Lòng người lạnh nhạt
Đau lòng nhất là khi một người trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Dường như đã phá vỡ linh hồn của một thiếu niên, rồi đứa trẻ đó vẫn phải hành động như thể đó là điều bình thường, cảm giác ngày mai rồi sẽ tới sớm thôi. Hôm nay Cố Vấn Như lại cố tình đi chợ trễ hơn bình thường, cô có ý định trong đầu thế là quyết định đến siêu thị chỗ xa rồi vòng qua công viên hôm bữa, muốn quan sát xem có thấy đám bắt nạt kia không. Cô cứ như một kẻ trộm làm điều xấu xa thập thò lén lút, chui vào cái bụi hoa cẩm tú chủ yếu không để bại lộ tin tức. Thật không ngờ hôm đó bị cô bắt gặp, thế mà chúng nó vẫn còn tiếp tục làm ra những hành động độc ác đó.
Dưới ánh đèn mờ mờ, khung cảnh xung quanh ảm đạm thậm chí cô nhìn thấy bây giờ còn có thêm một cậu bé hơi mập mạp trắng nõn, quỳ dưới đất làm tư thế ghế kê chân cho con bé xinh xắn, ăn nói khéo léo hôm bữa. Máu trong người Cố Vấn Như sôi lên, cô nắm chặt hai bịch nilong đựng rau trong tay, cô quay đầu chạy về nhà nhanh nhất có thể. Khi bản thân yếu ớt liền muốn tìm người có thế lực để dựa vào, mà kẻ duy nhất có thể thay đổi cục diện này chính là Thịnh Quân Hải.
Cô gấp gáp đến nổi không thèm chạy vào nhà mình, đâm đầu thẳng tiến qua căn 509 gõ cửa. Đợi mãi nhưng vẫn không thấy tên xấc xược đã thề thốt "Quân Vô Hí Ngôn" kia. Nên cô định lấy điện thoại gọi cậu ta luôn cho nhanh, đúng lúc vừa mới ấn vào cái tên "Cô Hồn" nằm trong danh bạ. Thịnh Quân Hải đã bước ra kéo rộng cửa nhướng mày nhìn cô: "Cậu vội đi đầu thai sao? Tôi đang luyện cơ bụng hít đất được chín mươi bốn cái rồi."
Cố Vấn Như dơ ngón cái lên khen ngợi qua loa: "Cậu giỏi, cậu hay cậu là nhất!!"
Nói rồi cô gấp gáp muốn chết kéo tên này chạy ra ngoài công viên, nhưng Thịnh Quân Hải cứ như biến thành bức tượng, đứng im như trời trồng không hề nhúc nhích. Cố Vấn Như chứng nào tật nấy đá vào chân cậu ta, miệng cằn nhằn: "Cái đám bắt nạt hôm qua tôi nhờ cậu xử lý đang ở ngoài công viên kìa, mau chúng ta ra dạy cho bọn nó một bài học. Chuyện đi xa lắm rồi tôi còn thấy có thêm nạn nhân!"
Thịnh Quân Hải dựa cửa đứng im, đôi môi mím chặt lắng nghe từng lời của cô, thậm chí anh còn đang đánh giá cái hành động múa may quay cuồng như chong chóng tre kia. Anh không mặn không nhạt gật đầu như nói đã hiểu, lãnh đạm bảo cô về nhà lo nấu cơm. Còn anh sẽ đi thám thính thử xem bọn nó có bao nhiêu đứa, mới quyết định được nên dùng cách nào đáp trả cho chúng bỏ cái tật này.
Cố Vấn Như thấy anh nói cũng đúng, muốn chiến thắng kẻ địch trước hết phải biết vị trí của mình nằm đâu. Cô thở dài đắn đo mãi cũng đành ôm nỗi bất an quay đầu ủ rũ bước về nhà mình rửa rau, đôi mắt Thịnh Quân Hải khi nãy rất kiên định cô đoán chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Thật ra lúc nhờ cậu ta cô cũng là bốc đồng mà thôi, nghĩ lại thì cả hai đều là người có tiếng nói trên mạng xã hội, nếu dính tiền án thì thật sự phiền phức cho sự nghiệp lắm, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao.
