Cạnh Phòng Cách Vách

Thịnh Quân Hải nói là làm, anh thật sự đứng chỉ đạo cho Cố Vấn Như nấu mì, anh ngồi chểnh chề trên mặt bàn ăn của người ta. Tay thì khoanh trước ngực, cứ như thể nhà này mới là của mình vậy. Cố Vấn Như đang cố gắng nhẫn nhịn, để chỉnh cho cậu một ta cái chết thê thảm nhất, thay vì bỏ bột ngọt cho cân bằng độ mặn nhạt. Cô cố tình cho tận hai muỗng muối trắng vào nồi mì đang chuẩn bị sôi.

Thịnh Quân Hải chỉ thấy cô im lặng mà lắng nghe không thèm cãi tiếng nào có phần hơi lạ. Nhưng từ vị trí của anh cũng chỉ thấy cái bóng lưng nhỏ nhắn dịu dàng đang nấu ăn mà thôi. Anh mỉm cười biết thừa rằng nhóc con này bảo đảm sẽ không để mình sống tốt, dẫu vậy cũng chẳng có làm sao. Nếu cô ấy có bỏ thuốc chuột vào rồi bắt anh ăn, thì anh cũng cam lòng nuốt hết không chừa lại một chút nào. Người ngoài chắc sẽ cảm thấy Thịnh Quân Hải anh đây, đem cái tình cảm chất chứa bao năm, đùng một phát hóa thành yêu tới mù quáng chấp mê bất ngộ.

Hai người đứng cùng một chỗ thế mà lại đang mang hai lối suy nghĩ riêng. Bất ngờ nghe thấy tiếng chén đĩa bị vỡ bên ngoài phòng khách. Họ liền vội vàng gạt bỏ định kiến cá nhân tắt bếp, lao ra như tên bắn thì thấy hai con mèo đang một mất một còn cắn nhau dữ dội, Cố Vấn Như sợ tới xém cắn vào lưỡi mình. Cô không lo cho con Tiểu Ngư vì nó từng có tiền sử một chọi năm trước khi được cô nhận nuôi.

Nhưng còn bé mèo Scotland xinh xắn trắng như tuyết kia, từng mảng lông trên người lại đang rụng mà bay khắp nơi, cảnh tượng này bắt mắt cứ như bồ công anh bay trong gió. Và quan trọng nhất cái chậu cá kia chỉ cách bọn nó không quá xa, khi nãy cô thấy bọn hó hòa thuận cùng ăn nên mới không để ý. Bây giờ cô mới hối hận tới phát điên, quan sát hai con mèo đang cắn nhau tiến tới tiến lui gần chạm cái bể rồi, bọn cá cũng cảm giác thấy nguy hiểm cận kề mà vẫy đuôi bơi loạn hết lên.

Khung cảnh nguy hiểm này, vẫn là Thịnh Quân Hải nhào vào trước. Còn Cố Vấn Như không kịp nghĩ được nhiều, mèo đã có cậu ta lo nên cô tập chung quan tâm cái chậu cá trước khi bọn nó có kết cục như cái dĩa thức ăn dưới sàn nhà. Rất may mắn chân cô lúc có việc vẫn rất hữu dụng, ôm trên tay được cái bể cô nhanh chóng di chuyển nó tới nơi an toàn, cô lúc này mới có cơ hội quan sát hiện trường vụ thảm án hai cái con họ nhà mèo.

Thịnh Quân Hải một tay tóm lấy gáy con Tiểu Ngư, tay còn lại ghì chặt đầu con A quả xuống sàn nhà toàn cơm và mãnh vỡ. Nhưng bọn nó đâu có vừa, đang hăng máu đánh nhau liền chẳng xem ai vào mắt. Tiểu Ngư ra tay trước nó quay người cào thật mạnh vào tay anh, Thịnh Quân Hải bị đau mà hơi nới lỏng bàn tay. Chớp được cơ hội mèo điên Tiểu Ngư liền xong thẳng vào A Quả đang bị ghì đầu xuống đất không làm gì được kia.

Anh định ôm con A Quả lên vì sợ cuộc hỗn chiến này kẻ bất lợi chính là nó, Tiểu Ngư nhà người ta ăn no vận động bay nhảy như chim sức khỏe đem so sánh với một con báo thì mạnh hơn. Còn con mèo nhà mình Thịnh Quân Hải nhận xét nó ngoài ăn hiếp được lão đại ra thì toàn là ăn với ngủ, trừ việc nằm làm cảnh cho người khác ngắm ra, thì có thể đánh nhau lại ai. Nhìn cái đám lông trắng của nó bay đầy dưới đất, anh đã biết kết quả tiếp theo mèo nhà ai sẽ phải vào viện thú y nằm rồi.

Nhưng A Quả nào có cam lòng yếu thế như này, lông rụng vốn cũng chỉ là do nó không tập trung thôi. Sự cố vỡ đĩa khi nãy là do nó cố tình khiêu khích mà ra, cứ nghe tiếng con Tiểu Ngư gầm gừ quá khó chịu nên đành dùng một chân đẩy cái đĩa rớt thẳng xuống đất, ra vẻ cho kẻ kia biết ai mới là kẻ mạnh. Nào ngờ lại chạm đúng giây thần kinh máu điên của Tiểu Ngư thế là cả hai nhào vào cắn xé đối phương.

