ta tạo content ấy mà d** ba trò trẻ con!"

Cố Vấn Như đọc được mà cảm thấy buồn cười, cô thẳng thừng chóng tay lên bàn rồi đứng thẳng chân lên ghế gaming, cho bọn họ tường tận nhìn thấy những vết trầy chằng chịt. Chuyện tiếp theo đó à, thì đúng như cô dự đoán bão donate đã xuất hiện, cô cười thầm nghĩ rằng mất ví nhưng không cần phải chịu đói. Bấy giờ cô mới hài lòng ngồi xuống đàng hoàng, rồi thêm bớt cân bằng sao cho câu chuyện vừa kịch tính vừa cảnh tỉnh.

Chỉ lảng tránh duy nhất vài chi tiết quan trọng, liên quan tới cái người đã giúp đỡ cô mà thôi. Đám fan vẫn hay hùa nhau trêu đùa, đó là chân mệnh thiên tử của cô. Cố Vấn Như nghe sao mà hư cấu tới như vậy? Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ cô mãn nguyện mà bắt đầu chơi game với tiêu đề.

"Bị Đau Thua Thì Do Tay Nhé, Chứ Trình Thì Tôi Chấp Hết!!"

Fan cứng đã bình luận: "Ủa chị vừa mới có thêm mèo à, xinh thế."

"Ui nhìn bọn nó ân ân ái ái kìa, chị không định đem Tiểu Ngư đi làm thái giám nữa sao??"

Fan Hùa đã bình luận: "Chắc cô ta thấy mình thất bại quá nên nuôi thêm một con đỡ sầu ý mà."

Cố Vấn Như không muốn trả lời vấn đề này, cô nào dám khai thật con mèo trắng như bông, đang được khen đáo để kia, là đực rựa mà còn là boss của một kẻ nổi tiếng hơn cô luôn cơ chứ. Chỉ sợ nói ra thì không dính cái danh bú fame thì cũng dính thêm anti mà thôi, hơn nữa ai mà bằng lòng tin cơ. Tâm tư lúc đang chọn trang phục trước khi ghép trận, một bình luận xuất hiện, khiến lòng cô hơi hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top