Thịnh Quân Hải nãy giờ đúng là đang luyện tập, cả người anh toàn mồ hôi dính dính ướt ướt rất khó chịu. Nhưng anh hiểu Cố Vấn Như quan tâm mấy đứa trẻ kia nên anh đành chiều theo ý cô mặc áo khoác vào, vơ vội luôn cái quần thể thao dài chủ yếu che lấp hết đi mấy hình xăm, tất nhiên không thể quên đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận không cho một ai nhận ra được mình hết. Trang bị xong xuôi tất thảy, anh chân trước rời khỏi chung cư, chân sau nghe theo như chỉ dẫn của Cố Vấn Như tìm tới cái bồn hoa giữa công viên.
Anh nheo mắt đứng cạnh một cái cây không quá xa chỗ bọn học sinh kia mấy, do sáng nào anh cũng chạy vài vòng khu này nên cũng khá quen đường. Rất may mắn lúc nãy Cố Vấn Như về báo tin sớm nên bọn này vẫn còn chưa đi, theo như cách ăn mặc có lẽ là vừa tan trường liền kéo nhau ra đây tra tấn tâm lý người khác làm niềm vui. Thịnh Quân Hải đếm thử, thấy tổng cộng có mười bốn đứa đang có mặt, trừ đi hai nạn nhân đang quỳ rạp như động vật, run rẩy cúi sát đầu có vẻ như liếm cái gì đó dưới nền đất, tổng thể có tất cả mười hai đứa cần xử lý.
Thịnh Quân Hải tặc lưỡi cười nhạt: "Biết tìm cả chỗ không có camera, bọn mày tinh ranh thật."
Nhưng hôm nay Thịnh Quân Hải không làm gì cả, anh cứ lẳng lặng đứng ở đó quan sát như vậy. Thậm chí anh còn trông thấy rõ ràng vài người đi ngang qua biết hết tất thảy, nhưng lòng người vốn lạnh nhạt cố ý làm ngơ trước cái đám làm ra những việc thua cả loài cầm thú kia. Xem ra không phải ngày một ngày hai bọn nó chơi như vậy, anh canh đồng hồ đúng gần bảy giờ kém thì bọn chúng mới bắt đầu cười đùa kéo nhau rời đi.
-------
Thịnh Quân Hải cũng đã trở về tắm rữa, xong anh xịt nước hoa cất bước ôm A Quả trên sô pha, qua nhà Cố Vấn Như ăn chực. Trên bàn ăn một người bình tĩnh mà nhai chậm nuốt kỹ, còn một người trong bụng đầy nghi hoặc cuối cùng không nhịn nổi nữa cô mới e dè hỏi thăm: "Cậu tính thế nào?"
Thịnh Quân Hải nuốt xong một miếng cá chiên xù được nấu rất ngon, anh điềm nhiên trả lời: "Ừ xem ra phải quan sát giờ giấc bọn nó thêm vài ngày, đừng lo tôi sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng!"
Cố Vấn Như gấp một miếng rau bỏ vào chén mình, cô trầm ngâm rất lâu không đụng đũa: "Cậu cẩn thận một chút đừng để ai nhận ra mình đó!"
Thịnh Quân Hải bỏ đũa xuống, anh dùng tay chống cằm nghiêng đầu, nheo đôi mắt phượng thận trọng quan sát vẻ mặt của cô: "Đang lo cho tôi sao?"
Cố Vấn Như có hơi chột dạ, đúng là cô đang lo lắng đó, nhưng nếu nói ra thì nên này sẽ lại móc mỉa mình cho xem, tên cô chề môi làm ra bẻ mặt bắt đắc dĩ: "Tôi là sợ lộ chuyện này ra, tôi cũng khó đường kiếm miếng cơm thôi hiểu chưa?"
Thịnh Quân Hải nghiên đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rất lâu, anh biết con nhóc này là cứng miệng thôi. Thật ra cô có quan tâm tới anh nhưng lại không muốn thể hiện thành lời đây mà, cảm giác rất đáng yêu muốn sờ đầu một cái cưng nựng. Thế là hai người cứ bình yên giản dị ăn xong bữa cơm, tối đến ai về nhà nấy. Riêng Thịnh Quân Hải không thể để chuyện kia kéo dài mãi được, anh cũng chỉ nói quan sát mấy ngày cho cô ấy đỡ lo, chứ một bụng đã đầy tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top