Thịnh Quân Hải lại để thoát thêm một con, lúc này Cố Vấn Như mới phát hỏa cô hét lên khiến cuộc hỗn chiến dừng lại: "Thôi cái trò lố bịch này ngay, mày thôi ngay cho tao Ngư à. Đừng để tao điên lên mà bỏ vào lồng nhé con."

Cái nhân vật được gọi tên, cũng là Tiểu Ngư dừng lại trận chiến này trước, nhìn thấy A quả trước mặt muốn nhào tới một lần nữa. Nhưng nó không dám tiếp thêm chiêu nào, thua mà được tự do còn hơn thắng trận này mà bị nhốt tới khô người trong cái lồng bé tí tẹo kia.

Cố Vấn Như vừa giận cũng vừa thương mèo nhà mình, cô cũng tiến tới cùng Thịnh Quân Hải mỗi người ôm một con lên mà xem xét thật kỹ lưỡng coi có bị thương chỗ nào không. Lúc này cô mới dám thở hắt ra, Tiểu Ngư không bị thương ở đâu hết, còn A Quả cũng chỉ trụi một mảng lông trên lưng. Thịnh Quân Hải đã nói không sao, chắc là gieo gió gặp bão sẽ tự động mọc lại sớm thôi.

Vì trận chiến của hai con mèo mà nồi mì toàn mùi vị của biển kia, đã nở đầy ra trong nồi rồi. Với lại Thịnh Quân Hải cũng bị chủ nhà đuổi khéo đi về để người ta còn dọn dẹp: "Mang A Quả về kiểm tra kĩ lại xem, Tiểu Ngư nó thuộc dạng bụi đời đã quen nên chắc A Quả bị dọa sợ rồi, cửa bên kia xin mời."

Thịnh Quân Hải chỉ kịp nói "Ừ." cô gái anh yêu đã một mực dùng chổi mà tiễn anh tới tận cửa luôn rồi. Anh bế mèo trên tay đi về nhà, trong lòng vẫn mang bao tiếc nuối. Khó khăn lắm mới có được cơ hội như thế này thế mà bị chuyện ngoài ý muốn của tụi báo thủ này phá hỏng hết cả.

Cửa vừa mở con mèo A Quả liền nhảy xuống từ tay anh, nó xem chuyện vừa rồi như không có việc gì. Trở lại dáng vẻ tao nhã ung dung như mọi ngày, nó ngoe nguẩy cái đuôi rồi leo lên ghế sopha mà liếm láp khắp người. Thịnh Quân Hải cũng hơi sót cho nó nên định tiến lại kiểm tra kĩ lại xem sao. Nhưng đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng Cố Vấn Như dù không quá to nhưng lại rõ ràng phát ra ở đâu đó: "Có ai như mày không vừa gặp đã đánh hàng xóm."

Xong chắc là cô nàng đang chột dạ, bản thân mình cũng có ý muốn đánh chết tên ở cách bên kia nên sửa lời răn dạy: "Bớt ấu trĩ đi, mày cũng tới tuổi cắt bi rồi đừng có mà liều mạng, cẩn thận với tao đó."

Thịnh Quân Hải bên đây đang lần mò theo nơi phát ra âm thanh, nhưng nó lại xuất phát từ bức tường màu trắng giữa phòng khách. Anh áp tai thử vào nghe ngóng thì đúng như anh đã dự đoán, nhớ lại rõ ràng lúc mua nhà anh có nghe ông quản lý Ninh bảo đây là khu chung cư có tường cách âm loại mới nhất cơ mà. Không phải anh không thích chuyện vô tình lại mang lợi nhuận này, nhưng mà vẫn có cảm giác bị lừa cư nhiên rất là ứa gan.

Cố Vấn Như bên đây không hề hay gì hay biết chuyện, chỉ cần bản thân cô nói quá to thì người ở cách vách có thể nghe thấy toàn bộ được. Cô đang bận tối mặt, hiện tại hơn một giờ sáng còn phải dọn dẹp lau dọn nhà cửa, hôm nay đột nhiên lại biến thành một ngày cực dài đối với cô. Lau nhà thôi mà phải lau tận mấy lần mới rửa trôi được lớp dầu mỡ bám trên mặt sàn trơn loáng kia.

Sau hơn hai mươi phút mới xong hết thảy mọi việc, lúc này cô mới trút bỏ được gánh nặng mà vào trong phòng test thử cái giường ngủ êm ái của mình. Ngày đầu tiên chuyển tới phong thủy không tốt, từ mai cô sẽ cẩn thận hơn Cố Vấn Như đang tự vấn với bản thân. Tiểu Ngư ngoan ngoãn đã biết nhận lỗi, nó nhảy lên giường ngủ cùng cô chủ vừa say giấc nồng do quá mệt. Chàng trai nhà bên cũng đã nhắm mắt dưỡng thần mà nghỉ ngơi, anh đang suy nghĩ nên tận dụng tốt ưu điểm cách âm không tốt này như thế nào cho thuận tiện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top